Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 109: Ngoại truyện: Kurokawa Takara.







Hiện tại cái thai đã đến tháng thứ hai..

Lúc bấy giờ chính là đỉnh cao của ốm nghén.

.

.

.

.

.

.

Gie thật sự cảm thấy mình sắp chết rồi.

Hông mỏi, lưng mỏi, cả người xương cốt như muốn rụng rời thành từng mảnh vụn.. Nàng chỉ muốn nằm cả ngày trên giường mà chẳng muốn đi đâu..

Cả cơ thể lúc nào cũng dẻo dai mềm mại bây giờ đây cứng lại, uể oải thiếu sức sống..

Bụng chưa đến mức gọi là lộ rõ, nhưng vẫn cảm thấy có chút nhô lên..



Phía bên ngoài truyền tới âm thanh mở cửa, tai mèo lập tức vểnh dậy..

Nhìn thấy gã đàn ông tóc trắng kia bước vào, lập tức giở giọng mè nheo..

- "Oaaaaa.. Đại ma vương .. cuối cùng anh cũng đi làm về rồii.."

Dường như cả ngày chỉ đợi đến lúc này, cô gái tích cực bày ra vẻ yếu ớt không thôi, dùng tất cả kinh nghiệm ngần ấy năm để làm nũng..

Mỗi câu mỗi từ của nàng đều cố tình ngân dài ra, tỏ rõ vẻ mệt mỏi như nhành cây sắp héo..


- "Sao lại xuống đây?"

Gã vừa hỏi vừa chậm rãi bước tới kéo gần khoảng cách giữa hai người..

Nàng nghe được câu này liền phụng phịu.

- "Đừng có càu nhàu chứ? Em đã dày công nung nấu ý định muốn đợi anh mà!"

- "Tôi càu nhàu với em chỗ nào?"

- "Chỗ nào cũng càu nhàu."

- "...."

Được.

Gã không chấp trẻ con.


Đợi Izana cởi xong áo khoác ngoài rồi vắt ngang lên chiếc sofa, thiếu nữ lúc này cũng nhàm chán đến không chịu được..

Nàng như thói quen dùng sức rướn người giơ hai cánh tay về phía gã đàn ông, bộ dáng như muốn mời người ta đến để bám lấy..

- "Đại ma vương.. ôm."

- "Không ôm, tôi đi tắm đây."

Vừa mới về bên, cơ thể ám mùi bụi bặm, khó chịu chết đi được..

- "..."

- "..."

- "Không được! Em nói anh phải ôm em là anh phải ôm em!"

- "Không có cái lý lẽ đó đâu nhé, em quên tôi mới là "vua" ở đây rồi hả?"

- "...."

Lại là cái chế độ quân chủ chuyên quyền trong hôn nhân này!

Có tin nàng kiện lên chính quyền không!!


Người con gái tuyệt đối không cam chịu trước cường quyền, một tay bám lấy áo sơ mi của gã kéo kéo giựt giựt, sau đó loạng choạng đứng dậy mặt đối mặt với gã trai..

Izana đưa một tay lên vuốt tóc của mình, ánh mắt màu phong lan vẫn luôn giữ chặt nàng ở trong lúc này đã hơi khép lại..

- "Em lì lợm quá đấy."

- "Thì anh dung túng cho em đi."

- "..."

- "Đi.."

Làm ơn đó..

- "..."

- "Đi mà, đi mà, đi mà! Em biết anh yêu em nhất mà! Ôm một chút thôi mà Đại ma vương.."

Thấy Izana không đáp nàng liền được nước lấn tới, vui vui vẻ vẻ vòng tay bám lấy cổ của gã trai kéo xuống, mềm mại ôm lấy người trước mặt..

Hoàn toàn không cho gã ta có cơ hội phản kháng, trực tiếp bị nàng phá tan tành lớp phòng ngự cuối cùng..

Gã cũng không có cách nào cả, đứng trước người con gái này gã thật sự không có cách nào đối phó với nàng cả..


- "Em nhớ anh, Đại ma vương! Nhớ chết đi được! Yêu anh! Yêu anh! Yêu anh!"

Nàng ôm càng lúc càng chặt hơn, vùi hoàn toàn khuôn mặt nhỏ nhắn vào lớp áo sơ mi của người ta..

Thời gian ở một mình trôi rì rì như một bộ phim tua chậm đầy nhàm chán, nàng hoàn toàn đợi mãi đợi mãi mới đợi được Đại ma vương nhà mình tan ca về nhà đấy!

Bàn tay nhỏ nhắn trượt lên trên ôm lấy mái đầu trắng đẹp đẽ của gã trai, dùng hết sức ghì chặt gã vào người mình, điên cuồng cảm nhận thân nhiệt của gã..

Mang thai xong nàng luôn có những cảm giác cực kì khó hiểu liên tiếp xuất hiện.

Nếu nói nàng sợ hãi thì cũng không phải, nói đúng hơn là bất an..

Những lúc thế này nàng luôn muốn dính chặt lấy Kurokawa Izana, nửa bước không rời..


Đã không thể đối phó lại với nàng, chỉ còn cách thuận nước đẩy thuyền, để bản thân cho nàng chi phối..

Gã cũng đưa tay về sau ôm lại nàng, bàn tay đặt sau lưng nàng nhẹ nhàng xoa dịu..

Cũng không biết tên này lấy cái sự dịu dàng này ở đâu nữa, chỉ biết điều đó khiến chân nàng mềm nhũn hết cả ra rồi..

Được an ủi kiểu này, Gie không hề ngần ngại gì phun ra sạch suy nghĩ của mình, đại đa số đều là than vãn kể khổ..

Giọng nói mềm mềm nhão nhão..

- "Đại ma vương, em mệt.."

- "Từ sáng đến tối ngày hôm nay em ăn được ít lắm ý! Toàn bị nôn ra thôi! Em mệt..."

- "... Ừ.."

- "Một tuần này cũng không ăn được mấy món em thích ăn nữa.. Em thích ăn hải sản! Em thích ăn gà rán.. Em thích ăn nhiều món hơn cơ.."

Nàng không nhịn được mếu máo, bàn tay vốn đã ôm chặt gã rồi lại càng siết lại hơn, vò lấy áo sơ mi của gã ta khiến nó trở nên nhăn nhúm..

- "Ừ, tối nay cho em ăn."

- "Nhưng ăn vào lại nôn ra, em khó chịu.."

- "Vậy bây giờ tôi phải làm sao?"

Gã cũng không có kinh nghiệm gì thật đó! 


Izana thở dài, dùng một chút lực nhấc bổng nàng lên, cứ như vậy biến thành kiểu bế công chúa.

Người con gái giấu mặt vào hõm cổ gã trai, cứ phó mặc bản thân bị bế như gấu bông, từng bước từng bước bước lên cầu thang..

- "Mấy bữa nay còn ngủ mơ! Thấy anh đi cùng bồ nhí."

- "..."

- "..."

- "Em lặp lại xem?"

- "Mấy bữa nay em ngủ mơ.."

Gã di chuyển đôi mắt phong lan về phía nàng, ra dấu ngừng lại.

Một lúc sau, Izana mới bắt đầu khàn giọng..

- "Nếu biết đó là mơ, thì đừng làm nó ảnh hưởng tâm trạng."

- "... Nhưng em khó chịu!"

- "..."

- "Khó chịu thật mà.."

- "..."

- "Đại ma vương..."

- "Tôi ở đây."

Gã đàn ông đặt nàng xuống giường, vươn tay che mắt nàng lại.

- "Em nói nhiều quá, bây giờ nên đi ngủ thì hơn."

- "Anh chê em?"

- "Không có, đi ngủ mau!"

Izana cau mày nhìn nàng, cực kì nghiêm khắc cưỡng ép nàng phải ngủ.

Đợi nàng ngủ rồi, gã mới bắt đầu tắm rửa cơ thể, sau đó mới trèo lên giường cùng nàng đi ngủ..

Mệt chết mất..

Gã rốt cuộc nên dỗ dành nàng như thế nào đây? 

Phải biết cái thứ làm nàng mệt mỏi là tác phẩm của gã đấy..

.

.

.

.


Cái thai đã đến tháng thứ sáu.

Việc di chuyển cũng bắt đầu khó khăn hơn..

Tuy rằng việc ốm nghén đã qua thời kì đỉnh điểm, nàng bây giờ ăn uống cũng đỡ gò bó hơn rất nhiều..

Thế nhưng xương cốt thì càng lúc càng đau, bụng thon gọn bắt đầu to lên trông thấy, nặng nề không sao kể siết..

Nhưng, người ta nói tình mẫu tử luôn là thứ thiêng liêng nhất, quả thật không có sai mà..

Nàng vậy mà không hề cảm thấy khó chịu..


Tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, tự giác đi vệ sinh cá nhân rồi bước xuống dưới tầng..

- "Đại ma vương, anh làm gì đó?"

- "Làm việc."

Gã ngoái đầu nhìn nàng, chậm chạp tiếp lời..

- "Hôm nay xin nghỉ ở nhà với em, tôi đương nhiên phải làm việc qua máy tính.."

- "Xin lỗi anh nhé, cũng do hôm nay khám định kì nên.."

Nàng gãi gãi đầu, vui vẻ bước lại gần..

Thật ra nàng có thể nhờ người khác đưa đi khám định kì cũng được, cũng không phải làm mệt Izana..

Nhưng vẫn là Izana lo lắng, chuyện riêng tư thì cái gì cũng muốn tự mình làm..

Gã ngừng gõ máy tính, chỉ vào vị trí ngay bên cạnh mình..

- "Cái này thì em xin lỗi làm gì hả? Ngồi xuống đây."

- "Được thôi.."

Gie chẳng từ chối làm gì, nhẹ nhàng ngồi xuống..

Cũng có chút khó khăn, nhưng vì đã quen nên cũng không ăn nhằm gì..


- "Hôm trước em cho nó nghe nhạc, kết quả bị nó đạp cho bốn nhát."

Nàng vừa nói chuyện để bớt nhàm chán vừa xoa xoa bụng mình, nụ cười trên miệng càng lúc càng rộng..

- "Em mở cho con bé nghe nhạc gì hả?"

- "Em mở bài anh thích nghe."

- "..."

Nhạc gã thích nghe.. 

Thích..

Mẹ kiếp, thế mà lại cho con gái chưa sinh của gã nghe nhạc rock! 

Cái tư duy này thật sự khiến người khác quỳ lạy mà!!

Izana giật giật khóe môi, không nói không rằng nghiêm túc nhìn vào con mắt tím của người con gái.

- "Em! Rất xứng đáng."

- "Mẹ kiếp! Nó đạp em mà anh nói là xứng đáng hả??"

- "Chứ bây giờ em đánh nó đi."

- "Anh--..."

- "Làm sao?"

- "Anh hết thương em rồi!"

bẢn cUnG tHậT LòNG MuốN TUyệT gIaO.

.

.

.

.

.


Ngày dự sinh sắp đến, còn hai ngày nữa nàng sẽ được gặp mặt con gái yêu nếu như mọi chuyện xảy ra suôn sẻ..

Izana vẫn đang ở nơi làm việc, nàng còn đang nói chuyện với Doris mấy thứ linh tinh trên trời dưới đất..

- "Takara hả? Tên hay đấy nhỉ?"

- "Hay đúng không? Tao với Izana đã chọn cả tháng trời đấy!"

- "Ừ, thì hay."

Doris nhấp một ngụm trà gừng, sau đó mỉm cười nhìn Gie..

- "Yên tâm, nhất định sẽ không sao. Tin tao đi, mẹ tròn con vuông."

- "Bói trước rồi à??"

- "Đâu có, cảm thấy mày khỏe mạnh như vậy, sao lại không xử lý được một con bé cơ chứ! Nếu như thật sự không được, coi như Kurokawa Izana nuôi mày tốn cơm!"

- "Đệt! Mày vừa vừa phải phải thôi nha!"

- "..."

Doris bị biểu cảm của nàng chọc cho buồn cười, nhất thời không nhịn được vỗ vai nàng hai cái.

- "Đùa mày đó, tao bói cho mày quẻ tháng, cả tháng này khí lộc dồi dào, tai qua nạn khỏi."

- "... Cũng coi như mày có tí lương tâm!"


Gie cũng vươn tay với lấy ly trà, chỉ là cách hơi xa, nàng phải rướn lên một chút..

Kết quả, bụng đột nhiên nhói lên một cái..

Nàng giật mình, nhăn mặt ôm lấy bụng..

Nhói.

Nhói..

Nhói!

Lại tiếp tục..

Bụng đột nhiên hơi đau, chết rồi.. lại còn đau.. phía dưới còn có cảm giác ươn ướt..


- "Này! Gie, mày sao thế--..."

- "Gie!"

Nàng nhăn mặt, bám chặt lấy tay của Doris, đầu móng tay siết lấy da thịt của cô, cơn nhói từ bụng khiến da mặt nàng gần như tái lại..

Nó không phải kiểu đau âm ỉ, nhưng từng cơn co thắt khiến nàng đau..

Kiềm chế nửa ngày.. cuối cùng nàng cũng thở được..

Doris cũng phản ứng rất nhanh, từ lúc nào đã nhận thấy vấn đề hiện tại, cố gắng bình tĩnh giúp nàng nằm xuống..

- "Vỡ ối? Chết tiệt.. Sắp tới nên chủ quan quá rồi, ai đoán ra lại sớm hai ngày chứ!"

- "Mày nằm im ở đây, tao đi gọi xe--.."

Nàng cũng chẳng đáp lại lời, mệt nhọc gật đầu..

Người ta nói vỡ ối sẽ không đau mà...

Người ta rõ ràng nói sẽ không đau mà...

.

.

.

.

.

Khoảng 12 tiếng sau, nàng chuyển dạ.

Trước khi bị đưa vào phòng sinh, nàng sợ hãi đến khóc nấc lên, bàn tay trắng bệch níu chặt lấy tay của gã đàn ông..

Nàng lắp bắp không nói nên lời, từng lời từng lời như ngắt quãng..

- "Izana.. Izana.. em sợ.. em sợ đau.. em sợ đau lắm..! .."

- "Izana... có thể sinh mổ được không.. có thể sinh mổ được không... làm ơn đi mà.. em sợ.."

Nàng vừa nói vừa khóc, nàng cũng không hiểu vì sao nàng lại khóc, nàng rõ ràng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi cơ mà..

Chỉ là.. cơn đau phía dưới như đang giết chết nàng vậy, giống như đang muốn xé nàng ra làm hai vậy..

Nàng đột nhiên thấy sợ..


Gã trai cũng không thể làm gì, mạnh mẽ siết chặt lại tay của nàng, cũng không thể nói gì để làm giảm bớt tâm trạng bất an của nàng....

Izana quay sang phía bác sĩ, trầm giọng.

- "Cô ấy nói muốn sinh mổ, có thể không?"

- "Có thể, nhưng hiện tại vẫn rất ổn định.. Tôi khuyên nên sinh thường."

- "..."

Sinh thường thì sẽ chỉ đau lúc ấy thôi, nhưng sinh mổ, những năm tháng sau này còn bị giày vò thêm..


- "Không.. không mà... em sợ lắm... Izana ơi.."

Hai mắt nàng đỏ hoe, run run lên, móng tay bấu chặt lên da thịt trên bàn tay của gã..

Đến lúc này, bác sĩ mới quay sang nói với nàng..

- "Sinh thường sẽ giúp bé con phát triển tốt hơn, bệnh nhân này, cô muốn vậy chứ.."

- "..."

Đến lúc này, nàng mới run rẩy thỏa hiệp..

Sẽ đau..

Nhất định sẽ đau lắm đấy..

.

.

.

.

.

.


Do sinh lần đầu, thời gian sinh kéo dài rất lâu..

Vậy mà tới tận 12 tiếng..

Hiện tại đã là bảy giờ tối của ngày 9/7, Takara vẫn chưa chính thức chào đời..

Bên trong phòng sinh tiếng hét đã dần yếu đi, ở bên ngoài lòng người lại càng nóng hơn bao giờ hết..


Những dòng người đi lại trước mắt cũng không khiến gã trai bận tâm một chút nào, hiện tại toàn bộ tầm nhìn đều thu gọn cánh cửa kia vào trong..

Nửa giờ sau, chiếc đèn trên cùng cũng chuyển xanh..


- "Thành công chứ?"

- "Thành công phải không?"

- "Bác sĩ! Chắc chắn! 100%! Thành công rồi đúng không???"

- "Bác sĩ!"

- "Con mẹ nó chúng mày im mồm! Chen vào họng người ta mà nói luôn đi!"

Cuối cùng cũng là Doris tỉnh táo hơn cả, nạt cho đám Mikey vẫn đang vội đến phát điên một giây im bặt.


Bác sĩ vui vẻ gật đầu...

- "Cô ấy đang ôm con ở bên trong.. Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển cô ấy vào phòng hồi sức."

- "Cảm ơn bác sĩ!"

- "Mẹ kiếp! Em có cháu rồi!"

- "..."

- "..."


Tất cả chuyển tầm nhìn sang vị trí của Izana vừa ngồi, lúc này đã không thấy bóng dáng của gã ở đâu..


Đi vào phòng hồi sức với vợ rồi phải không? 

Chậc chậc chậc, đúng thật là người cứng nhắc ít nói, chỉ thích làm.


Kakuchou nhún nhún vai, thở dài một cái..

- "Đùng một cái em gọi cho anh chị ấy đang ở bệnh viện, dọa anh sợ gần chết."

- "Lúc đó thời gian eo hẹp, em chỉ nói ngắn gọn thôi.."

- "Rồi rồi.."

Mikey nghĩ đến bản thân sẽ có thêm một đứa cháu liền rất vui vẻ, nụ cười trên môi cực kì tươi tắn..

- "Đúng là lần đầu làm baba mà! Vội vội vàng vàng không thèm nhìn tới ai! Xem em sau này chuyên tâm dạy con bé học cách đua xe đi! Nhất định sẽ thấy được bản mặt ác quỷ của anh trai Izana cho mà xem!"

- "Đồ ngốc, đừng có đùa cợt!"

.

.

.

.

- "Gie, sao rồi?"

Izana trên trán lấm tấm mồ hôi, vì chạy nhanh nên thở dốc từng hơi từng hơi một..

Gã gấp gáp tiến lại gần, đôi mắt phong lan lướt trên người nàng một lượt giống như kiểm tra xem xét..

- "Gie, em sao rồi?"

- "..."

Người con gái mái tóc rối loạn, hai mắt sưng đỏ lên, làn da tái nhợt vì mệt mỏi và mất máu.. Môi khô nứt nẻ, đôi mắt cũng không còn vẻ linh động đáng yêu như mọi ngày.. Làn da nàng xanh xao hẳn, cảm giác chỉ cần chạm vào nó sẽ vỡ tan vỡ tan..

Nàng chẳng còn sức đâu để trả lời nữa, cơn đau trước ngưỡng tử thần kia vẫn khiến nàng ám ảnh đến tận bây giờ, khiến cho nàng đến thở cũng cảm thấy khó khăn, khi vượt qua được rồi như tìm thấy thiên đường vậy..

Gie cảm thấy bản thân đã suýt chết đi sống lại một lần, bây giờ cái gì cũng không màng nữa..

Trước khi ngất đi được nhìn thấy khuôn mặt của Kurokawa Izana, cũng là quá đủ để nàng nghỉ ngơi thật tốt..


Siết chặt lấy bàn tay của vợ mình, nhưng không nói thêm điều gì nữa..

Gã bây giờ chỉ muốn nàng được thoải mái nhất có thể, và điều mà gã có thể làm được chính là không làm phiền đến nàng..

May quá..

May chết đi được..

Lần này Thượng đế đã không nhẫn tâm cướp đi của gã thêm một ai, còn đầy nhân từ ban tặng thêm cho gã..

Một sinh mạng mang trong mình dòng máu của gã, là huyết thống của gã.

.

.

.

.

.

.

.

.


Kurokawa Takara bây giờ đã được tròn một tuổi.

Khuôn mặt phúng phính búng ra sữa, đôi mắt tím tròn tròn đáng yêu, lấp la lấp lánh..

Gie không nhịn được ôm tim cảm thán, cảm thấy mình thật sự quá giỏi giang mới nặn được một cô nhóc khiến người ta phải lòng từ cái nhìn đầu tiên như thế này..

Thiên sứ!

Đích thực là thiên sứ!

Cơ mà thiên sứ là phải ở trong lâu đài, không phải trong vòng tay của chồng nàng nha..


Nghĩ là làm, nàng nhẹ nhàng bế cô nhóc đã ngủ say kia lên đặt vào nôi..

Sau đó như cũ, vòng tay ôm lấy Izana và kéo chăn lên để ngủ..


- "Em làm gì?"

- "Em quang minh chính đại cướp chồng của em về! Làm sao? Anh muốn ôm Takara hơn chứ gì?"

Gie vòng tay qua ôm lấy Izana chặt hơn, theo thói quen gối lên tay gã.. Khuôn mặt nhỏ nhắn mang đầy vẻ hờn dỗi không cam tâm.

- "..."

Có thôi đi không?

Gã buồn cười.


Izana dù đã kết hôn, dù đã có con nhưng vẫn không bỏ được thói quen bạo lực, vươn một tay lên đẩy đẩy trán của người con gái.

- "Giỏi lắm, đến con gái cũng ghen được, nhất em rồi."

Nhung trước giờ vợ gã chưa bao giờ dính chiêu này! Không hề bị đẩy ra, thậm chí còn ôm lại chặt hơn.

- "Còn không phải do em học anh à!"

Gã đàn ông vốn không muốn đáp lại nàng nhưng cuối cùng vẫn phải đầy bất lực khàn khàn lên tiếng..

Kèm theo nụ cười nhếch mép đặc trưng..

- "Trò giỏi hơn thầy."

- "..."

Hừ!

Gie bị chọc giận không thèm đáp lại, cứ như thế giả điếc ôm lấy gã ta mà ngủ...

Người này từ lúc có con gái, liền không có thời gian ôm nàng nữa! Một năm 365 ngày gã ta đều chỉ biết có con gái, con gái, con gái thôi!

Nếu như không phải vì sinh nở quá đau đớn, nàng muốn có thêm một đứa con trai nữa dằn mặt gã..

.

.

.

.

.

.


- "Takara, phụ huynh em đến đón kìa--...."

Giáo viên theo thói quen gọi với vào bên trong lớp học..


Cô nhóc với mái tóc trắng được buộc gọn thành hai chỏm hai bên, hoàn toàn không quan tâm đến lời gọi của cô giáo, đưa một chân lên dồn người vào góc tường..

- "Bạn học này, bạn nói ai cơ?"

- "..."

- "Mình nói cho bạn biết, bạn còn bày trò sau lưng mình nữa thì sẽ không xong đâu! Chúng ta sẽ tử chiến đấy."

Vừa nói, ánh mắt giết người vừa phóng ra, chủ yếu dọa người ta sợ chết.

- "..."

Cậu nhóc kia khuôn mặt tái mét, cực kì hoảng hốt run run rẩy rẩy..

Khoan khoan gượm đã! "Tử chiến" là gì?

Tuy cậu về mặt vốn từ cái gì cũng không biết! Nhưng nghe cái ngữ điệu của con bé này, chắc chắn là một cái gì đó siêu cấp nguy hiểm nha!


Takara làm sao có thể nghe hiểu tiếng lòng của người đang bị cô bé dồn ép chứ? 

Thấy người ta không đáp lại liền tức giận không thôi, trong thâm tâm cảm thấy uy lực của bản thân đang bị một thằng ất ơ phớt lờ nghiêm trọng.

- "Bạn học này! Bạn có mồm không???"

- "..."

S-- Sợ cậu quá, tớ tạm thời nói không thành tiếng đâu..

- "Bạn học! Bạn khinh mình đúng không????"

- "..."

- "Bạn học! Bạn coi thường mình! Bản công chúa trước giờ chưa bị ai coi thường đâu! Con mẹ nhà bạn!!!"

Sau mỗi lần nói, khuôn mặt của cô nhóc càng dí sát lại hơn, bày ra bộ dáng côn đồ hàng thật, cảm giác đe dọa cũng ập tới nhanh và nhiều hơn.

Sợ rằng chỉ thiếu một cái chùy, nếu không chắc chắn sẽ có thể đóng một bộ phim giang hồ tuổi mới sinh.


- "Takara!!"

Cô nhóc nghe tiếng gọi quen thuộc của mẹ liền quay lại, nhịn không được ấm ức dấm dứt, lật đật chạy về phía nàng..

- "Mama! Thằng này coi thường con!"

- "..."

- "Mama! Con không cam tâm! Con phải khiến cho nó tâm phục khẩu phục quỳ xuống!"

- "...."

Thôi ngay đi chưa!

Cái mã gen này thật sự EQ của nàng muốn đỡ cũng không đỡ được!


Gie cầm cặp sách của con gái trên tay, ôm đầu đỡ trán đầy bất lực..

Ánh mắt lại nhìn tới đứa trẻ kia, cùng với tiếng khóc nghe là thấy chói tai vô cùng..

- "Cái này con phải về nói chuyện với Baba, Mama không có cùng tần số với con trong lĩnh vực này.."

- "...."

- "..."

Im lặng nửa ngày, nàng cuối cùng cũng phải ngọt giọng dỗ dành, sau đó cúi xuống vuốt vuốt mái tóc rối của cô bé..

- "Takara ngoan nha, về nhà Mama sẽ cho con ăn kẹo mút, bây giờ con đi xin lỗi bạn đi."

Tuyệt đối không để cái chủ nghĩa quân chủ chuyên quyền này bám rễ vào đầu con gái nàng!

Trên đời này tuyệt đối không còn một nàng thứ hai đâu! Con gái nàng không thể ế cả đời được!


- ".. Không! Tại sao con phải xin lỗi chứ! Baba nói không sai thì không phải xin lỗi!"

Rõ ràng là do thằng nhãi kia cứ chọc chọc bút vào người cô bé nên cô bé mới giận thôi nha!

Takara phụng phịu quay mặt đi, mày đẹp chau lại thành một đường..

- "..."

Dọa người ta sợ thiếu điều muốn khóc mà còn cứng mồm nói không sai, di truyền tốt lắm, con gái của Mama.

- "Nghe đây, muốn làm bề trên thì phải biết tiến biết lùi, biết xuống nước để thu phục lòng dân! Bây giờ con làm như vậy, sau này cậu ấy sẽ ngưỡng mộ hay sợ hãi con?"

- "..."

- "Đúng vậy! Đi xin lỗi đi, không thật lòng thì cũng phải xin lỗi!"

- "..."

- "Đi đi."

- "..."

Mama không có thương con..

- "..."

Mama rất thương con nên mới bắt con đi xin lỗi đó! 

.

.

.

.

.

.

.


Kurokawa Takara bây giờ đã được năm tuổi rồi!

Bắt đầu thích nghe đàn ghita, bắt đầu học Baba ngắm cá trong bể.

Hoàn toàn bị gã trai di truyền đầy đủ những thói quen sở thích hàng ngày..


- "Chú xinh đẹp, chú cũng là fan của Baba! Chúng ta bắt tay một cái!"

Takara mềm mềm trắng trắng như cục bột, ngang nhiên điềm tĩnh chìa một tay mập mạp về phía trước mặt, chờ đợi Shion nắm lấy..

Shion đứng đần ra như bị điện giật, cảm thấy tại sao con gái của Đại ca nhà mình lại có thể đáng yêu quá đáng đến như vậy cơ chứ.

Quả nhiên không sai, hai lần âm thành dương, hai lần xấu thành tốt mà!


Đợi nửa ngày không thấy người ta chìa tay ra, lòng tự tôn cao hơn cái đầu của Takara lại trỗi lên mãnh liệt.

- "Mỏi tay quá!"

- "..."

- "Không bắt tay nữa."

Nói xong cô bé liền phủi đít quay đi.

Kiêu ngạo đến mức người ta phát sốc..


....


- "Takara! Nghiêm túc nói với con, con bớt bám Baba của con đi!"

- "Con đâu có bám đâu--.."

Cô nhóc nhăn chặt lông mày, hậm hực nhìn Gie đang ngồi bên cạnh mình..

Nàng sao có thể không có lý lẽ mà làm càn cơ chứ, ngay lập tức lại lôi ra một bảng dẫn chứng.

- "Vậy thì phải lập kế hoạch ngủ riêng! Con lớn rồi! Không nên cứ ngủ chung với Baba, Mama suốt như thế!"

- "..."

- "Hơn nữa! Không được đòi đến chỗ Baba, Mama làm việc! Con phải đi học ở nhà trẻ! Sau này mới có thể thành công dân tốt!"

- "..."

Cô bé có bám Baba đâu, cô bé rõ ràng là bám cả hai lận cơ mà!

.

.

.

.

.

.

- "Em càng nói em càng sai!"

- "Em sai thì sao hả?"

- "..."

- "Em mặc kệ anh đấy! Em không cãi nữa! Em vào nhà tắm khóc đây! Mặc kệ nhà anh!"

- "..."

Kịch bản cãi nhau này hơi lạ à nha.

Gã cũng không biết nên tiếp nàng như thế nào cho đúng nữa..


Hơn nữa, bọn họ cãi nhau vì cái gì ấy nhỉ?


Hai người vừa đi làm về đã cãi nhau, báo hại cô nhóc vẫn ngồi ngoan xem Tivi cũng phải thở dài, rướn người lên thì thầm nói nhỏ..

- "Baba, baba sai rồi, đi xin lỗi đi."

- "Không!"

- "Baba! Sai lè ra rồi! Đi xin lỗi đi!"

- "..."

- "Đi xin lỗi đi! Vừa mắng vợ vừa mắng cả con nữa! Baba kì quặc."

- "..."

Ai bảo con gái ngoan có thể dạy đời gã vậy hả?

Xứng đáng tứ mã phanh thây!

Mà khoan từ từ.

Cái tư thế này có chút đáng hoài niệm, nhớ về quá khứ mình cũng từng một thời như vậy.

Thì ra.. Kurokawa Takara còn giống gã hơn là gã tưởng.

.

.

.

.

.

.

.

.

- "Em sai rồi!"

- "..."

Gã còn chưa kịp xin lỗi nữa.


Sau đó không hiểu thế nào khàn giọng đáp lại nàng..

- "Sai ở đâu?"

- "Sai ở chỗ Đại ma vương đẹp trai như vậy mà vẫn có thể giận! Em xin lỗi."

- "..."

Rõ là kiếm một cái cớ để lạc đề mà!

- "Thôi thôi thôi thôi! Em không muốn nói về vấn đề này nữa! Đại ma vương, chúng ta đi ngủ!"

Vừa nói, thiếu nữ vừa vỗ vỗ vào cái chăn, rất nhanh đã gieo mình xuống chiếc giường êm ái..

- ".... Nhanh lên đi! Đại ma vương!"

- "Được rồi.."

Izana nặng nhọc gật đầu.

Người con gái này, thật sự sinh ra để hành hạ đầu óc gã có đúng không..

Tại sao ở trước mặt nàng, gã chẳng thể có chút phòng ngự gì như vậy chứ..


Vươn tay về phía nàng ôm lấy từ đằng sau, giống như thói quen siết lại thật chặt thật chặt..

Vì đã quá quen với cái lực tay này, nàng cũng dễ dàng tiếp nhận, thoải mái thả lỏng cơ thể để gã ôm..

Nàng vào giấc rất nhanh, chưa gì đã thở đều thở đều, hơi thở ấm áp phả vào cánh tay của gã....


Đột nhiên, cánh cửa phòng ken két khẽ mở ra..

Cô nhóc một tay ôm lấy chiếc gối ôm hình kẹo mút, một tay vặn khóa cửa, sau đó lật đà lật đật quay người đóng cửa lại..

Từng bước từng bước tiến lại gần chiếc giường rồi cố gắng bò lên..

- "Quỷ con, nhỏ tiếng."

Gã đưa ngón tay trỏ lên môi mình, ra dấu giữ trật tự.

Nhìn vào Mama, cô nhóc ngay lập tức nhận ra vấn đề, liền gật gật đầu nhỏ..

Sau đó, không đợi ai nhắc nhở, chui vào vòng tay của nàng, thành thục kéo chăn lên..


Một nhà ba người sau đó chìm vào giấc ngủ sâu...

Ánh trăng len lỏi vào trong căn phòng nhỏ qua kẽ hở của chiếc rèm cửa, trượt lên cảnh vật, trượt lên chiếc chăn bông ấm áp, lại trượt qua hộc bàn ngay đầu giường, đặt ngay ngắn một bức ảnh gia đình vô cùng xinh đẹp..

.

.

.

.

.

.




70 bình chọn= chương mới.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro