Chương 23: Thắng thua không quan trọng.
Quá mức đẹp trai rồi!
Bộ dạng suy kiệt này khiến Izana trông có vẻ mềm mỏng hơn mọi ngày, khuôn mặt gã vẫn đẹp như vậy, thậm chí.. thậm chí gã còn chưa thèm mặc áo cho đàng hoàng!
Nếu ánh nhìn có thể hóa thành thực thể, chắc chắn Izana đã bị nàng xiên liên tục năm giây.
- "Không! Không được! Trầm mê nhan sắc là trọng tội!"
Gie tát mình một cái, sau đó ngoan ngoãn như mèo lao tới bên cạnh Izana.
- "Đại ma vương, mặc áo vào đi~"
- "..."
- "Mặc vào đi, mày không thấy để như vậy rất nguy hiểm à?.."
- "Nhảm nhí."
- "Không có nhảm nhí!"
- "Đừng có cãi!"
Gã trừng mắt, đẩy đầu nàng ra.
- "... Sao.. sao không được cãi!"
- "Vì tao mới là người nắm quyền, mày chỉ cần nghe lệnh, vậy thôi."
Izana lạnh lùng bóp mỏ nàng lên, giọng nói đầy tính đe dọa.
- "Mày phải nghe lời."
Câu này Izana đè xuống thật trầm, ngữ điệu như sắp giết nàng đến nơi..
Gie sợ đến giãy nảy lên, cả người mềm mại dính sát vào tay gã tích cực lấy lòng, thậm chí còn bám đến nỗi chạy theo gã vào cả phòng bếp để pha cà phê.
- "Nghe lời thì nghe lời! Đại ma vương yên tâm, tao đảm bảo sẽ nghe lời!"
- "Vậy thì cút ra ngoài kia và đừng bám lấy tao nữa, có biết rất phiền không?"
- "Không được! Cái này thì không thể nghe lời!"
Izana trầm mặc đổ cà phê vào cốc, nửa ngày sau mới nói được một câu..
- "Lý do?"
- "Vì lúc nãy tao hứa với mày bằng lý trí! Nhưng bám mày là hành động của trái tim!"
- "...."
Mẹ kiếp, chỗ nào cũng thả thính được!
Gã tức đến bẻ cong cả cái thìa, hừ lạnh một cái nhìn nàng, xong cũng chẳng để ý tới nàng nữa.
.
.
.
- "Hôm nay gọi mày đến có chuyện nghiêm trọng."
- "Chứ không phải nói chuyện yêu đương à?"
Izana hít một ngụm khí lạnh, giơ chân đạp nàng ngã xuống ghế Sofa, trừng mắt lên.
- "Còn nói nhảm thì cút!"
- "..."
Eo ơi.
Nàng còn sợ mình không cút được..
Gie để Đại ma vương đạp nàng chán chê, ngoan ngoãn ngồi uống cà phê và lắng nghe để nắm bắt tình hình.
Vấn đề này cực kì nghiêm túc, lại tương đối quan trọng.
Yokohama có Tenjiku, Tokyo có Touman, vốn dĩ mỗi người chiếm cứ lấy một phương, nhưng ngày hôm nay lại xảy ra xích mích.
Izana không còn xa lạ gì về người anh trai thứ hai trong lời kể của Ema.
Hắn ta rất mạnh và gã biết rõ điều này, một người từ nhỏ đến lớn học võ, nếu nói không mạnh thì chính là giả heo ăn thịt hổ.
Cũng theo lời kể vui của Ema trong một cuộc trò chuyện nào đó, vài năm trước người đó đột nhiên đổi tính, không chỉ trưởng thành hơn, lại làm rất nhiều chuyện khó hiểu.
Gã ban đầu cũng không quan tâm, gã chẳng rảnh rang gì..
Thực ra cái đêm mưa hôm ấy, Izana trở về trong tình trạng tàn tạ, hôm ấy gã đã gặp Shinichirou.
Gã lúc đó đã biết họ chẳng phải anh em như lời Shinichirou nói, thậm chí, lòng ghen tị bùng lên thiêu rụi tất cả lý trí của gã lúc đó.
Lúc đó, gã đã căm ghét Sano Manjirou.
Người mà gã tưởng là anh trai, thực ra là anh trai của Sano Manjirou.
Người mà gã coi là em gái, thực ra cũng là em gái của Sano Manjirou.
Và, cho đến cuối cùng, gã chẳng có tí quan hệ máu mủ gì với ba người họ.
Ngày đó trẻ người non dạ, tâm lý không được vững cho lắm, chịu đả kích như vậy, gã không đi sai đường đã là quá may mắn..
Tuy rằng sau này vẫn tiếp tục sai đường, vẫn thù hận, vẫn cứ âm ỉ trong lòng, nhưng rồi cũng đến lúc phải tan biến.
Ema vẫn coi gã là anh trai nàng, vẫn đều đặn đến thăm Izana khi gã vẫn đang ở trong tù..
Shinichirou vẫn luôn nhờ cô bé gửi lời xin lỗi, hoặc, nói rằng ông nội của họ muốn nhận thêm gã làm cháu..
Cơn giận cũng nguôi ngoai đi, trưởng thành rồi, cũng đã biết gia đình không cần dựa trên máu mủ, chỉ cần cảm thấy đó là gia đình là được..
Nhưng gã còn lâu mới chấp nhận họ..
Chắc do gã chảnh.
.
.
.
- "Bên nào gây sự trước?"
Gie nghiêm túc đặt tờ giấy xuống bàn, giọng nàng lạnh đi.
- "Bên Touman gây sự trước."
Dừng lại một chút, Izana nói thêm.
- "Tao nói, trận này tao phải đánh."
Nhất định không để thằng lỏi Sano Manjirou lên mặt được!
Tuy không hận thù gì nữa rồi nhưng ấn tượng đầu rất khó phai, thằng lỏi đó vẫn cứ mãi khó ưa.
Gie cắn lấy cây bút, suy nghĩ một chút rồi viết viết vào cuốn sổ tay của mình.
- "Đông chừng nào?"
- "Chưa có số liệu cụ thể."
Gã ngả đầu ra sau ghế sofa, đưa mắt lên nhìn trần nhà, ngán ngẩm nói.
Nàng nhìn bộ dạng này của Izana, lại nhìn xung quanh một chút.
Lúc nãy nàng không để ý, xung quanh đều là đồ đạc rơi vỡ, tung tóe khắp nơi..
Dự kiến, trước khi nàng tới gã đã đập phá điên cuồng..
Cũng phải, đang yên đang lành, con thú hồng hoang đang ngủ yên lành, tự nhiên bị chọc trúng..
Cái kiểu như ta đã không muốn đụng mà ngươi cứ chạm.
Vốn dĩ đã không thể ở cùng một bầu trời rồi, lại ló cái tay sang!
Gie mỉm cười nghi hoặc chúng sinh, sao nàng thấy Đại ma vương nhà mình lúc này trẻ trâu thế nhỉ?
Nhưng không sao, nàng thích!
- "Đại ma vương!"
- "Hửm?"
- "Thắng thua không quan trọng!"
- "Quan trọng!"
- "..."
- "Tao phải thắng."
- "Nếu thua thì sao?"
Gie nói xong câu này liền bị Izana lườm cho một cái sắc như dao.
Nàng cà chớn một hồi rồi cũng thôi, ngoan ngoãn nghĩ phương án chiến đấu.
.
.
.
- "Tao nghĩ.. trận này nên đàm phán, không nên đánh."
.
.
30 bình chọn = chương mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro