
Chương 6
Mitsuya và Takemichi chạy đến bãi đỗ xe để tìm Draken thì cảnh tượng ở đó khiến họ không tin vào mắt mình.
Ở một bên Draken đang bảo vệ Emma, trên đầu anh còn có dòng máu đỏ tươi đang chảy xuống, nét ngạc nhiên của hai người họ không thể giấu mà hiện rõ lên mặt.
Và ở gần đó, một cô gái nhỏ con với mái tóc đen đang đứng giữa những xác chết la liệt ở dưới, cô còn đang nắm đầu của một tên to xác khác.
Cảnh tượng này khiến ai cũng phải rùng mình, vì thử nghĩ xem một cô gái nhỏ bé như thế lại có thể xử đẹp hết bọn côn đồ to xác gấp rưỡi bản thân.
Cô nghe tiếng động thì liếc mắt sang chỗ của Takemichi và Mitsuya:
“? Nii – san....?”
Lúc này Takemichi mới định thần lại mà nhìn kĩ, người con gái đó vậy mà lại là em gái cậu!?
Takemichi biết là Nanami mạnh nhưng đâu nghĩ là khủng bố thế này!!!
Em gái à, em đúng là biết cách khiến người anh này hoài nghi nhân sinh đấy.
Takemichi nhanh chân đến gần Nanami, rất khẩn trương:
“Sao em lại ở đây!?”
“À... em đến đưa ô cho anh. Nhưng đi ngang qua đây thấy Draken – san đang bị hội đồng nên vào giúp.”
Nanami bỏ tay ra khỏi đầu của tên to xác đó một cách nhẹ nhàng, rồi vừa đi về phía Takemichi, vừa nói.
“Đưa ô?”
“Ừm. Cái ô đang được Draken – san giữ đấy.” – Nói xong Nanami chỉ tay về hướng mà Draken và Emma đang đứng.
Sau đó thì cái đám áo trắng ngày một nhiều lên. Có vẻ như họ bị bao vây rồi thì phải.
Phiền thật đấy, Nanami còn chưa làm xong bài tập nữa.
Họ đang không biết làm sao thì có tiếng xe vang lên. Mọi người ai cũng vui ra mặt vì đây là tiếng xe của Mikey – CB250T.
Mikey đến được một lúc thì một người khác cũng xuất hiện, người đó tự xưng mình là Tổng trưởng hiện tại của Moebius – Hanma Shuuji.
Theo sau sự xuất hiện của người đó là một dàn tên áo trắng khác.
Nói thật thì Nanami hơi mệt rồi đấy.
Nanami không thích bị ướt bởi nước mưa đâu vì sẽ bị bệnh.
Không biết có cách nào chuồn ra khỏi đây mà không ai biết không nhỉ?
Tiếng bô xe đã giúp Nanami thoát khỏi dòng suy nghĩ lẩn quẩn của mình.
Cứ tưởng là địch tới thêm chứ, ai ngờ đâu là những thành viên khác trong Touman.
Nhưng có vẻ như họ rất vui nhỉ? Nhìn mặt như đứa trẻ được cho kẹo ấy.
Hỗn chiến chuẩn bị diễn ra thì Mikey bảo Nanami kiếm chỗ nào đó núp, đương nhiên là cô đi ngay, chứ đứng đó chi cho bị vạ lây.
Nanami cũng tính bảo Takemichi cùng đi với cô, nhưng có vẻ như anh ấy còn có việc cần làm nên cô cũng không xen vào.
Nanami đi đến một bóng cây gần đó để trú mưa.
Chả hiểu kiểu gì mà mưa lắm thế không biết.
Mọi chuyện sẽ rất yên bình nếu Nanami không tình cờ thấy được một tên nào đó mang theo vũ khí.
Nanami ghét nhất thể loại này, hèn hạ!
Sẽ không sao nếu hắn mang vật khác, hắn vậy mà lại dám mang dao đến.
Không chỉ vậy, có vẻ như hắn nhắm vào Draken.
Khi Nanami thấy hắn chuẩn bị đâm Draken, dòng chảy ký ức đột nhiên hiện lên, cơ thể cô tự cử động, lao đến chắn cho anh.
“Nanamin!?”
Draken giật mình thấy Nanami đột nhiên xuất hiện đứng chắn trước mình, bụng còn đang ghim một con dao.
Anh nhìn có vẻ hơi hoảng, giọng anh hét cũng rất to khiến sự chú ý của mọi người đều quy tụ về phía này.
Takemichi nghe tiếng hét thì lần theo đó mà chạy lại chỗ Draken, thứ mà cậu thấy đầu tiên chính là cảnh Kiyomasa nằm ở dưới đất, Draken thì đỡ em gái cậu, còn Nanami, ngay bụng cô là một con dao và một mảng áo thun trắng bị nhượm đỏ quanh vết đâm.
Takemichi lạnh toát cả người, cậu trong cơn hoảng loạn chạy đến cạnh Nanami.
“Nana!? Nana em không sao chứ?!?!”
“... Ồn quá... Nii – san... Em chưa chết mà...”
Nanami khó khăn nói ra từng chữ, vết thương đau đến mức khiến cô mờ cả mắt.
“Mau... bệnh viện... mau đưa em ấy đến bệnh viện!”
Nhưng Takemichi đang không thể nghe lọt tai bất cứ lời nào, cậu chỉ có thể run rẩy, mơ hồ không biết nên làm gì.
[ A... nhức đầu quá... Bụng cũng đau nữa.... ]
“Bình tĩnh lại đi... Nii – san... Draken – san nhờ anh đưa em đến bệnh viện được không...?”
Nanami cố gắng kìm lại cơn đau, hô hấp khó khăn mà cất tiếng.
“Ừm.”
Draken cố giữ cho bản thân bình tĩnh, nếu ngay cả anh cũng hoảng thì Nanami thật sự sẽ toi mất.
Nhưng Draken cũng không thể ngừng tự trách bản thân.
Anh vậy mà lại mất cảnh giác ngay giữa trận chiến, lại còn để Nanami thay anh đỡ một nhát dao.
Những người khác trong Touman cũng thấy cảnh tượng vừa nãy nhưng lại không thể đến giúp vì bị đám Moebius chặn lại.
Draken bế Nanami lên rồi cùng Takemichi đưa cô đến bệnh viện.
Giữa đường họ gặp Emma và Hinata, có vẻ như họ đã gọi xe cấp cứu.
Đang đợi xe cấp cứu đến thì họ đã bị nhóm của Kiyomasa đến làm phiền.
Draken hiện tại vì mất máu quá nhiều mà đầu đã thấy hơi choáng, tầm nhìn cũng mờ đi.
Takemichi biết điều đó nên đã thách đấu với Kiyomasa.
Và cậu đã chiến thắng, cũng như đã đạt được kỳ vọng của mọi người.
Bọn người đi theo Kiyomasa cũng bắt đầu ra tay, tình hình có vẻ không khả quan lắm vì lúc nãy Takemichi đã gần như dùng hết sức để kẹp cổ Kiyomasa còn Draken thì mắt dần mờ hơn, máu từ đầu anh chảy xuống ướt đẫm cả một bên mặt.
Lúc đó may mắn nhóm bạn của Takemichi xuất hiện và họ đã giúp cầm chân bọn người đó để chờ xe cấp cứu đến.
May mà xe cấp cứu đã đến kịp lúc.
___Tại bệnh viện___
Mikey và những thành viên cốt cán cũng vừa đến.
Cảnh tượng ở đây cực kỳ hỗn loạn và nặng nề.
Emma và Hinata thì đang rất là hoảng, Draken vừa mới từ phòng bệnh khác đến nên cũng không biết tình hình của Nanami ra sao, chỉ là khi đưa cô lên xe cứu thương thì hơi thở đã bắt đầu yếu đi.
Nghe thế họ cũng không biết nói gì chỉ lặng lẽ nhìn Takemichi đang thất thần nhìn vào không trung.
Họ quen biết cậu chưa lâu nhưng họ biết rằng cậu đang rất không ổn.
Thử hỏi xem khi hay tin em gái mình đang hấp hối trong phòng bệnh thì ai bình tĩnh nỗi?
Không khí đang yên lặng thì đột nhiên Takemichi lên tiếng nói.
“Lúc trước... cũng từng có chuyện tương tự....”
Nghe thế cả bọn giật mình ngơ ngác nhìn cậu.
Chuyện tương tự? Cô gái nhỏ bé đó đã từng bị như thế sao?
“Em ấy... tỏ vẻ như không quan tâm xung quanh nhưng thật ra lại rất để tâm những chuyện nhỏ nhặt. Lần đó... là bạn của em ấy bị nhắm đến, và cũng giống như hôm nay em ấy không suy nghĩ mà chạy ra đỡ cho cô bé ấy một gậy. Vết thương đó cũng không nặng, chỉ tịnh dưỡng vài ngày là khỏi. Nhưng lần này....”
Họ có thể cảm nhận được trong lời nói của cậu có bất an, có đau lòng, buồn bã và mất mát.
Nhưng cậu không hề khóc, đôi mắt của cậu vô hồn đến lạ.
Hinata thấy thế nên đã cố gắng nén nước mắt và đau thương mà đến an ủi cậu.
“Anh đừng quá lo lắng Takemichi – kun, Nanami – chan rất mạnh mẽ nên em nghĩ cậu ấy sẽ ổn thôi mà.”
Mọi người thấy thế cũng cố gắng trấn an.
“Đúng đấy Takemicchi, mày đừng nên lo quá.”
“Ừm, lúc nãy có vẻ như tình hình không khả quan lắm nhưng em ấy mạnh mẽ thế mà, rồi sẽ vượt qua được thôi.”
“Mạnh mẽ? Mạnh mẽ của tụi mày chính là nói chuyện gì cũng giấu trong người sao?”
Takemichi nhìn họ bằng ánh mắt vô hồn. Trông cậu bây giờ vô cùng xa lạ, cứ như trở thành một con người khác.
Khi thấy ánh mắt ấy của Takemichi bọn họ đã cảm thấy sợ hãi.
“Nana, em ấy lúc nào cũng tỏ ra là mình ổn, lúc nào cũng là chỗ dựa của người khác. Nhưng mấy ai biết được rằng em ấy có nỗi khổ không thể nói, có vết thương không bao giờ lành và... có một trái tim yếu đuối đến nhường nào?”
Cả bọn triệt để câm nín luôn rồi. Vì những lời mà cậu nói giống như ám chỉ rằng "Bọn mày hiểu em ấy bằng tao sao?".
Không khí nãy giờ đã nặng nề giờ lại thêm căng thẳng.
Đúng lúc này có một cô gái đi đến phá tan không gian tĩnh lặng đến đáng sợ này.
“Anh đừng như thế chứ. Họ chỉ muốn an ủi anh thôi mà.”
Takemichi ngước mắt lên nhìn cô gái vừa mới đi đến, cậu mở to mắt bất ngờ.
“Natsuki?”
“Yo~ lâu rồi không gặp, Takemichi – san.”
_____________________
Hết Chương 6
2/10/2021
Đã chỉnh sửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro