Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Bảo kê.




- "Con nhãi kia, lết cái xác ra đây."

Tên cầm đầu chỉ súng về phía nàng, ánh mắt coi thường lóe lên.


....

Gie cũng không rảnh đôi co, bây giờ nàng đang ở thế yếu, nếu không muốn bị bắn chết thì chỉ có thể tạm thời quy phục để tìm được sinh cơ.

Chí ít thì, cũng phải đợi được Đại ma vương trở về nhà.

Đám này nhìn rất quen mặt, có lẽ đều là bại tướng dưới tay Tenjiku.


- "Các người muốn gì?"

Nàng nhếch khóe miệng, hai tay giơ lên làm bộ dáng của người đã đầu hàng..

- "Bước tới đây, quỳ xuống."

Tên cầm đầu vẫn giữ cây súng trên tay, ánh mắt nhìn thiếu nữ trước mặt hoàn toàn không có chút độ ấm nào.

Gie vốn định không quỳ, kết quả bị hai tên đi sang hai bên ấn mạnh người xuống, đầu gối chạm đất tê dại, máu nóng trong người xộc lên khiến nàng suýt nữa phản kháng..

Nhưng nàng biết, ngay lúc này phản kháng, thứ chờ đợi nàng là cái chết.

- "Trói con nhãi đó lại, lôi nó xuống phòng khách."

Đám đàn em vâng dạ một hồi, lấy dây trói trói thật chặt nàng sau đó kéo xuống cầu thang.

Nàng chửi thề 7749 lần, hận đời không tả được.

Đời này ngoài quỳ trước mặt Izana, nàng vốn dĩ chưa cam tâm tình nguyện quỳ xuống trước mặt ai đâu!


- "Nói, tổng trưởng của mày ở đâu?"

- "Không biết."

Tên đó ngang nhiên cầm lấy miệng nàng kéo lên, ánh mắt sắc bén trừng nàng..

- "Đừng có nói nhảm, nên nhớ bây giờ mày không có quyền phản kháng, nói mau!"

- "Không biết!"

Nàng có biết cái đéo đâu mà bắt nàng nói!

Đại ma vương nhà nàng trước giờ đi đâu có chịu thông báo cho ai đâu?

- "Bướng bỉnh nhỉ? Hay đấy, Izana có một con nhãi rất trung thành."

Cảm ơn, câu này thì đúng.

Tên kia cười rộ lên, dí súng vào trán nàng, tiếp tục nói.

- "Mày không biết thì ai biết?"

- "Dựa vào đâu mày nghĩ là tao sẽ biết?"

- "Dựa vào việc mày ở cùng với gã ta, quan hệ của chúng mày rất tốt, nhỉ?"

- "Chưa tốt đến mức sẽ biết."

- "...."

Con nhãi láo toét này! Nói câu nào nó cũng chặn họng được!

Ngoài cái mặt xinh xắn ra, đúng là không ưa được tí nào!

....


- "Lấy điện thoại của nó, gọi cho Kurokawa Izana!"

Tên thủ lĩnh ra lệnh, kết quả, lời vừa dứt, một tiếng vỡ vang lên.

Nàng bị trói, nhưng chiếc điện thoại nằm trong túi áo hoodie rất lỏng lẻo, nàng chỉ cần nghiêng người là nó sẽ rơi xuống đất.

- "Ôi, chết, bất cẩn lỡ tay."

Thiếu nữ nở nụ cười rạng rỡ, đầy khiêu khích.

Tên thủ lĩnh kia nén giận, vươn tay định nhặt chiếc điện thoại lên.

Vừa cúi xuống một chút, còn chưa kịp nhặt lấy, chiếc điện thoại đã bị con nhãi khốn kiếp kia dùng chân giẫm mạnh đến vỡ tan tành.

- "Ah? Lần này thì là lỡ chân."

Gie nhún vai, đá chiếc điện thoại đã nát bét sang một bên.

Tên đó đã bị chọc điên, răng nanh bị nghiến như chuẩn bị vỡ một cái.

- "Mẹ nhà mày!!"

Hắn điên ruột túm lấy cổ nàng, bàn tay lớn bao quanh một vòng cánh cổ mỏng manh, bàn tay siết lại.

Cảm giác khó thở ập đến, nàng vùng vẫy dữ dội, cả mặt đã tái xanh..

Nhưng mấy trò này cũng không ăn nhằm mấy với Gie, bình thường bị Izana đánh đến thương tích đầy mình, nàng tự nhiên cũng có sức chịu rất tốt.

Được một lúc, tên đó ném nàng xuống đất, trừng mắt nhìn bọn đàn em.

- "Trông chừng con nhãi này cho tốt."

- "Dạ rõ."

.

.

.

.

Kurokawa Izana trong lòng như lửa đốt, gã không dám gọi điện thoại cho Gie, gã chỉ có thể nhắn tin.

Nhưng đột nhiên đến cả tin nhắn cũng không được nhận..

Trong não gã liền xoẹt tới điều gì đó.

Vốn dĩ lúc nãy nàng gọi tới nói về việc nàng đang bị mắc kẹt trong nhà, gã đã lo lắng đến phát điên lên được.

Gọi vội cho Kakuchou, bảo cậu mau mang người tới đó ứng cứu trước, còn bản thân cũng leo lên xe mà phóng đến bạt mạng.

Con nhãi đó nhất định không được phép xảy ra chuyện gì!

Nếu nó xảy ra chuyện gì, gã sẽ giết chết nó!!

.

.

.

Gie bị túm tóc kéo ra ngoài sân, kết quả thấy được hình ảnh thằng em hờ thứ hai của mình cũng bị trói như mình.

Nhưng thậm chí, hắn còn bị trói cả chân.

Nói đi cũng phải nói lại.

Hôm nay bé ngoan Mikey mang bánh cá đến chơi với chị dâu, vừa đến cổng đã bị súng chĩa vào đầu.

Mà cái câu Mikey vô địch có phải hư danh đâu, gã chiến đấu một hồi hạ được bốn tên, kết quả bị hai họng súng chĩa thẳng vào người.

Mikey ban đầu cũng máu chó, không sợ hãi gì ném một tên đã gãy xương chân trên tay mình xuống đất, nhìn thẳng vào họng súng.

Cho đến khi nhìn thấy chị dâu mình cũng bị họng súng chĩa vào tương tự, hắn mới thôi không phản kháng.

Cậu nhóc bị trói đến lăn quay, nhích lại gần nàng bắt đầu mở miệng.

- "Chị, đắc tội người ta hoài như vậy chị có thấy mệt không?"

- "..."

Nhưng rồi cậu ta đột nhiên lạnh giọng, nghiêm túc hỏi nàng.

- "Chị gọi cho Izana chưa?"

- "Rồi."

Nghe tới đây, cậu nhoẻn miệng cười, tiếp tục vui vẻ.

- "Thế thì chị cứ yên tâm đi, tiện thể đếm xem trên người chị có bao nhiêu vết thương, sau này nói tên đó đòi lại cho đủ."

- "..."

Trời má.

Việc đại ma vương nhà mình giỏi nhất bảo kê, bây giờ đến cả kẻ thù cũng biết..

.

.

Năm phút sau.

Tiếng động cơ của chiếc xe càng lúc càng gần, khá đông, nàng loáng thoáng nghe được tiếng xe của Kakuchou.

....

Em trai cưng đến rồi!

Thiếu nữ hơi cử động người một chút, bên cạnh lại truyền tới giọng nói quen thuộc.

- "Chị, ngồi yên."

Mikey trầm giọng, màu đen trong mắt của cậu trở nên đặc sánh, hơi hướng lên trên..

Một họng súng chỉ vào đầu của nàng từ phía trên.

Tên thủ lĩnh lạnh lẽo dí súng vào đầu nàng..

- "Vui lắm phải không? Đồng bọn đến rồi?"

Gie đến cười cũng không nổi nữa, chỉ đành ngồi yên, trong miệng lẩm bẩm khiêu khích..

- "Súng này chĩa vào tao là sai rồi. Đại ma đầu nhà tao rất máu chó nha, sẽ chết đó."

Tên đó cũng không chấp nhặt, nếu dễ bị khiêu khích như thế hắn đã không tới được cái bước đường này..

Chỉ có thể lạnh giọng, tay ấn súng vào nàng mạnh hơn..

- "Vênh váo như vậy, xem ra rất cậy có Izana làm người bảo kê."

Đúng là vậy đó.

Nàng không đáp lại, vốn dĩ chỉ định im lặng cho xong..

Nhưng đột nhiên, tóc bị túm lấy, cả người bị kéo ra sân.

Nàng buột miệng chửi thề một câu, đau đớn đến mức nhăn mặt.


Nàng bị ném ra sân, bộ dáng xộc xệch đến không tả nổi.

Kakuchou vừa đến cổng đã thấy cảnh này, sắc mặt cực kì khó coi, đám người Tenjiku chưa được nghe lệnh cũng không dám động thủ trước.

Tên thủ lĩnh kia cũng hơi bất ngờ, không ngờ con nhãi này có ảnh hưởng như vậy đấy?

Thế cục bị rơi vào thế khó xử, Kakuchou muốn nhanh chóng vây toàn cục, nhưng hiện tại chị của cậu đang ở trong tay lũ kia..

Tuy cũng muốn sát phạt phân minh lắm, nhưng, nhưng súng đạn rất vô tình..

Ngay lúc này, tiếng thét chói tai dội lại.

- "Lao lên! Đập chết bọn nó!!"


Izana từ xa phóng xe máy lại gần, ánh mắt như muốn giết người, hoàn toàn không có chút tình cảm nào cả..

Bước xuống xe, rồi tiến đến.

Gã còn không thèm nhìn nàng, thay vào đó nhìn vào họng súng đang chỉ vào đầu nàng...

- "Còn đứng đần ra đó làm gì? Chúng mày bị ngu à??"

Gã quát lên, sau đó không nói không rằng lao tới.


Cái gì mà dừng lại đàm phán chứ? Cái gì mà sợ tên bay đạn lạc?

Kurokawa Izana không có thời gian rảnh rỗi như thế! 

Nếu bây giờ không hành động ngay thứ đổi lại được chỉ là sự lãng phí thời gian!

Hơn nữa, người của mình bị chĩa súng vào, gã vừa nhìn đã thấy điên máu rồi!

Hành động bộc phát này diễn ra từ lúc gã vừa đến, đến lúc gã lao tới tên thủ lĩnh kia, hoàn toàn chưa tới một phút.


Thấy tên thủ lĩnh mất cảnh giác ở bản thân, thay vào đó chỉ để ý đến Izana đang lao đến với tốc độ không thể đùa, Gie lập tức động thủ.

Nàng bị trói hai tay không thể làm gì được, chỉ có thể dùng chân đạp mạnh vào đầu gối hắn ta, sau đó là vùng hông, cuối cùng chạy thoát khỏi tay hắn.

Tên kia với lấy cây súng hướng về phía Thiếu nữ, kết quả Izana đã lao đến nơi, chân giơ lên đập một phát thẳng xuống bàn tay cầm súng.

Một tiếng crack vang lên.


Nhưng cũng nói, tên thủ lĩnh cũng đã làm đến kì cựu, rất nhanh đã xoay người một vòng với lấy cây súng, sau đó chĩa thẳng vào người Izana.

Kết quả, chưa kịp làm gì đã bị Kakuchou tiếp cận từ đằng sau đập cho một nhát vào cổ.


Mọi thứ diễn ra quá nhanh, phối hợp gần như là nhuần nhuyễn, nhưng cũng rất đáng sợ..

Nàng còn tưởng nàng sắp chết rồi.

Nếu cú đá của Izana không hạ xuống nhanh một chút thôi, có lẽ giờ bệnh viện sẽ có thêm một bệnh nhân tên Watashi Gie.


Người của Tenjiku lao vào trong nhà để tìm kiếm những tên còn lại, kết quả ở ngoài phòng khách thấy một Sano Manjiro đang thảnh thơi xếp chúng lên thành một chồng.

Sau đó còn nhếch môi nói bọn họ đến muộn quá.

Kurokawa Izana nhìn thấy thằng nhãi này là lại thấy cay mắt, không nói không rằng lao đến túm cổ nó ném ra ngoài nhà.

Hại cho cậu ta phải la oai oái, chửi gã đến nổ trời là đồ vô ơn bạc nghĩa!

.

.

.

Izana vẫn giữ thái độ bình tĩnh, dường như việc này xảy ra quá nhiều đến mức gã quen thuộc..

Gã phân phó cho đám Tenjiku khống chế lũ người kia, muốn làm gì thì làm sau đó giải tán.

Kakuchou cũng chẳng nói được quá hai câu với Gie cũng bị gã ta lạnh lùng đuổi đi.


Lúc này, trong không gian lộn xộn và hỗn loạn chỉ còn lại hai người..


.

.

.

Izana nhìn chằm chằm nàng..

Nhìn đến mức Gie khó thở..

- "Đại ma vương?.."

Gã không nói không rằng, đè giọng..

- "Có bị thương không?"

.

.

.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro