Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 105: The end.






Năm năm sau.

.

.

.

- "Takara, quay lại đây ngay!"

.

.

.

.

.

Mikey cực kì không dám tin, bản thân sẽ có một ngày bị một con bé mắng cho không ngóc đầu lên được!

- "Takara! Sau này đừng có sang đây nữa, nhất định sau này chú sẽ không cho con sang đây nữa đâu!!!!!"

- "Chú Manjiro, với cái tính cách thích bắt nạt trẻ nhỏ như vậy của chú, bảo sao chú mãi không có vợ!"

- "..."

Do vợ của chú mày đang bỏ trốn đi đâu đó thôi nhé!

Mikey bực mình túm lấy áo của Takara, dễ dàng nâng cả người cô bé lên, sau đó đặt cô ngồi gọn trên ghế..

Bên trong bếp có tiếng gọi với ra, âm thanh nữ tính mang thêm chút ý cười..

- "Manjiro! Sao em với Takara cứ như chó với mèo thế hả?"

- "..."

- "Làm ơn đừng gây sự nữa, anh làm ơn hãy ngoan ngoãn ngồi đợi đồ ăn lên đi."

Lần này là giọng của Ema.


Cái gì vậy trời???

Rõ ràng cậu mới là người bị tổn thương mà!


Manjiro buồn bực ngồi phịch xuống ghế, gác chân lên bàn rồi bấm điện thoại giải sầu.


....

Nhắc đi cũng phải nhắc lại..

Gần hai năm trước, Ema cùng với Draken đã về một nhà.

Hiện tại, Ema đang mang thai ở tháng thứ sáu, đại gia đình lại chuẩn bị đón thêm thành viên mới.

Ông Mansaku không tính là vẫn còn khỏe mạnh, nhưng ông vẫn ngày ngày trồng cây đi dạo, nói chung có sinh hoạt rất quy củ nền nếp..

Ông cũng không còn nhớ rõ như xưa nữa, tên của các cháu có đứa ông nhớ, có đứa thì thỉnh thoảng ông lại quên, cần người khác nhắc lại ông mới ngờ ngợ..

Nhưng ông thật sự rất quý hai đứa chắt của mình, lúc nào chúng về thăm cũng chủ động dẫn chúng ra võ đường..

Kenjiro là con trai đầu lòng của anh trai cả Shinichirou, bây giờ đã 12 tuổi..

Nói chung cũng là anh lớn, tính cách bề ngoài cũng nhẹ nhàng điềm đạm không khác gì cha của nó, nhưng thêm được cái phần rất ngông ngông, rất kiêu ngạo ẩn ngầm của mẹ.

Bản thân Kenjiro từ lâu đã được học võ đàng hoàng tử tế, có được sức mạnh rồi thì cũng học đòi cùng chú Manjiro đi phá làng phá xóm, lượn xe đến từng ngóc ngách của Tokyo hoa lệ.

Lây được cái tính thích khám phá đó đây, lại dính phải chút máu liều của chú nhỏ của mình, thằng bé ngày càng hăng say với đam mê xe cộ..

Sau này có thêm em gái Takara, trách nhiệm làm anh bùng lên như biển lửa, trong một đêm nhận trách nhiệm chăm sóc em gái..

Tuy rằng sau này toàn là dạy hư em, bị chú Izana giáo huấn cho 7749 trận vẫn không chừa, ngày nào cũng rủ rê em gái cùng bước đi trên con đường quậy phá..


- "Này bé con, em lại trêu chọc chú Manjiro nữa hả?"

- "Còn không phải sự thật hay sao?"

Con bé cười nắc nẻ, chới với bắt lấy chiếc kẹo chanh được Kenjiro ném lại cho mình.

- "Em chỉ đang nói sự thật thôi, nói sai ngày mai em xin lỗi."

- "Dù là nói thật cũng không được nói, đó là việc riêng tư của chú Manjiro, nào không chọc chú ấy nữa, đến đây anh dạy cho em thế võ mới!"

- "Ồ, biết rồi, anh cứng nhắc quá đấy!"

- "..."

- "Chậc chậc, đúng là không có vui chút nào hết.."

Cô bé vừa nói vừa nguýt dài.

- "..."

Này này này nha..

Chú Izana rõ ràng ngầu như vậy, tại sao con bé này lại chẳng thừa hưởng được chút gì chứ??

Cậu nhóc gãi gãi đầu, sau đó cũng không nghĩ ngợi nữa mà cứ như vậy kéo em gái ra võ đường..

.

.

.

- "Chị dâu, anh Izana đâu rồi?"

- "Chắc vẫn đang chìm trong đống công việc anh ấy xếp dồn đấy, không phải sắp tới lại có đám cưới sao?"

- "Haha.. người quen quá nhiều, bây giờ đến đám cưới cũng dồn dập như vậy.."

Ema bật cười, hai mắt cô nhẹ nhàng khép lại..

- "Mới mấy tháng trước là đám cưới của Hina- chan cùng với Takemichi-kun, sắp tới đây là của Kakuchou.."

- "Phải phải, đến với nhau đã đột ngột thì thôi đi, đến kết hôn cũng bất ngờ như thế. Hai cái tên này đúng là yên hơi lặng tiếng, đến cả chị hai đứa nó cũng chẳng thèm hó hé gì cả!"

Nàng than thở đầy bất mãn, đống xong chảo trong tay rất nhanh đã nằm gọn trong bồn rửa..

- "Thôi thì.. chắc Izana sắp về rồi.."

- "Chị dâu, anh Izana sắp về thì chị phải vui vẻ chứ nhỉ? Chị nhăn mày cái gì vậy?"

Gie chớp mắt hai cái, sau đó thở dài thườn thượt đáp lại Ema..

- "Thì Takara ấy mà.. Nói không sai lệch chứ, nó là chúa cuồng baba luôn."

- "...."

.

.

.

Lại phải nhắc lại một điều.

Từ lúc sinh ra, Takara cực kì bám dính lấy baba của con bé, đến cả đi ngủ cũng không rời ra.

Khiến cho Gie năm lần bảy lượt uất ức không nói nên lời, hại nàng ngày nào cũng đau não suy nghĩ cách cướp lại chồng từ tay con gái..

Nhưng nàng có thể làm gì chứ?

Con gái nàng đáng yêu chết nàng, nàng căn bản không thể làm gì được!


Người ta nói quả không có sai mà, con gái chính là người tình kiếp trước của cha.. Nàng phòng bị cả thiên hạ, kết quả vẫn là phải chịu cảnh vị trí của bản thân bị con gái cướp mất không hề thương tiếc..

Có thể nói từ lúc con bé ra đời cho tới lúc nó hai tuổi, trên giường của vợ chồng nàng luôn có thêm một sự tồn tại nhỏ nhắn..

Huhu.

Nàng ban đầu thật sự rất thích, nhưng càng về sau, càng hết thích rồi..

Izana vậy mà không còn ôm nàng nữa!!

....

....

....

Tuy trước mắt Gie là như vậy, nhưng trong mắt của Izana, câu truyện lại bị bẻ theo chiều hướng hoàn toàn khác.

Căn bản bởi vì Takara đâu phải bám dính lấy một mình baba?

Cô bé cực kì cực kì thích bám lấy cả hai người!

Thậm chí, rất nhiều lúc tranh giành ngầm nàng với gã nữa.

Nhưng Đại ma vương đâu thể cứng rắn với con gái của mình? 

Gã luôn nhượng bộ con bé làm loạn hết cả cuộc sống êm đềm của hai vợ chồng lên.

Con bé này cực quậy phá, có thể nói nó với Gie lúc còn ở trại mồ côi không lệch chút nào.

Chính là cái tính thấy drama là hóng, thấy đánh nhau là lao vào xem, rước họa vào thân, cực kì thích chơi mấy trò ngu ngốc.

Ngày trước nếu như không có gã dùng bạo lực kìm lại, sợ rằng Gie sẽ xưng bá chẳng khác gì con bé bây giờ..

Hơn nữa cái mồm mép nhanh nhảu này, gã có thể chắc mẩm luôn điều này không di truyền từ gã!

.

.

.

.

Sau bữa tối thường niên tại nhà Sano, một nhà ba người bước lên xe để đi về..

Chiếc xe đã đổi sang loại khác, công việc cả hai đều càng ngày càng ổn định và phát triển, giờ thì thật sự phải nói rằng họ cũng chẳng thiếu thốn gì tiền..

Izana bế đứa con gái đã ngủ say sưa của mình nằm vào ghế sau, sau đó quay sang vợ mình nhún vai.

- "Thằng nhóc Kenjiro lại bắt con bé tập quá sức rồi."

- "Haha, cũng không tồi, con bé sắp giỏi hơn cả em đấy."

Nàng bật cười, sau khi vén tóc ra sau tai, nàng nhẹ nhàng ngồi vào ghế phụ.

- "Anh cũng đừng nóng tính với Kenjiro, không thấy thằng nhóc nhìn anh bằng con mắt nhìn Idol sao?"

- "Ồ, thì ra là vậy hả?"

- "Chính xác là như vậy đấy."

Nàng khúc khích, vươn tay ra chạm lên tay của gã đàn ông..

Nàng hạ giọng thật nhỏ, chỉ sợ quá lớn tiếng sẽ làm con gái yêu tỉnh giấc..

- "Có vui không?"

Câu hỏi của vợ gã khá đột ngột và bất ngờ, gã cũng chỉ hơi đơ ra một chút, sau đó đột nhiên kéo nhẹ khóe môi..

Gã khép mi..

- "Hửm?"

- "Đại ma vương.."

- "Ừ.."

- "Em vừa mới hỏi anh rằng.."

Gie dịu dàng mỉm cười, nàng nhìn thẳng vào đôi mắt màu phong lan vẫn luôn đẹp đẽ như ngày thơ ấu ấy.

Đôi mắt gã lúc đó nhuộm lên màu đỏ của ánh trời chiều, cuốn bay toàn bộ cảnh vật xung quanh, trói chặt lấy tâm trí của nàng..

Đôi mắt xinh đẹp mang sắc tím buồn man mác, đáy mắt chứa toàn nỗi đau, u sầu, uất hận.


- "Bây giờ.. anh đã thấy hạnh phúc chưa?"

.

.

.

.

Ánh sáng ấm áp của đèn xe trượt lên khuôn mặt gã đàn ông, trượt lên chiếc nhẫn cưới trên tay gã, cũng trượt lên gò má của người gã yêu thương..

Gã cảm thấy hô hấp mình hơi rối loạn, mất đến nửa ngày mới có thể bình tĩnh lại..

Izana vươn tay về phía nàng, nhè nhẹ đặt một nụ hôn lên môi nàng, không có mạnh bạo, không có ngấu nghiến, chỉ có sự dịu dàng thuần túy của tình yêu..

Cho đến khi nụ hôn kết thúc.

Gie nghe thấy âm thanh nam tính ấy văng vẳng bên tai, âm thanh kéo theo nụ cười mà nàng yêu đến chết đi sống lại, kéo theo cả chút dư vị của thời niên thiếu của cả hai..

Gã ngồi ngay bên cạnh nàng, bên cạnh truyền tới hơi thở đều đặn con gái của nàng và gã..


- "Anh đã hạnh phúc rồi, em thì sao?"


- "Có chứ."



Chúng ta đều đang rất hạnh phúc mà.



.

.

.

.

.




END

(Còn ngoại truyện.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro