Chương 27: Là một người có nội tâm mềm yếu..
Khoan khoan khoan!
Sao lại đuổi nàng??
.
.
.
Đứng ngoài cổng nhà Izana, thiếu nữ vẫn ngơ ngác chưa hiểu vì sao mình lại bị đuổi..
Chứ không phải theo phản ứng sinh lý bình thường của mọi thằng con trai, được một cô gái xinh đẹp mềm mại ôm lấy từ đằng sau như thế, hơn nữa lại là người mình thích...
Nếu không để yên cho cô ấy tiếp tục thì cũng sẽ đáp lại cô ấy?
Lý thuyết sao lệch thế này?
Đại ma vương nhà nàng sao lại phản ứng lệch như thế chứ???
Gie bật khóc trong lòng, nàng thích cái tên này đúng là đi tìm ngược mà..
Hiện tại nàng chính xác là bị đuổi rồi, nàng còn chưa muốn chết ở cổng nhà người yêu tương lai vậy nên đành phải tủi thân gọi điện cho thằng em trai duy nhất để nó ra đón..
Kakuchou vừa mới ăn xong bữa sáng, thậm chí còn đang tập thể hình, vậy mà vẫn phải chịu khổ lặn lội đến đón nàng.
Hắn chửi thầm 6636 từ. Nhưng cuối cùng vẫn phải lết cái thân đi.
Chứ để bà chị này lái xe Izana về nhà sẽ gặp nguy hiểm mất..
Nguy hiểm cho người đi đường và cho cái xe của Izana.
.
.
.
- "Tao khóc mất, tao khóc mất mày ơi!"
- "Thương thương, đừng có khóc."
Doris gặm lấy cái bánh quy, gật gù nhìn Gie.
Nhìn đứa bạn mình lăn lê bò toài vì không gạ được trai, cô cũng không biết nói gì cho phải..
Trai này khó gạ, đã bảo ngay từ đầu rồi.
- "Izana dễ xơi sao? Mày không ăn được hắn là chuyện thường tình, không phải lo!"
- "Nhưng.. nhưng mà.. nhưng mà con mẹ nó mất mặt vãi!!!"
Nàng đã tự dâng thân rồi, cuối cùng lại bị đuổi! Danh dự của nàng ném cho chó ăn sao???
- "Nói đi cũng phải nói lại, mày dở đại chiêu ra như thế rồi mà ổng vẫn không lung lay.. Kèo này căng thật đấy.."
- "Đó đó đó thấy chưa!"
- "...."
Phải để một đứa như Gie bị bức đến mức dùng đến cả thân để cưa cẩm mà vẫn không đổ...
Nếu như đó không phải tổng trưởng yêu quý của mình, Doris đoán chắc Kurokawa Izana có vấn đề về sinh lý.
- "Đợi tao ăn nốt hộp bánh quy này rồi tao bói cho mày một quẻ.."
- "Ngay! Ngay và luôn!"
- "..."
Gie đứng phắt dậy, cực kì mong đợi nhìn chằm chằm vào Doris, khiến cho cô ăn miếng bánh cũng chẳng thấy ngon nữa...
Cuối cùng nuốt không trôi, bất lực quỳ xuống bói cho nàng.
Tay nghề của Doris thì không phải bàn, ngoài cái mồm xui ra, về bói toán cô cũng khá tốt, xác suất đúng cũng tương đối cao..
Nhẩm tính một hồi, ghi chép một lúc, Doris đầy khó khăn nhìn vào đôi mắt của bạn mình, cô thở dài thành tiếng..
- "Ước tính... năm 20 tuổi mày mới có bạn trai."
Ơ.
Vãi nồi.
Cái tên quái vật Izana này sao khó chơi như vậy?
Nàng đã đợi gã chín năm, giờ lại phải đợi thêm ba năm nữa sao?
Doris thử tính lại xem có tính nhầm không, kết quả vẫn đúng y nguyên.
Lại tiếp tục thở dài.
....
- "Bây giờ mày có hai sự lựa chọn."
- "..."
- "Lựa chọn đầu tiên là đợi tên đó ba năm nữa, lựa chọn thứ hai là mày kiếm thằng khác mà yêu!"
- "... Lựa chọn thứ hai với câu "Tao đi chết đây" khác nhau chỗ nào?" - Gie thẫn thờ và ngơ ngác hỏi nhỏ..
- "..."
Và làm sao Doris trả lời được chứ?
Bản chất chúng chắc cũng không khác nhau đâu..
.
.
.
Một lúc sau, âm thanh của Doris lại vang lên..
- "Dựa theo kết quả này thì.. nụ hôn đầu vào năm 19 tuổi.. Mẹ nó, trâu bò nha!"
Cô đập bôm bốp vào người Gie, ánh mắt đầy sự hãi hùng..
Kurokawa Izana, không ngờ tổng trưởng nhà mình lại tra thế này..
- "19 tuổi đã hôn mà 20 tuổi mới yêu, đây là trò chơi tình thú gì vậy??"
- "..."
- "..."
- "cÓ kHi NàO lÀ dO TAo nHịn kHÔng NổI CưỡNG hÔn ỔnG kHônG?"
- "..."
Ừ, giả thuyết này nghe hợp lý hơn này..
Gie chán đời, không thiết tha nghĩ gì nữa.. đang im lặng thì đột nhiên nàng nhớ ra gì đó, liền buột miệng nói..
- "Bói luôn cho tao, kiếp nào thì tao mới bò được lên giường của hắn ta?"
- "...."
- "Bói đi!"
Vã lắm rồi đó!
Doris ho khù khụ vài tiếng, mặt nặng mày nhẹ giúp nàng tính toán..
Dù sao, vấn đề này nhạy cảm quá trời quá đất.
Kết quả thì vẫn ra, nhưng cũng vẫn khiến người ta sốc đến điêu đứng.
- "22 tuổi."
- "Thật là vãi nồi!"
Thành người yêu hai năm rồi mới được ăn thịt, hay nàng bẻ hướng đi tu luôn cho rồi!
Nàng là người có nội tâm mềm yếu, sợ rằng nếu gã cứ từ chối mãi đến lúc đó, chắc chưa kịp tu thành chính quả nàng đã tự tử vì thất vọng...
.
.
.
Người nào đó bị nàng chọc đến mức tức điên, tức đến mức phải thẳng tay đuổi nàng về lúc này vẫn đang gõ bàn phím.
- "..."
Gã đột nhiên ngẩng đầu lên hừ lạnh, linh cảm sâu sắc rằng con nhãi Gie đang nói xấu gã!
Nhưng nói xấu thì cứ nói xấu, chẳng vấn đề gì cả, sau thẳng tay kiếm cớ phạt nàng là được rồi!
Nghĩ đến người ta một hồi, Izana - đại ma vương nhíu mày thầm than..
- "Nó làm sao biết được nếu không bị đuổi về, những thứ tiếp theo chẳng đơn giản như nó tưởng tượng?"
Con nhãi này tính cách nó gã rất rõ ràng, nó chính là cái loại chọc cho người ta đến giới hạn, rồi mới bắt đầu biết sợ..
Tuy gã cũng chẳng cam tâm tình nguyện là mấy, nhưng bản năng của đàn ông phải nói là không thể đùa giỡn được..
Tuy gã cũng chẳng thích con nhãi kia cho lắm, nhưng gã vốn dĩ dễ tính, gã không chê.
Không... gã chê!
Izana lại hừ lạnh.
Cơ mà nàng bị gì cũng đáng đời nàng, ôm như vậy mà nàng bảo là việc bình thường, rốt cuộc là nàng ôm bao nhiêu người rồi?
....
Thôi, gã chẳng thèm biết..
.
.
.
.
35 bình chọn = chương mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro