Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Người của tao.







- "Này, anh bạn. Cô gái đó là ai vậy?"


Kurokawa Izana nhăn mày vì bị làm phiền, đôi mắt tím khẽ đưa sang bên phải..

Đứa cùng bàn này trông thấy ghét vậy nhỉ, gã đột nhiên muốn đánh người..

Nhưng cuối cùng lại nhớ đến lời con nhãi kia, đem cái bằng cấp ba về...

Hừ! 

Nếu như hạnh kiểm của gã không nát bét vì nghỉ học quá thường xuyên thì gã sẽ đập tên này ra bã..


- "Liên quan không?"

Tên kia nghe được câu trả lời của gã trai, lại liến thoắng hỏi tiếp:

- "Bạn gái?"

Izana nhíu mày, hờ hững cầm điện thoại lên bấm bấm.

- "Không phải."

- "Mẹ nó, là em gái của mày à?"

- "Cũng không phải."

Tên kia trầm mặc vài giây, cực kì nghiêm túc hỏi lại.

- "Rồi là gì? Cô ấy thích mày?

Izana hơi khựng lại, cuối cùng không đáp lại lời hắn ta.

Người kia như có được câu trả lời, lại nhìn vào bộ dáng không quan tâm này của gã, hắn ta suy đoán cái gì rồi đột nhiên lên hào hứng tiếng.

- "Cô gái đó nhìn rất thuận mắt đó, nếu không cần thì nhường cho huynh đệ đi!!"

- "..."

Haha.

Nói chuyện dễ nghe nhỉ.


Gã lạnh lùng nói một từ cụt lủn..

- "Không."

- "Gì vậy chứ? Mối quan hệ kiểu gì vậy?"

....

Kurokawa Izana vốn dĩ không muốn đáp lại.

Cuối cùng ma xui quỷ khiến, lại lạnh lẽo thốt ra một vài chữ..

- "Người của tao."

- "..."

Thấy người kia mặt mày ngơ ngác, gã nói thêm câu nữa..

- "Con nhãi chết tiệt đó, là người của tao."

Cậu bạn cùng bàn há hốc mồm, mấp máy cánh môi không biết nói gì cho phải..

Vợ nuôi từ bé à?

Tình thú nha!


Izana đặt điện thoại xuống bàn, ánh nhìn sắc như dao lia đến tên đàn ông.

- "Đừng có đánh chủ ý lên người nó."

- "..."

Tên bạn cùng bàn bị ánh mắt gã dọa sợ, nuốt một ngụm nước miếng rồi gật đầu..

Biết rồi biết rồi!

Không giành lại với cậu!

.

.

.

.

Izana cảm thấy Gie là một mối phiền phức.

Sự nổi bật của nàng cũng là một mối phiền phức.

Có những con người sinh ra để trở thành tiêu điểm của đám đông, thu hút ánh nhìn.

Họ có thể không quá xinh đẹp, nhưng lại khiến bất kì ai cũng không thể rời mắt.

Họ rất dễ trở thành ánh trăng sáng trong lòng người khác..


Nhưng rõ ràng con nhãi đó là người của gã.

Là người gã đã thu nhận vào trong tay, là sự tồn tại thuộc về một mình Kurokawa Izana.

Vậy nên gã vẫn không khỏi bực mình.


Izana vốn là một đứa trẻ ích kỉ, không thích ai đụng vào thứ của gã, cũng không cho phép bất cứ ai lấy của gã đi.

Bản thân của Watashi Gie cũng như vậy, nếu nàng không thể ở cạnh Izana thì cũng không thể ở đâu được nữa..

Izana có thể cho nàng đôi cánh, nhưng chỉ có thể bay cùng gã mà thôi.

.

.

.

Cả hai cách nhau một tuổi, hôm nay khối của gã tan sớm hơn một tiết.

Gã vốn dĩ định ra về, nhưng sau đó lại quyết định ở lại để đợi nàng.

Cũng không biết, chỉ là Izana cho rằng nếu mình đợi nàng, con nhãi đó nhất định sẽ rất vui.


Thời gian chậm chạp trôi qua, năm phút nữa là trống hết giờ, Izana bỏ điện thoại xuống, sải bước hướng về phía lớp học của Gie.

Bên trong vẫn truyền lại tiếng giảng dạy, gã nhìn vào cửa sổ, con nhãi đó vẫn đang ngẩn ngơ nhìn trời..

Thỉnh thoảng lại quay sang nói gì đó với thằng nhóc cùng bàn..

Lại còn cười..

Nói càng lúc càng nhiều hơn, lúc trống vang lên, lại còn đầy tiếc nuối không nỡ rời bỏ câu chuyện...

Hừ.

Izana cảm thấy trong lòng lạnh lẽo đi.

Gã ghét cảm giác này, gã cho rằng nếu như mình cứ tiếp tục như thế này, nhất định có ngày sẽ đề phòng với cả thế giới!

Nếu như nói theo cách nào đó, Doris từng bảo, đây là cảm giác ghen tuông.

Đây là cảm giác vốn dĩ luôn tồn tại trong bất cứ người nào khi đã sa vào lưới tình, có người kiềm chế được nó, nhưng có người thì không.

Kakuchou còn nói, gã chắc chắn thuộc vào dạng người không kiềm chế được..

Kurokawa Izana lúc đó chỉ cười tủm tỉm, nói rằng bọn họ bị điên sao hay có lẽ là ngứa đòn rồi nhỉ..

Lại dám bảo gã đã sa vào thứ gọi là lưới tình chết tiệt kia?


Izana vốn dĩ không nhận ra, hoặc đang cố gắng tự chối bỏ tình cảm, hoặc chính bản thân gã cũng không biết mình đã bị gì.

Kakuchou cùng Doris chỉ biết lắc đầu, nhún vai. Mặc kệ cho gã ta tự mình giác ngộ..

....

Gie đã khoác được cái cặp lên vai và tung tăng bước ra khỏi cửa.

Lúc nãy các anh chị khối trên tan học làm ồn ào cả dãy hành lang, nàng chắc mẩm đại ma vương đã bỏ về trước rồi!

Nhưng ai mà ngờ, vừa mới lết cái xác ra khỏi cửa lớp thì đập vào mắt chính là khuôn mặt đẹp trai quen thuộc..

Gie còn chưa kịp vui vẻ chạy đến tóm lấy tay gã, người kia đã lạnh giọng.

- "Nói cái đéo gì mà nói lắm thế! Nói nửa buổi trời."

Nàng chớp mắt hai cái, nhìn chằm chằm vào gã trai và gần như không hiểu chuyện gì.

 - "Nhìn cái gì mà nhìn, nói chuyện với trai sướng đến quên tên tao rồi phải không???"

- "...."

Mẹ nó! 

Nói lý cho nàng chút đi được không?

Dạo này tên này trúng phải dây thần kinh nhạy cảm nào vậy? 

Đụng cái là ghen, đụng cái là ghen!

Nhưng Gie cũng không giận, nàng biết mình cũng chẳng khá hơn gã bao nhiêu, nhưng tên này rất giỏi giữ mình nên nàng không có cớ để ghen..

Thiếu nữ cười tươi, toàn thân mềm mại dính chặt lên cánh tay gã đàn ông.

- "Đại ma vương đừng nhầm, đời này chỉ có một mình mày thôi!"

- "..."

Hừ!

Đúng là mồm mép sinh ra để ngậm đường.


- "Đời tao không cần mày!"

- "Cần mà cần mà, đại ma vương, sau này sẽ thấy!"

- "Không cần!"

Gã vừa nói vừa đẩy cái đầu nhỏ nhắn của nàng ra.

Nhưng nàng là ai chứ? Nàng không dính cái chiêu này!

Vừa bị đẩy ra đã dính vào chặt hơn trước.

.

.

.

.






8-10 giờ sáng = chương mới.

7-8 giờ tối= chương mới.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro