Chương 40
Bầu trời đêm li ti ánh sao trời, ánh sáng từ nhà thờ hắt ra cung đường nhỏ.
Takemichi nhìn vào nhà thờ, lại như hoài niệm về quá khứ, dù cậu chỉ vừa mới trải qua cách đây không lâu.
Tại nơi này, Touman giành chiến thắng trước Hắc Long, gia đình Shiba lần đầu nhìn về phía nhau sau nhiều năm lạnh nhạt, và cũng tại đây, Takemichi lần nữa gặp lại Shi, cái bóng mà cậu không mong sẽ lại xuất hiện.
Từng hồi ức như ùa về, đôi chân Takemichi vô thức bước vào nhà thờ.
Tùy tiện ngồi xuống hàng ghế dài, Takemichi ngước lên nhìn tấm kính màu, lại nhìn thánh giá trên cao, trong lòng phức tạp.
Byakko... Nanami có liên quan đến băng Yakuza này, vậy tội ác của nó cũng là do cô đứng đằng sau?
Không, Takemichi không mong sự thật là thế, và cậu cũng không nghĩ Nanami sẽ làm vậy.
Bên cạnh Nanami biết bao nhiêu năm, Takemichi dù không hoàn toàn hiểu cô nhưng ít nhất vẫn biết cô là loại người như thế nào.
Nanami có thể cứng miệng, độc đoán, lạnh nhạt và tàn nhẫn, nhưng cô sẽ không làm hại người vô tội.
Hơn hết, Nanami xem trọng tính mạng và giá trị con người. Cô sẽ không làm những chuyện thất đức như buôn bán nội tạng hay giết người cướp của.
Vậy tại sao linh cảm lại đang nói với Takemichi rằng, mọi chuyện đều do Nanami gây ra?
Mười hai năm, khoảng thời gian nói dài không dài nói ngắn không ngắn, vậy nhưng lại đủ để thay đổi một con người.
Nhưng điều gì đã làm Nanami thay đổi?
Càng nghĩ Takemichi càng rối rắm, cậu thở dài một hơi.
Trong nhà thờ yên tĩnh chỉ lác đác vài người, tiếng thở dài của Takemichi rõ mồn một.
“Tâm phải tịnh thì mới có thể cầu nguyện cho người khác. Lòng mày không nhẹ thì làm sao lo nghĩ được cho người khác?”
“A, xin lỗi.”
Takemichi nhìn sang hàng ghế bên cạnh, thấy một người đàn ông cao to, mái tóc ngắn hai màu vuốt ngược, trang phục trên người vừa thời thượng lại trông đắc tiền.
Nhà giàu cũng sùng đạo sao?
“Mày đang cầu nguyện cho hắn sao?”
“Hắn....?”
Takemichi khó hiểu nhìn người kia. Có quen biết sao?
“Sau khi nó chết... ngày nào tao cũng đến đây.”
“Hakkai dù ở đâu cũng sẽ yếu đuối thôi nhỉ...?”
Lúc này Takemichi mới chợt nhận ra, người nãy giờ vẫn tự độc thoại một mình lại chẳng phải ai xa lạ mà chính là Shiba Taiju, anh cả nhà Shiba.
Gặp lại người quen, Takemichi không khỏi vui mừng.
“Taiju – kun!!?”
Thân hình to lớn của Taiju dần đứng thẳng dậy, hắn đối diện với Takemichi, nụ cười vẫn hung tàn như xưa:
“Tất cả đều không còn nữa. Trông mày vẫn khỏe nhỉ, Hanagaki?”
Tìm thấy rồi, Takemichi tìm thấy rồi!
Người hiểu về Touman và Hắc Long, người biết về những chuyện đã xảy ra trong suốt mười hai năm nay, người vẫn còn sống!
“Lâu rồi không gặp, Taiju – kun. Chúng ta nói chuyện được chứ?”
“Về Touman và Hắc Long, cả Thiên Trúc. Và... Kurokawa Izana.”
– – – – – – – – – –
Ngồi trong nhà hàng thủy cung sang trọng, Takemichi không khỏi liếc mắt nhìn quanh, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ.
Taiju cũng không lớn hơn Takemichi là bao, nhưng khi cậu còn đang vật lộn với cuộc sống thì người ta đã làm chủ rồi. Cùng là người nhưng sao khác nhau quá vậy?
“Vậy, mày muốn biết chuyện gì?”
“Kurokawa Izana. Theo tao được biết thì hắn là Thủ lĩnh Thiên Trúc, nhưng sao giờ lại là Tổng trưởng Hắc Long? Còn cả việc gia nhập Touman nữa?”
Taiju bật lửa châm thuốc, đôi mày hơi nheo lại.
“Mày nói không sai, nhưng cũng chẳng đúng.”
“Là sao?”
Takemichi khó hiểu. Là cậu đúng hay sai?
“Thứ tự sai rồi.”
“Thứ tự?”
Hít một hơi, Taiju thở ra một làn khói trắng, không nặng không nhẹ nói:
“Đầu tiên phải nói đến Hắc Long.”
“Tao là Tổng trưởng đời thứ 10, chuyện này mày rõ nhỉ?”
Takemichi gật đầu. Đã trải qua chuyện sâu sắc như vậy sao mà không nhớ cho được. Cậu bị đánh đến ngất lên ngất xuống mà.
“Người tạo lập nên Hắc Long, kẻ tạo ra huyền thoại là một kẻ khác.”
“Tạo lập? Huyền thoại?”
“Sano Shinichiro, người lập ra Hắc Long là anh trai Mikey.”
Câu nói của Taiju khiến Takemichi nhớ đến những gì Mikey đã nói.
Anh từng nhắc đến người anh trai đã khuất, người dù không giỏi đánh đấm nhưng lại có thể lãnh đạo một băng đảng bất lương và đưa nó trở thành một băng đảng hùng mạnh.
Nhưng Takemichi không ngờ, băng đảng mà Mikey nhắc đến, vậy mà lại là Hắc Long!!?
“Sano Shinichiro, anh trai Mikey, Tổng trưởng Hắc Long... Haha...”
Không ngờ, duyên phận lại trớ trêu như vậy.
Hai lần, Mikey đã hai lần hạ gục băng đảng do anh trai mình lập nên. Cảm giác của anh như nào đây? Có từ nào miêu tả được không?
Thật sự... Đau lòng thật đấy.
“Đời đầu là khoảng thời gian huy hoàng nhất của Hắc Long. Cho đến những đời tiếp theo, Hắc Long dần suy tàn.”
“Và rồi đến đời thứ 8, Hắc Long biến chất.”
“Tổng trưởng đời thứ 8 là Kurokawa Izana, hắn là một phần nguyên nhân khiến Hắc Long thay đổi.”
Kurokawa Izana, một cái tên đầy bí ẩn và nguy hiểm.
Từng là Tổng trưởng đời thứ 8, trước cả Taiju. Một người làm thay đổi Hắc Long. Rốt cuộc là người như thế nào?
“Nói như vậy... Kurokawa Izana còn lớn tuổi hơn cả Taiju – kun sao?”
“Ừ, lớn hơn tao hai tuổi, thuộc thế hệ S62.”
S62! Thiên Trúc!
Mọi chuyện dần liên kết lại với nhau, từng mảnh ghép trắng tinh nay đã dần xuất hiện màu sắc.
“Sau khi rút khỏi Hắc Long, Kurokawa Izana biến mất trong giới bất lương ba năm, rồi lại lập nên Thiên Trúc ở Yokohama, gây chiến với Touman, dẫn đến Biến cố vùng Kantou.”
“... Sao lại nói là biến mất ba năm?”
Takemichi không chỉ chú ý đến sự kiện quan trọng, trong câu nói của Taiju còn rất nhiều chi tiết nhỏ lẻ dù nhìn không quan trọng nhưng lại khiến cậu để ý.
Không ngờ Takemichi sẽ hỏi đến vấn đề này, Taiju có chút kinh ngạc.
“Thời gian có thể thay đổi một con người nhỉ.”
Taiju lẩm bẩm trong miệng, chỉ nói đủ cho hắn nghe.
Nói thật, khi gặp lại Takemichi, Taiju không nghĩ cậu đã thay đổi. Vì nhìn kiểu gì cũng giống như xưa, chỉ có màu tóc là đã nhuộm đen.
Nhưng khi nói chuyện, Taiju mới nhận ra, mười hai năm thì ra lại dài như vậy.
Cậu thiếu niên mười hai năm trước ánh mắt sáng ngời dũng cảm đối đầu với hắn đã không còn, giờ là một người con trai trưởng thành biết suy tính trước sau.
Thời gian mài mòn sỏi đá, cũng làm con người thay đổi.
“Mày vừa nói gì cơ?”
“... Không có gì.”
Lúc nãy Takemichi rõ ràng đã nghe Taiju nói gì đó, nhưng giờ lại bị hắn chối đây đẩy. Có chút không vui.
Nhưng giờ không phải lúc để nghĩ đến chuyện đó.
“Vậy, cuối cùng ai là người thắng, Touman hay Thiên Trúc?”
Câu nói của Takemichi làm Taiju khó hiểu.
“Nói gì thế? Mày cũng tham gia còn gì?”
Nhận ra câu nói dễ gây hiểu lầm của bản thân, Takemichi hơi bối rối.
“À... Chuyện đó...”
[ Bó tay. ] – Naoto.
“Bỏ đi. Trận giao chiến đó, kết thúc bằng việc sát nhập Thiên Trúc với Touman.”
“Sát nhập? Tại sao?”
Vì sao lại sát nhập? Là do Kisaki ư?
“Sự tình bên trong tao cũng không rõ, chỉ là... sau khi sát nhập, Touman được lãnh đạo bởi Sano Manjiro, đứng thứ hai là Kurokawa Izana, thứ ba là Kisaki Tetta*.”
“Cùng với đó, Touman đã lập liên minh với Byakko, bắt đầu bước trên con đường không thể quay đầu.”
Đôi tay Taiju vô thức siết lại, chính hắn cũng không nhận ra giọng nói dần trở nên đay nghiến.
Byakko, vì nó mà em trai hắn chết, em gái hắn bị liên lụy đến mức phải ra nước ngoài tạm lánh đi.
Shiba Taiju có thể bạo hành hai đứa em của hắn, nhưng đối với những kẻ làm hại đến bọn nó, hắn sẽ không bỏ qua.
Nhận thấy được tâm trạng tồi tệ của Taiju, Takemichi cũng dừng lại một lúc để suy nghĩ.
Byakko và Touman bắt tay với nhau?
Làm sao lại như thế?
Không lẽ... có liên quan đến Nanami?
“Taiju – kun, ai là người đề nghị liên minh? Ai là người đứng ra làm cầu nối?”
Takemichi đã không nhận ra giọng nói cậu đã run rẩy đến nhường nào.
Taiju ngước đôi mắt xếch lên nhìn Takemichi, hắn cảm thấy người đang ngồi trước mặt hắn như từ đâu rơi xuống, đến cả chuyện quan trọng như vậy cũng không nhớ.
“Mày không phải là người hiểu rõ nhất sao? Cũng vì chuyện này mà mày cắt đứt mọi quan hệ với nó còn gì?”
Takemichi là người hiểu rõ nhất? Cắt đứt quan hệ?
Không, sẽ không phải là...
“Người móc nối tất cả mọi chuyện, chính là Hanagaki Nanami, em gái mày đấy.”
Vì câu nói của Taiju, Takemichi dần rơi vào tuyệt vọng.
Lại nữa... Lại một lần nữa Nanami trở thành mấu chốt của câu chuyện.
Vì sao?
“Không... Nana sẽ không...”
Âm trầm và tuyệt vọng, chỉ cần nghe giọng cũng nhận ra tâm trạng của Takemichi hiện giờ.
Naoto đau lòng nhìn Takemichi. Người anh nào sẽ an lòng khi hay tin em gái mình là tội phạm? Ai sẽ vui mừng khi người thân mình gây đau khổ cho người khác?
Cuộc đời đúng là trêu ngươi mà.
“Takemichi, còn chuyện này em phải nói với anh.”
Naoto hiểu rõ đây không phải là lúc để nói chuyện này, nhưng thà đau một lần, còn hơn dằn vặt dài lâu.
“Kisaki Tetta, vẫn chưa chết.”
“Gì cơ...?”
Mọi chuyện đã dần tồi tệ hơn.
Vô hồn, Takemichi giờ không muốn suy nghĩ gì nữa. Cậu muốn trốn tránh tất cả, muốn đi đâu đó thật xa, tránh đi mọi phiền não và lo âu.
“Không chỉ thế, Kurokawa Izana... không đơn giản như tưởng tượng.”
“Nhờ móc nối quan hệ với Byakko, giờ Kurokawa Izana đã có một tầm ảnh hưởng không nhỏ đến cảnh sát, nếu không muốn nói đến... chính phủ.”
Mười hai năm qua, từ ngày đứng cùng chiến tuyến với Byakko, Touman đã thay đổi đến không thể nhận ra, cùng với nó là sức ảnh hưởng vô cùng to lớn đến tận gốc rễ nước Nhật.
Không kể đến mặt tối của xã hội Nhật Bản, chỉ riêng giới cảnh sát đã gần như là nằm trong tầm kiểm soát của Touman và Byakko.
“Ha, haha... Cảnh sát... Chính phủ... Tội phạm... Haha...!”
Takemichi gần như phát điên, giờ cậu như kẻ điên mà cười.
Em gái cậu chưa bao giờ là tầm thường.
“Nanami... Kể cả khi là tội phạm, em vẫn khiến anh phải ngưỡng mộ.”
Taiju và Naoto e ngại nhìn Takemichi. Sẽ không phải vì sốc quá nên hóa điên chứ?
“Taiju – kun, mày từng gặp lại Nanami chưa? Từ lúc Touman bắt tay với Byakko.”
“... Không, từ đêm Giáng sinh năm đó, tao chưa từng gặp lại nó nữa.”
“Vậy à.”
“Giỏi thật đấy... Nanami...!”
Takemichi nắm chặt tay, đập mạnh xuống mặt kính thủy tinh, khiến nó nứt ra vài đường.
Cả Naoto và Taiju đều giật mình.
Nếu họ nhớ không lầm thì Takemichi rất yếu, vậy nhưng giờ lại đập vỡ mặt kính thủy tinh? Giấu nghề sao?
Nhìn vào bàn tay đang chảy máu, Takemichi như không cảm nhận được đau đớn mà quay sang hỏi Naoto:
“Kisaki giờ đang ở đâu?”
Đôi mắt Naoto liếc nhìn bàn tay Takemichi, dừng lại một chút mới trả lời cậu:
“Hắn đã trốn ra nước ngoài, sau đó tìm một cái xác rồi giả vờ như hắn đã chết.”
“Trốn à...”
Từng giọt máu đỏ thẳm tí tách rơi xuống nền đất, nổi bật đến không thể không chú ý.
“Sano đã chết, Kisaki thì không có trong nước, Kurokawa Izana chính là người điều hành hiện tại của Touman.”
“Hơn hết, tên đó là người Sano tin tưởng hơn bất cứ ai, gần như là ngang tầm với Hanagaki Nanami.”
Giành được sự tin tưởng của Mikey, đồng hành cùng Mikey và Nanami suốt mười hai năm. Kurokawa Izana, rốt cuộc là kẻ như thế nào?
Không gian tĩnh lặng trong phòng liền bị phá hỏng bởi tiếng bước chân và giọng nói vô cùng thân thuộc.
“Ồ, hai vị cấp trên cũ cùng ngồi đây tâm sự sao? Thân thiết dữ.”
Kokonoi và Inui dẫn theo vài chục người Touman vào nhà hàng của Taiju, nhìn là biết không có ý tốt.
“Bọn mày dẫn cả đám Touman tới đây, là có ý gì?”
Inui cả gương mặt lẫn giọng điệu đều không có chút cảm xúc nào, bình bình thản thản nói:
“Kurokawa Izana ra lệnh dẫn bọn mày tới gặp hắn.”
Takemichi còn không ngờ sẽ gặp lại người quen cũ, hơn hết còn ở phía đối địch.
Nếu là Takemichi của bình thường thì sẽ bối rối và bất ngờ, nhưng không hiểu sao cậu hiện tại lại rất bình thản.
Takemichi từ từ đứng thẳng dậy, đường hoàng đối diện với Kokonoi và Inui.
“Bọn mày ở phe Kurokawa Izana nhỉ?”
Sự thay đổi bất chợt của Takemichi khiến người khác bối rối.
Cơ thể Takemichi vốn nhỏ bé, nhưng giờ phút này lại khiến người ta sinh ra ảo giác rằng cậu rất cao lớn.
Nhìn vào cậu, khiến những người ở đây liên tưởng đến mười hai năm trước, nhớ về khoảng thời gian tươi đẹp đó.
Nhưng hồi ức chỉ là hồi ức, dù có mong muốn cũng không thể quay lại.
“Bọn mày đã đánh hơi đến Kurokawa Izana, nên bọn mày phải chết.”
Inui sớm đã mất đi trái tim nhiệt huyết ban đầu, giờ cái còn lại trong cậu là tro tàn từ ký ức xa xưa, thứ giúp cậu bám víu vào hiện tại là quá khứ tươi đẹp thời thơ ấu.
Vậy nên dù trước mặt Inui có xuất hiện bóng lưng của người cậu từng ngưỡng mộ và mong chờ, thì Inui cũng chẳng lay động.
“Chết... Hửm...”
Phản ứng của Takemichi khá hụt hẫng. Đối với cậu hiện tại, sống chết còn quan trọng sao?
Takemichi đã mất những thứ còn quan trọng hơn sinh mạng của bản thân. Vậy cậu còn sợ chết sao?
“Koko, Inui, Kurokawa Izana đang ở đâu?”
“Takemichi – kun...?”
Naoto nhìn một Takemichi khác lạ, một người mà cậu chưa từng thấy qua.
Taiju nhìn vào con người nhỏ bé trước mắt, máu nóng trong người hắn rần rần chảy.
“Hay đấy, Hanagaki! Mày làm tao hưng phấn lên rồi này!”
Taiju dùng cánh tay to lớn của mình đẩy Takemichi về phía Naoto, chắn trước hai người.
“Chạy đi. Ở đây để tao lo.”
Takemichi còn muốn hỏi Kokonoi và Inui vài chuyện, cậu không muốn đi. Nhưng nhìn vào Taiju, Takemichi đành rời đi cùng Naoto.
Chính Taiju cũng không chắc hắn có thể hạ tất cả. Vậy Takemichi còn ở đây để làm gánh nặng cho hắn sao?
“Hãy làm sáng tỏ cái chết của Hakkai, Tachibana Naoto! Tao không nghĩ Sano đã làm vậy. Hãy đưa tất cả ra ánh sáng!”
Taiju đánh gục một tên Touman bằng một đòn, hắn hét lên với Naoto đang chạy phía sau.
“Vâng! Cứ giao cho tôi!”
Naoto trả lời Taiju, sau đó cùng Takemichi ra khỏi nhà hàng.
Giờ chỉ còn mình hắn, Taiju vẫn dùng thái độ huênh hoang của thường ngày, hay nói đùng hơn là của mười hai năm trước.
“Tới đây, tao sẽ đánh chết bọn mày.”
Nụ cười của Taiju vẫn hung tợn như xưa, và nắm đấm của hắn vẫn mạnh mẽ như vậy.
Taiju hy vọng Takemichi và Naoto có thể thuận lợi trốn thoát.
– – – – – – – – – –
Chạy trên con hẻm tối, Takemichi không ngừng suy nghĩ.
Làm sao Kokonoi và Inui biết được Takemichi và Taiju đang ở cùng nhau? Còn biết cả vị trí chính xác của bọn họ?
Hai người họ lựa lúc nào không lựa, lại chọn đúng lúc đang nói về Kurokawa Izana?
Không đơn giản.
Cứ như đã dự đoán trước.
Nhưng ai là người có suy tính xa rộng như thế?
Hơn nữa, có gì đó đang thôi thúc Takemichi quay lại, để tìm được câu trả lời cho tất cả.
Đôi chân Takemichi dừng bước, cậu quay người lại, và nói với Naoto.
“Không, anh phải quay lại. Chúng ta không thể để một mình Taiju – kun gánh vác được!”
Còn chưa kịp để Naoto ngăn cản, Takemichi đã chạy đi.
Nhưng ngay lúc này, Naoto đã nhìn thấy một họng súng từ con hẻm nhỏ nơi Takemichi đang chạy đến.
Đến khi đứng trước đầu con hẻm, Takemichi mới nhận ra bản thân đang nguy hiểm đến nhường nào.
Trước mắt cậu là Kisaki, một Kisaki trưởng thành không còn nét ngây ngô ngày xưa.
Ngay khi còi được bóp, Naoto đã chắn trước Takemichi, lãnh cho cậu một phát đạn.
Tiếng súng vang dội trong màn đêm tĩnh mịch, xé tan đi cái lặng của đêm khuya.
Takemichi vì cú đẩy của Naoto mà ngã trên đất, trân trân nhìn thân ảnh Naoto từ từ ngã xuống.
Takemichi đột nhiên hít thở không thông, khí quản cậu bị bóp nghẹn lại, trừ việc cố gắng hít thở cũng không thể làm gì hơn.
Cố gắng lết đến chỗ Naoto, Takemichi nâng nửa người cậu ấy lên, nước mắt trực trào rơi xuống.
“Naoto... Tại sao...?”
Giọng Takemichi run rẩy thấy rõ, nó yếu ớt như đang tìm kiếm một tia hy vọng nào đó.
Naoto cố nhịn lại cơn đau, gằn từng hơi từng chữ:
“Mau chạy... Takemichi – kun...”
Takemichi lắc đầu thật mạnh, tay bịt lại miệng vết thương, cố để ngăn không cho máu chảy ra.
Kisaki nhìn có vẻ rất khó chịu trước sự can thiệp của Naoto, giọng hắn bình thản như chưa từng nổ phát súng ấy.
“Làm chuyện dư thừa.”
Vì câu nói của Kisaki, sợi dây lý trí còn sót lại trong Takemichi bị căng đến đứt, cậu ngước đôi mắt đầy tơ máu lên nhìn Kisaki, căm phẫn đến hận thù.
Hết lần này đến lần khác, Kisaki từng chút từng chút cướp đi người thân bên cạnh Takemichi. Giờ cậu chỉ còn Naoto, nhưng cũng bị Kisaki đoạt lấy mạng sống.
Nói Takemichi không hận thì chính là nói dối.
“Này, Tachibana Naoto phải do tao giết chứ? Kisaki.”
Từ trong con hẻm tối, một bóng người đi ra, một người với chiều cao ngang bằng với Mikey, không ai khác mà chính là Kurokawa Izana.
Phía sau còn có hai người khác, một trong số họ làm Takemichi đơ người.
“Không... Tại sao...? Nana...”
_______________
Hết Chương 40
15/08/2023
Xin lỗi vì đăng trễ một ngày.
~(>_<~)
*: Có thay đổi một chút về thứ tự nhé. Theo Manga thì Kisaki đứng thứ 2 còn Izana đứng thứ 3. Nhưng tui sẽ thay đổi một chút. Một phần là vì thích thôi :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro