Chương 35: Phiên ngoại 3: Nếu Gie có bạn trai. (1)
Nếu nàng có bạn trai thì sao?
.
.
.
Năm Watashi Gie 16 tuổi, cũng là năm nàng nhận ra người nàng thích cũng thích nàng.
Chỉ là do gã ta quá đầu đất, đến tình cảm của mình cũng không thể nhận ra.
.
.
Watashi Gie luôn có một niềm hoài nghi sâu sắc về kết quả giữa bản thân mình cùng Kurokawa Izana.
Cứ tỏ tình rồi bị từ chối, tỏ tình rồi lại bị từ chối..
Nàng vốn dĩ muốn đợi gã thêm chút nữa, thêm chút nữa thôi, nhưng, có lẽ không đợi được nữa rồi.
Nàng hạ quyết tâm không chơi trong tay của Kurokawa Izana nữa..
Vậy cách tốt nhất chính là gì?
Người ta nói rằng, nếu bạn muốn quên đi một người, cách tốt nhất là tìm người mới.
Nàng không thiếu người theo đuổi, tuy rằng toàn bộ đều không sánh được với Izana, nhưng cũng có mấy người không tệ.
Nàng cũng đủ tồi, kiếm đại một thằng rồi qua loa tìm hiểu.
Kurokawa Izana dạo này rất bận bịu, ngoài việc mở rộng băng đảng còn có chuyện khác..
Nhất thời không để ý đến con nhãi lúc nào cũng lẽo đẽo theo mình nay đã biết tự rời khỏi tầm mắt.
Trong lòng gã đương nhiên khó chịu, nhưng chỉ dừng lại ở khó chịu và cảm giác không quen..
Cho đến khi đột nhiên vào một ngày đẹp trời nào đó, có tin đồn rộ lên ở Tenjiku..
Yêu nữ kia có bạn trai rồi?
Trên dưới Tenjiku chuẩn bị ăn mừng, mở tiệc ba ngày ba đêm để cảm ơn trời đất! Cũng như mừng cho tổng trưởng nhà họ không bị yêu nữ kia chọc ghẹo nữa..
Kết quả, ăn mừng đâu thì chưa thấy, thấy được cái khuôn mặt như sắp giết người của gã ta.
- "Chúng mày nói gì? Nói lại."
- "T- tổng trưởng?!... "
- "...."
- "À thì.. mấy đứa học cùng trường với Gie, nói với bọn tôi rằng Gie có bạn trai, nhìn vào có vẻ đang tìm hiểu lẫn nhau.."
- "...."
- "...."
- "Bạn trai?"
Âm thanh đáng sợ từ trong miệng Izana truyền ra, lạnh đến cực độ..
- "Tìm hiểu lẫn nhau?"
Khuôn mặt gã hoàn toàn không có chút biểu cảm dư thừa, nhưng đôi tay lại siết lại đến nổi gân xanh.
....
Đã là người của gã, sao lại có thể sà vào tay người khác được?
.
.
.
.
Một tuần tìm hiểu.
Watashi Gie cảm thấy thất vọng và chán chường.
Người đàn ông mà nàng muốn tìm hiểu này hoàn toàn chán ngắt, có một chút gì đó không đủ đối với nàng..
Gie khẳng định bản thân không bị M! Ngoài Izana ra, ai dám đánh nàng nhất định nàng sẽ đánh lại!
Nhưng... lẽ nào cả đời này nàng không thể tìm thấy bất kì ai ngoài gã sao?
Thiếu nữ cúi người xin lỗi bạn nam kia, nói lời từ chối rồi đi thẳng..
Cậu trai cũng không ngoài dự đoán, cũng rối rít hỏi han, nhưng rồi cũng thất vọng ra về.
Cảm giác tội lỗi cũng chẳng được bao lâu, nàng vốn dĩ tồi tệ như thế, những điều không đáng nhớ nàng căn bản không nhớ chút gì.
.
.
.
Điều khiến nàng bất ngờ chính là..
Ngày hôm đó họp bang, Kurokawa Izana đã để ý nàng hơn một chút.
Gã ta cũng khó ở hơn một chút, ánh nhìn khiến nàng cực kì khó thở..
Nhưng nàng cũng chưa hiểu chuyện gì, tất nhiên, đến cả bản thân Izana còn chưa hiểu nổi gã đang làm gì.
Gie hít một hơi sâu, đẩy tờ giấy trên tay sang cho gã, giọng nhẹ nhàng.
- "Đại ma đầu ngươi xem, chúng ta có thể không?"
Gã trai dường như không tập trung cho lắm, cũng không thèm để ý tờ giấy kia.
Nửa ngày trời, gã mới nói được một câu..
Giọng gã lạc đi..
- "Trong lúc họp bang không nên lạc đề, lúc về khắc thỏa mãn mày."
Một câu.
Chỉ một câu!
Cả Tenjiku gần như bùng nổ.
Không phải yêu nữ kia có bạn trai sao? Tổng trưởng nhà mình nói ra thứ mờ ám như thế làm gì??
Trong đại não tất cả gần như đặt ra một dấu chấm hỏi, lẽ nào yêu nữ kia một chân đạp hai thuyền, lại còn dám để tổng trưởng đáng kính của họ làm tình nhân?
Mẹ nó, rõ là hỗn láo!
....
Thiếu nữ bị câu này của gã dọa cho nhảy dựng lên, cả người bị lạnh đến rùng mình...
Chuyện quái gì xảy ra với đại ma đầu nhà nàng vậy??
- "Mày mới lạc đề!"
Gie cực kì khủng hoảng tinh thần ném lại câu đó cho Izana, kết quả đổi lại là cái nhíu mày của gã.
- "...."
- "Gì.. gì hả?"
- "Ừ, tao lạc đề."
Gã nói, rồi lạnh lùng quay đi.
Để lại cho cả Tenjiku một dấu chấm hỏi to đùng..
Trong tất cả dấu chấm hỏi đó, có một tên kì cựu trong chuyện tình trường- Haitani Ran đã nhận ra điều kì lạ..
Hắn ta nén cười, chỉ hơi nhếch nhẹ khóe môi, trong đầu nảy ra những dự định không được vui cho lắm..
.
.
.
Vào buổi tối ngày hôm đó, trời không có sao, không có trăng, chỉ đặc một màu đen...
Gie đang ngủ ngon lành trên giường, lúc mười một giờ đêm lại bị một cuộc gọi rùm beng kéo dậy..
Chó má! Thằng yêu quái này!
Nàng vò mái đầu rối, tức giận hét lên.
- "Mẹ kiếp! Uống rượu say rồi lại báo tao?!!"
- "Chứ báo ai nữa?? Kakuchou cũng say khướt rồi, không báo mày thì báo ai???"
- "Chúng mày giỏi quá rồi! Kéo được cả Đại ma vương đi nhậu! Sao không lên trời luôn đi!"
Bên kia điện thoại có tiếng rè rè.
- ".... Tao nói trước là tao đưa Izana về nhà nó rồi! Mày đến hay không thì tùy, vậy đi!"
- "Này!!! Này!!!! Thằng-..."
Ran cúp máy thẳng tay.
Hừ.
Đã dạy hư cho em trai nàng thì thôi đi, nó mới 13 tuổi cũng kéo nó đi uống..
Mà cái thằng nhỏ này nó quá trời là ngoan, Izana cứ bảo đi là nó đi, hoàn toàn không có chút kháng cự nào cả!
Gie lật chăn, bước xuống giường, vừa ôm một bụng tức vừa thay quần áo để lết cái xác đến chăm sóc cho tên Đại ma vương kia.
Sau này, nàng nhất định phải dạy dỗ lại thằng em trai mới được, mới 13 tuổi đầu đã học đòi!
....
Hơn nữa, còn cái tên Đại ma vương kia nữa!
Thiếu nữ leo lên chiếc xe máy của mình, lao đi trong bóng tối.
Bình thường tên đó không ưa tiệc tùng, cũng ghét uống rượu vì sẽ bị đau đầu!
Thế mà hôm nay không biết tên Hai bím tóc đó chọc phải sợi dây thần kinh nào của gã ta mà lại lôi kéo thành công!
Báo hại nàng phóng xe máy dưới trời đêm, khổ thân nàng bỏ một giấc ngủ ngon như vậy!
.
.
.
40 bình chọn = chương mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro