
Chương 4
Vài ngày sau đó diễn ra cũng rất bình yên, nhưng Nanami để ý gần đây anh trai cô rất hay đi về muộn, có lúc đến tận 11 - 12 giờ tối anh ấy mới vác mặt về nhà.
Điều này làm Nanami vừa lo vừa giận. Lo vì cô không biết anh cô làm gì và đi đâu, giận vì anh ấy đi mà không nói.
Sau đó thì mới biết là anh ấy đi 'dạo phố' với Mikey và những người khác trong Touman.
Nói thật thì Nanami không muốn anh cô có dính líu gì với bất lương. Vì cô biết được rằng bất lương chẳng có gì tốt hết.
Vậy mà Nanami không hiểu sao anh cô cứ khư khư muốn làm bất lương, bộ nó vui lắm hả?
Nếu anh cô cứ như thế thì chắc chắn là có ngày sẽ rước hoạ vào thân.
Và suy nghĩ của Nanami y như rằng là biết trước tương lai. Cô vừa lo cho anh cô xong thì vài ngày sau hay tin anh ấy nằm viện vì bị mất máu(?).
Nghĩ đâu là trúng đó mà không trúng cái nào tốt hết trơn.
Nanami nghe bảo anh cô bị mất máu nhưng lý do mất máu là gì thì không ai biết.
Nhưng khi nhìn anh cô nằm trên giường bệnh thì cô biết rồi, là bị đánh. Nó không mạnh đến mức gãy xương hay để lại sẹo nhưng máu chảy nhiều quá nên thành ra ngất xỉu.
Và Nanami cũng lờ mờ đoán được ai làm rồi. Tính là đợi anh cô tỉnh dậy thì hỏi nhưng không ngờ là anh cô vừa tỉnh dậy thì đã hỏi Mikey và Draken như thế nào rồi?
Anh bị ngốc đúng không?!
Nhập viện rồi mà vẫn lo cho người khác, phục thật rồi đấy.
Khi Takemichi hay tin Mikey với Draken cãi nhau thì sắc mặt có chút chùng xuống.
Vừa nhìn là biết đang lo lắng cho họ.
Anh cô đúng là đồ đầu đất mà!
Sau khi xuất viện, Takemichi đã phải ở nhà tịnh dưỡng vài ngày, một phần là vì bác sĩ căn dặn phần còn lại là do Nanami bắt ép.
Hôm nay Nanami định bụng là sẽ về nhà sớm nhưng không ngờ là Hội học sinh lại có việc gấp phải xử lý thành ra là ở lại trường giải quyết.
Và khi về nhà thì cô thấy sân nhà cô đã trở thành bãi chiến trường.
“...Các anh đang làm gì thế?”
Nanami nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mặt, tâm tình không vui.
Cả bọn nghe thấy giọng cô thì đồng loạt quay sang, đồng thời hai con người làm loạn nãy giờ mới ý thức được mọi thứ xung quanh.
Đám Akkun ở trên tầng lầu đã cảm thấy không ổn, vì họ học chung với cô cũng được gần 2 năm rồi nên ít nhiều gì cũng biết tính khí cô ra sao.
Còn Takemichi? Cậu bây giờ run như cầy sấy luôn rồi. Lúc nãy lòng còn nóng như lửa đốt tính mắng Mikey và Draken một trận nhưng vừa nghe thấy giọng Nanami là người cậu đột nhiên lạnh toát.
Dù sao thì cậu cũng sống với cô từ nhỏ vả lại còn là anh em sinh đôi nên cậu rất hiểu Nanami, cô cực kỳ ghét bừa bộn.
Mỗi lần cậu vứt bừa quần áo hay làm xáo trộn một cái gì đó trong nhà thì cô liền đen mặt.
Mà bây giờ nhìn xem, sân nhà cậu thành cái gì rồi? Sắp thành bãi phế liệu đến nơi rồi này!
Takemichi run rẩy nói với cô.
“Na - Nana em... khoan hãy nổi nóng... nghe anh giải thích...”
Hai người Mikey và Draken nhìn cậu khó hiểu, mắc gì sợ thế? Em gái giận thôi mà?
Và vâng, vài giây sau họ đã hối hận vì những điều mình đã nghĩ.
Còn bọn Akkun nhìn thấy phản ứng của cậu thì hiểu là mình nên làm gì rồi.
Chuồn!
Không nói nhiều họ ba chân bốn cẳng vắt chân lên cổ mà chạy.
Giờ ở đó chỉ còn cô, Takemichi, Mikey và Draken bốn người bọn họ.
Không khí đột nhiên im lặng hẳn đi, Nanami là người lên tiếng trước.
“Ai làm?”
Giọng Nanami không có chút độ ấm, cộng với nói với chất khá trầm nên nghe ra có chút đáng sợ.
“Là bọn anh.” – Draken lên tiếng trả lời mặc dù linh tính mách bảo anh rằng đừng nên nhận.
“Bọn anh là ai với ai?”
Nanami rất khó chịu, nhưng vì biểu cảm trên khuôn mặt không khác gì với thường ngày nên không ai nhận ra.
“... Là anh với... Mikey.”
“... Đáng khen cho anh vì biết nhận lỗi.” – Nói rồi cô liếc mắt từ Draken sang Mikey.
“Còn anh?”
Mikey nghe thế chột dạ: “... Anh không cố ý... lỡ tay thôi...”
“Đó không phải là cái tôi muốn hỏi, tôi muốn hỏi anh là anh có làm không?”
“... Có...” _Mikey thành thật nhận lỗi vì anh cảm thấy nếu mình nói dối thì chắc chắn là có chuyện không hay xảy ra.
“Tốt, được rồi.”
Đang lúc cả bọn tưởng chừng như xong rồi thì lập tức đứng hình khi nghe cô nói câu tiếp theo, chỉ vỏn vẹn 2 từ.
“Xin lỗi.”
“Hả?”
Mikey và Draken có chút không hiểu lời Nanami nói. Đột nhiên lại xin lỗi?
Nhưng Takemichi có thể hiểu được, Nanami đang bảo Mikey và Draken xin lỗi.
Ừm, em gái cậu thật sự không ngán ai. Dù đang đối mặt với hai tên bất lương có tiếng nhưng vẫn việc nào ra việc đó, làm sai là phải xin lỗi.
“Sao thế?”
”... Bọn anh không hiểu lời em nói lắm?” – Draken hỏi cô với gương mặt ngờ vực.
“Anh không được dạy khi làm sai phải xin lỗi sao?”
“....”
Thì cũng có, nhưng mà có thể nói rõ ra hơn không. Nói chuyện không đầu không đuôi như thế làm sao mà hiểu được.
Thì, đúng là bọn hắn đã làm sai, đương nhiên là phải xin lỗi. Nhưng cách nói chuyện này khiến người khác thấy ghét quá đi.
“Nanamin, sau này nói rõ ra chút được không? Em nói thế bọn anh không hiểu được đâu.” – Draken.
“Anh rất ngốc sao? Đạo lý bình thường thì phải hiểu chứ?”
... Nghe muốn đánh thật đấy. Nếu Nanami không phải con gái thì Draken đã động tay với cô nãy giờ rồi.
Lúc này Takemichi cảm thấy không ổn nên chen vào nói:
“Được rồi mà Nana, em cũng đâu cần nói khích người ta như thế –” – Cậu còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị cái ánh nhìn lạnh lùng của Nanami làm cho im bặt.
Takemichi chỉ có thể thầm xin lỗi hai người họ trong lòng.
Nanami lại lia mắt sang hai người đang đứng kia:
“Tôi không thích dài dòng, bây giờ các anh có xin lỗi không?”
“... Bọn anh có thể xin lỗi, nhưng em có thể dừng nói chuyện theo cách gây hấn nữa được không. Nghe rất gợi đòn đấy.” – Mikey có lòng tự trọng rất cao, anh không thể chịu được một người vừa xúc phạm trí thông minh của mình lại còn vừa ra lệnh cho mình.
“Không phải chuyện của tôi. Làm chuyện của các anh đi.”
“...”
Thật là cứng đầu cứng cổ.
Draken và Mikey nhìn nhau, bất lực quay sang Nanami:
“Bọn anh xin lỗi.”
Nanami nhìn Draken và Mikey thẳng tắp người, rất hiên ngang xin lỗi.
“... Cúi người, đó mới là cách xin lỗi thành tâm.”
“Hả? Em cầu kỳ quá đấy, Nanamin.”
“Cúi hay không cúi?”
.... Ok, sai thì chịu thôi.
Vừa đúng lúc hai người vừa cúi người, đã có một giọng nói trong trẻo từ đằng sau truyền tới.
“Ồ, xem ai đây? Mikey và Draken?!”
... Mặt mũi biết để đâu bây giờ.
_______________________
Hết Chương 4
30/9/2021
Đã chỉnh sửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro