Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 107: Ngoại truyện: Lời tỏ tình thứ 7.






Tôi thích Kurokawa Izana.

Không phải là cái thích vu vơ của một đứa trẻ, mà chính là cái thích mang theo sự nghiêm túc kĩ càng..

Tôi thích Kurokawa Izana.

Nhưng anh ấy có vẻ không thích tôi, lúc nào cũng từ chối tôi một cách phũ phàng..


Tôi.. vẫn thích Kurokawa Izana.

Tôi vẫn thích anh ấy nhiều như trước, thậm chí còn nhiều hơn và nhiều hơn trước..

.

.

.

.

.


Chúng tôi cùng đến cái ngưỡng cửa trưởng thành, đã chẳng thể giống hai đứa trẻ vô ưu vô lo vô nghĩ, có thể lúc nào cũng kề kề dính sát lấy nhau..

Cũng chẳng thể chậm rãi nắm tay, xoa đầu, ôm ấp mừng chiến thắng..

Đã lớn hơn rồi, những hành động này trở nên quá thân mật, cũng trở nên quá mức khó xử đối với hai con người vốn chẳng là gì của nhau..

Tôi cứ vu vơ cho rằng chúng tôi sẽ chỉ giống như hai đường thẳng song song, hay chính xác hơn là đường tiệm cận, càng gần lại càng xa, mãi mãi chẳng thể chạm vào....


Nhưng Watashi Gie trời sinh mặt dày mày dạn, tính cách lại bướng bỉnh không chịu thua.

Nếu như Đại ma vương khó thâm nhập sâu như thế, tôi chỉ có thể cố gắng từng chút từng chút một, từ từ chậm rãi đặt lên tim của anh ấy một vài dấu ấn thuộc về tôi..

Tôi thích anh ấy.

Cả đời này sẽ không thích được một ai nhiều như tôi thích anh ấy nữa..

.

.

.

1. 

Vào một đêm xuân nào đó vào năm tôi 18 tuổi.

Chúng tôi được Ran cùng Rindou kéo đến Roppongi để tiệc tùng ăn chơi..

Tôi biết rất rõ anh ấy không thích những nơi ồn áo náo nhiệt như khu phố đèn đỏ này, Izana rất nhanh đã rời khỏi bàn nhậu mà bước ra ngoài hút thuốc..

Tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, cũng coi đó là chuyện thường tình mà bỏ qua.

Nhưng cuối cùng chẳng hiểu vì sao tôi lại không thể tập trung được vào câu chuyện mà mọi người đang bàn tán, tôi chỉ vô thức tìm kiếm hình bóng của anh..

Tệ thật.

Người đàn ông này thật sự đã chiếm hết mọi sự quan tâm chú ý của tôi rồi..

Không nghĩ thêm chút nào nữa, tôi cứ như vậy chậm chạp đứng dậy bước ra ngoài..

- "Tao đi tìm Izana."

- "Ồ, vào nhanh nhé, nếu được kéo Đại ca vào cùng luôn."

- "Ừ, ở phố đèn đỏ này cái gì cũng có thể xảy ra, chuyện xấu dễ gặp như cơm bữa ấy mà.."

- "Haha, sợ rằng Đại ca đang bị một cô em làng chơi nào đó gạ gẫm đấy!"

- "Mẹ nó, thằng khùng, đừng có uống say rồi nói lung tung!"

Ran nắc nẻ xua xua tay, hắn cũng không có nói lung tung, thật sự nơi này chính là như thế.

 Hắn nhấp một ngụm nước từ ly, sau đó hơi liếc mắt về phía Gie đang chuẩn bị ra ngoài..

- "Cẩn thận đấy nhé."

- "Đã biết, đừng lo."

- "Ai lo cho mày chứ?"

Ran nhún vai một cái, sau đó hắn nhanh chóng quay đi với ly cocktail của mình..

Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, cầm lấy chiếc áo khoác rồi đứng dậy bước về phía cửa..

.

.

.

Điều tôi không ngờ chính là..

Vậy mà thật sự như lời Ran nói, Izana hiện tại đang bị một cô em nào đó gạ gẫm làm quen..

Tôi lúc đó bình đạm như không tiến lại gần, cũng chẳng mang thêm chút biểu cảm nào dư thừa, tất cả chỉ đơn thuần là bình tĩnh..

Anh ấy nhìn về phía tôi, đôi mắt phong lan hướng tới chỗ tôi, có cái gì đó chẳng hề đúng lắm..

Tôi to gan phỏng đoán, nếu tôi đến muộn chút nữa, cô gái trước mặt Izana đã bị anh ấy xử lý bằng bạo lực..


Izana nhìn thấy tôi lại gần liền nhướn mày..

Không đợi anh ấy hỏi, tôi vội lên tiếng trước, nhanh nhẹn gỡ bàn tay của cô nàng kia ra khỏi áo anh..

Tôi nở nụ cười tiêu chuẩn, dịu dàng nói với cô gái..

- "Xin lỗi nhé.. cho tôi một phút được không?"

- "Hả?.."

- "Đừng đụng chạm, anh ấy có bạn đi cùng rồi!"

- "Bạn đi cùng?"

Cô gái làng chơi kia nghe được ba từ thì nhíu mày rồi thở dài một hơi.

Thì ra là có bạn đi cùng rồi, bảo sao gạ lên giường mãi không thành công..

Vậy ra vấn đề ở chỗ câu dẫn không đúng chỗ, ngay từ đầu căn bản đã không có cơ hội "kiếm được tiền" từ người này..

Nghĩ thông ra vậy, cô gái rất nhanh đã rời đi..


Tôi híp mắt nhìn bóng lưng quyến rũ của cô gái..

Anh ấy đứng sau lưng tôi, đột ngột túm lấy vai tôi, gằn giọng.

- "Gie, mày ra đây làm gì?"

- "Hả? Đương nhiên là tìm mày rồi."

Quay lại nhìn anh, tôi đáp..

- "Tìm tao? Không phải đã nói tao chỉ ra ngoài hút thuốc thôi à?"

- "Nhưng Ran nói nơi này rất hỗn loạn, nên.."

Izana trực tiếp phớt lờ tôi, bàn tay trên vai tôi cũng nhanh chóng buông lỏng..

- "Tao không thích vào đó."

- "Ồ.."

- "..."

- "Đại ma vương.. nếu mày không thích vào đó, tao sẽ hi sinh ở ngoài này với mày.."

- "Thật ra thì cũng không cần."

Aida.

Anh ấy lạnh lùng như tạt thẳng nước vào mặt tôi vậy.

Cơ mà chẳng sao, bình thường còn tạt mạnh hơn cơ, tôi cũng quen rồi.

- "..."

Tôi bật cười.

Xin lỗi nhé, anh không cần thì tôi vẫn sẽ làm điều đó.

Kurokawa Izana ấy mà, chỉ giỏi cứng mồm.


Chúng tôi đứng cùng nhau ở bên ngoài quán bar nổi tiếng nhất Roppongi, chứ không nói một lời mà đứng với nhau như thế..

Lúc nãy tôi có bị dụ dỗ uống một chút rượu, hại bản thân bây giờ cảm thấy đầu óc hơi lâng lâng..

Nhìn sang phía Izana vẫn đứng yên ở đó hút từng điếu thuốc, tôi đột nhiên chếnh choáng..

- "Đại ma vương.."

- "Ừ?"

Tôi di chuyển lại gần anh hơn một chút, nhè nhẹ tựa vào bức tường ở phía sau lưng..

Ánh mắt tôi khẽ khép lại..

- "Anh có thấy mệt không?"

- "..."

- "..."

Tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh ấy, chỉ thấy mơ màng mái tóc bàng bạc cùng đôi bông tai hanafuda rung rinh..

Tôi nhỏ giọng khẽ gọi..

- "Đại ma vương.."

- "Ừ.."

Nghe thấy tiếng đáp lại của anh, tôi cười khúc khích, mi mắt tôi nhẹ nhàng mở ra..

- "Chúng ta.. bỏ trốn đi được không?"

- "Ừ.."

.

.

.

Chúng tôi rời khỏi cuộc chơi và về nhà.

Tôi rất nhanh đã nằm gục trên chiếc ghế sofa vì chút rượu trong người đã ngấm sâu vào từng tế bào..

Tôi đã say.

Say đến nỗi tôi chẳng cảm thấy gì nữa..

.

.

.

1.

Sau trận đấu thua với Touman, chúng tôi có tình cờ có một cuộc gặp gỡ với Sano Manjiro.

Cậu nhóc tính ra thì cũng kha khá dễ thương, ít nhất là khi cậu ta không mở mồm.

Thế nhưng, cứ mỗi khi mở mồm, cậu ta y như rằng lại chọc Izana phát khùng lên mới ngừng..

- "Ôi anh trai, suy nghĩ đi mau suy nghĩ đi! Cho chị dâu gia nhập Touman của em có được không??!"

- "...."

Nhìn biểu cảm của Đại ma vương, tôi dám cá anh ấy sắp băm vằm thằng nhóc đó nếu anh ấy có thể..

Izana hơi nghiến răng không nói, nhưng sức lực của anh ấy đã bẻ cong cái vợt cầu lông trên tay..


Phải.

Chúng tôi tình cờ gặp nhau ở trung tâm thể thao tại Yokohama.

Và kết quả, một trận đấu tay đôi phá tan mọi khoảnh khắc đẹp giữa các cặp đôi đã diễn ra.


- "Trai mười tám mà sức như tám mươi, đi trước thời đại hơi bị xa rồi đó.."

Izana đập mạnh quả cầu về phía Mikey, nhưng thay vì đi đúng quỹ đạo, nó đập thẳng vào trán cậu.

Với lực tay của Đại ma vương, cái trán xinh đẹp kia rất nhanh đã sưng một cục và kết quả là thằng nhỏ đã nổi khùng.

Ừm.

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến..

Tôi chật vật mãi mới kéo được anh ấy về nhà..


Izana lúc đó sống chết siết lấy tay tôi, giọng nói đầy đe dọa..

- "Đừng có giao du với thằng lỏi đó."

- "..."

- "Mồm đâu?"

- "Ừm, đã biết rồi.."

- "Mày thuộc về Tenjiku, nhớ cho kĩ."

- "Ừm, tao thuộc về mày, nhớ kĩ rồi."

- "...."

Tôi đã bị anh ta đá cho một cái.


Chắc hẳn vì quá ngượng nên mới đụng chân đụng tay, tôi thở dài vì quá hiểu cái tính của Đại ma vương nhà mình..

Tôi đương nhiên biết rõ anh ấy thích tôi, nhưng tôi chẳng hiểu vì sao anh ấy lại luôn đáp lại lời tỏ tình của tôi bằng câu từ chối..

Nhưng biết sao cho được bây giờ, tôi đã quá yêu tên này để có thể quay đầu lại..

.

.

.

.

3.

Một vài năm sau đó, khi chúng tôi đã thành người yêu với nhau.

Ngày mà tổ chức phi lợi nhuận Tenjiku được thành lập..

Tôi nhìn thấy anh đang đứng ở xe để đợi tôi, tôi chỉ có thể vui vẻ mỉm cười.

Tôi dự định sẽ mặc bộ đồ công sở ổn áp nhất mà tôi có, vì tôi cho rằng một ngày trọng đại như vậy sẽ cần một bộ trang phục tốt để gia tăng tinh thần.

Kết quả, khi tôi diện chiếc áo sơ mi màu trắng tinh cùng chiếc váy dáng bút chì xẻ tà màu đen dài tới đầu gối bước xuống..

Anh ấy vậy mà thẳng thừng trừng mắt với tôi.

- "Em yêu à.."

Anh ấy gằn giọng, giọng nói mang đầy tính chất đe dọa.

- "... cút về thay bộ quần áo khác mau! Mày định mở show ở Tenjiku đúng không???"

- "Oái! Người ta đi làm đều mặc như vậy mà! Anh nói gì lạ ghê á chứ-.."

- "Thay ra!"

- "..."

Izana cứ như vậy bước tới chỗ tôi, đột ngột đè tôi áp sát vào tường..

- "Có thay không??"

- "... thay.. em thay!"

Tôi hoảng sợ gật đầu lia lịa, hèn nhát dùng cả tính mạng để gật đầu, chỉ nơm nớp lo sợ bản thân lệch nhịp một cái là bị anh xử án tử hình..

- "Mặc cái bộ thấy gớm."

- "...."

- "Còn thấy lần nữa là tao xé đó."

- "..."

Con mẹ nó!

Tôi đã làm gì sai hả?

Đánh bậy đánh bạ chọc phải sợi thần kinh nào của anh rồi hả???


Cuối cùng, vẫn là nhờ cái EQ tuyệt đỉnh này tôi mới nhận ra là anh ấy đang ghen.

Ghen từ tốn, ghen nhẹ nhàng, ghen không lộ liễu..

Đều là những điều mà tên này không có!


Tôi cũng chỉ biết thở dài bất lực, lại vô thức cười cười trước độ trẻ con không lối thoát của gã đàn ông đã ngoài hai mươi kia..

Phải phải phải..

Kiếp nạn tán tỉnh qua rồi, kiếp nạn dỗ dành vẫn sẽ bám theo tôi cả đời này mất thôi..


Nhưng không sao.

Tôi dỗ dành Kurokawa Izana cả đời cũng được..

.

.

.

.

.

.

4.

Đêm đó nàng say đến mức quên hết cả trời trăng cùng cách nó vận hành..

Nàng nằm trên ghế sofa, mệt mỏi nhắm chặt đôi mắt..

Gã đàn ông ngồi bên cạnh nàng, đột nhiên không hiểu vì sao lại kéo cho nàng một cái chăn mỏng.

Izana hơi thẫn thờ một chút, sau đó chuẩn bị đứng dậy để tìm kiếm cái gì..

Bên dưới lại truyền tới âm thanh nhỏ nhỏ của thiếu nữ.. giọng nàng mang theo chút hơi cay nồng của men rượu phả vào không khí..

- "Đại ma vương.."

- "..."

- "Anh xấu tính quá đó.."

- "Anh đúng là chết tiệt mà.."

- "Anh khó tính khó chịu khó chiều! Thật sự rất làm khó em anh có biết không??? Anh chẳng có gì đặc sắc cả, anh có biết không????"

Nàng đột nhiên lớn giọng, chân tay bắt đầu quơ loạn lung tung..

Izana bị mắng đến sững người, trong giây lát không biết cư xử như thế nào cho phải..

Mất nửa ngày trời, gã mới có thể bình tĩnh ngồi xuống cạnh nàng, cầm lấy tay nàng kéo dậy..

- "Gie, chú ý ngôn từ của mày."

- "Chú ý cái con khỉ! Anh tưởng anh đẹp trai là ngon lắm hả, đẹp trai là được sai bảo tôi hả?? Tôi.. nói cho anh biết.. tôi.. thích anh.."

Thiếu nữ túm chặt lấy cổ áo gã đàn ông, sau đó tiến lại gần sát mặt..

- "..."

- "Tôi thích anh! Không phải vì cái nhan sắc đó đâu!! Đừng có lấy nó ra.. dụ tôi.."

- "Này, mày nói cái đéo-..."

- "Tôi thật sự thích anh chết đi được! Không cho tôi yêu thì thôi đi, ít nhất cũng đừng có giữ thân hoài như vậy chứ!"

- "..."

- "Cho tôi hôn đi, đảm bảo không mất gì! Tôi không đòi anh chịu trách nhiệm!"

- "..."

Thấy người kia sốc đến im lặng, thiếu nữ trong cơn say lại tưởng đó là lời đồng ý..


Nàng vô thức buông lỏng tay, vội vội vàng vàng đổi tư thế..

Sau đó khuôn mặt tiến lại gần hơn, từ từ tiếp cận gã đàn ông trước mắt..

Nàng vòng tay giữ lấy vai gã, nhè nhẹ nghiêng đầu..

- "Đại ma vương.. đúng rồi đó, anh ngoan ngoãn chút đi.."

- "Cho em.."

- "Nếm thử cái này nha..."

Gie, dùng tay nàng vẽ lên đôi môi gã..

Izana ngay lập tức nín thở, gã hoàn toàn bối rối mất quyền kiểm soát trước tình cảnh trước giờ chưa từng có này..

Ngón tay đặt trên người nàng định đẩy ra, lại vô thức siết chặt..

Izana lúc này cũng cảm thấy cổ họng khát khô, với khoảng cách bây giờ gã có thể cảm nhận được hoàn toàn từng sợi lông mi cong cong của người con gái, cùng với làn da đã ửng đỏ của nàng..


Mẹ nó..

Nếu biết trước khi say vào nàng ta sẽ thành ra như vậy, gã đã không để nàng uống chút nào rồi!


Đôi môi đỏ hồng kia càng gần lại, thì hành động của Izana càng trì trệ.. gã bối rối không biết có nên đẩy người kia ra không..

Cuối cùng, cho đến khi gã hạ được quyết tâm, thì người con gái lại xụi lơ mà ngất xỉu.

Nàng hiện tại đã say đến choáng váng mất rồi..


Izana nhìn thấy nàng cứ như vậy gục xuống vai gã, không nói không rằng siết chặt bàn tay lại..


Gã cũng chẳng hiểu vì sao trong lòng lại dội lên sự nuối tiếc mãnh liệt như sắp giết chết gã..

Nhìn vào thiếu nữ vẫn đang mơ màng trong giấc ngủ của mình, gã vừa tức giận vừa không biết làm sao cho phải..


Cuối cùng, Izana không nhịn được nâng người rồi ôm ghì lấy nàng trong vòng tay, ôm chặt như muốn khiến cho nàng nghẹt thở..

Gã căn bản không thể hôn nàng, chỉ có thể không biết điều rải đều những nụ hôn lướt qua lên mi mắt, lướt lên trán, lên gò má hây hây..

Chỉ lúc này thôi..

Chỉ lúc nàng đang say ngủ như vậy..

Gã mới có thể thoải mái chạm vào nàng..

.

.

.

.

.


60 bình chọn= chương mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro