Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mây


Hôm ấy là một ngày đông giá lạnh, dẫu vậy bầu trời lại hiếm khi quang đãng lạ kì. Cây cối sớm đã chẳng còn lá, từng cành, từng cành cây xù xì, khẳng khiu vươn thẳng lên bầu trời ấy, tựa những bàn tay của ác ma chỉ chực chờ lôi ai đó xuống tận cùng địa ngục. 

Thật đáng hận làm sao khi thứ chúng muốn kéo đi không phải là đồng bọn, không phải là những ác ma khoác lên tấm da người sống.

Chúng định tóm lấy những con người thực sự.

Và người chúng muốn mang đi.

Là em

“Anh hãy nhắn với Draken rằng em yêu anh ấy” 

“ Takemichi, anh Mikey, trông cậy cả vào anh nhé.” 

Đầu óc dần dần mơ hồ, cơn đau đớn dần biến đi đâu mất. Đôi mắt em nặng trĩu, tiếng nói của Mikey cứ xa dần như vọng lại từ tận phương trời nào đó. 

Đừng nhắm mắt mà em.

Còn những người yêu thương em ở đây mà.

Còn người ông thân yêu đã cưu mang em phải thế nào?

Còn những việc em chưa kịp thực hiện sẽ ra sao?   

Em phải đợi Izana thực hiện lời hứa này.

Em còn lời hứa sẽ giúp đỡ Mikey nữa.   

Em còn…. chưa nói lời yêu với cậu ấy cơ mà.

Cầu xin em đấy.

Đừng buông tay….

Ở lại nơi trần thế này thêm một chút nữa đi.

Ta… sắp đến nơi có thể cứu em rồi kìa.

Đừng ngủ, đừng ngủ em ơi.

Emma mạnh mẽ lắm mà. Chính em bảo thế chứ đâu phải ai. Em bảo rằng em có thể giúp đỡ Mikey khi không còn “vô địch”, em bảo em sẽ ở bên Sano Manjirou, ở cạnh cậu trai yếu đuối ấy nữa.

Những người em trân trọng còn đợi lời yêu thương từ em nữa đó.

Em ơi.

Dậy đi mà.

Xin em đấy, Emma.

Mùa đông năm ấy, em ra đi trên tấm lưng vững chãi của anh, trên môi nở một nụ cười ấm áp. 

Mùa đông năm ấy tiễn đưa một cô gái còn đang tuổi xuân thì 

Mùa đông năm ấy cướp đi ánh sáng ấm áp nhất của Draken 

Mùa đông năm ấy…

Vĩnh biệt, cô gái của tôi.

-------

Một dáng hình cao lớn ôm bó cúc trắng lướt qua những bia mộ san sát nhau, lặng lẽ đi đến nơi ấy, nơi người cậu thương đang yên giấc vĩnh hằng. 

Sano Emma.

Đôi lúc Draken cũng thấy giận em lắm. Sao em nỡ bỏ đi sớm như vậy, sao em lại không kịp đợi câu bày tỏ từ cậu, khiến cậu chưa kịp nói ra điều cậu ấp ủ từ rất lâu về trước. 

Anh yêu em 

Draken yêu Emma

Nhưng người nhận câu nói ấy lại không kịp lắng nghe mất rồi….

Ông trời bất công thật đấy

Emma còn quá trẻ để chết cơ mà….

 Umi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro