Chương 23
"Đúng! Nó không liên quan đến tao! Nhưng tao muốn nói với mày một việc, là một người anh trai thì dù cho em mình có làm sai hay phạm lỗi tồi tệ và trầm trọng như thế nào, mày cũng phải bỏ qua cho nó. Thay vì trách mắng, đánh đập khi em mình làm sai, thì mày nên chỉ cho nó chỗ sai để nó sửa. Mày nói gia đình quan trọng hơn bạn bè? Nó đúng, nhưng không phải vì thế mà mày ép buộc Hakkai phải nghe lời mày, chính Hakkai cũng có chính kiến của riêng mình, nó có quyền quyết định cuộc đời nó sẽ như thế nào. Là một người anh, đáng lẽ mày nên ủng hộ nó chứ không phải là ép buộc nó phải nghe theo mày. Một gia đình là yêu thương và đùm bọc lẫn nhau, là nơi mang lại hơi ấm chứ không phải là sự sỡ hãi! Shiba Taiju, với tư cách là một người anh, mày đã thất bại trầm trọng!" _Takemichi nói một tràng dài, vì cú đấm ban nãy của Taiju mà Takemichi có chút khó khăn khi nói.
Tất cả đều bất ngờ nhìn Takemichi, cậu không sợ sao? Sợ chứ! Đương nhiên là Takemichi sợ Taiju, nhưng Takemichi cũng là một người anh trai. Khi thấy cảnh Taiju đánh Yuzuha như thế, Takemichi không thể cứ đứng nhìn. Shiba Taiju, gã là một tên khốn nạn! Đánh cả chính đứa em gái của mình. Nhưng Takemichi không thể phủ nhận một việc, Taiju cũng rất yêu quý Yuzuha và Hakkai. Dù cách làm của gã là sai, nhưng Takemichi nghĩ, chỉ cần giúp Taiju nhận ra rằng cách làm hiện tại là sai trái thì có thể mọi chuyện sẽ chuyển biến tốt hơn. Nhưng Takemichi đã quá ngây thơ rồi, Shiba Taiju, gã sẽ luôn trung thành với đức tin của mình.
Nghe xong những lời mà Takemichi vừa nói, Taiju gã không chỉ không suy ngẫm lại mà ngược lại còn tức sôi máu lên. Takemichi dạy đời gã!? Thằng ranh con mới tí tuổi đầu lên mặt dậy đời gã!!? Taiju lao nhanh về phía Takemichi, gã dùng sức vào tay, đấm một phát thật mạnh về phía Takemichi, nhưng Nanami đã cản lại. Với lực đấm của Taiju, Nanami bị đánh văng ra khá xa.
"Nana!!!" _Takemichi hét lớn.
Nanami lòm khòm đứng dậy, cánh tay trái vừa đỡ cú đấm của Taiju đã đỏ lên và có dấu hiệu bị bầm tím. Cô ngước lên nhìn Takemichi, nhỏ giọng: "Em không sao, nii-san."
Takemichi nhìn Nanami như thế trong lòng không khỏi xót xa, Nanami vì đỡ cho cậu nên mới bị như thế. Hanagaki Takemichi, đến bao giờ mày mới ngưng để cho Nanami bảo vệ đây? Mày là anh trai đấy!
Takemichi nghiến răng, ánh mắt căm thù nhìn Taiju, cậu đi đến đứng chắn trước Nanami.
Taiju thích thú: "Lần đầu tiên tao thấy một đứa như mày đấy, đỡ cả được hai cú đấm của tao."
"Dừng lại được rồi, anh hai!" _Hakkai không nhìn được nữa, nếu cứ thế này thì cả Takemichi và Nanami đều không thể toàn vẹn mà ra khỏi đây. "Em xin anh đấy."
"Hả? Đừng cứ suốt ngày van xin như thế! Mày nên học cách trao đổi đi, Hakkai!" _Nói rồi Taiju đi từng bước về phía Takemichi và Nanami.
"... Em sẽ rời Touman và đầu quân cho Hắc Long. Nên anh hãy thả Takemichi và Nanami đi."
Taiju quay sang nhướng mày nhìn Hakkai, gã suy nghĩ một lát rồi soay người hướng vào nhà: "Nhớ những lời mày vừa nói."
Mọi chuyện tưởng chừng như đã kết thúc thì Takemichi hét lên: "Không được! Hakkai là người của Touman! Tao không đồng ý!"
Taiju gã dừng lại, quay sang nhìn Takemichi.
Hakkai lập tức lên tiếng: "Được rồi Takemichi! Tao đã quyết định rồi, mày mau ra khỏi đây đi!"
"Hả? Không bao giờ! Mày là người của Touman, hắn vừa nãy còn đánh Nana, tao tuyệt đối sẽ không bỏ qua!" _Takemichi phẫn nộ nói. Tưởng sẽ qua dễ như vậy? Đừng có mà mơ! Mặc dù Takemichi không thể thắng được Taiju nhưng cậu không thể cứ để cho kẻ làm bị thương em gái mình đi như thế. Ít nhất, Takemichi phải đấm cho gã một phát thì mới hài lòng. Nhưng Nanami lại không nghĩ giống Takemichi. Mặc dù cô cũng rất tức khi bị đánh và cú đánh ban nãy Taiju đánh Takemichi, nhưng khi đỡ được cú thứ hai của Taiju, Nanami đã nhận ra một việc, cô không thể thắng Taiju. Với sức mạnh hiện tại thì không thể, thiết nghĩ nếu đưa cho «nó» thì có khi còn có cơ may thắng, nhưng nếu như vậy thì chứng tỏ là Nanami thua rồi. Không còn cách nào khác, đành nhún nhường lần này thôi.
Nanami kéo tay Takemichi: "Được rồi, nii-san. Ta về thôi."
Takemichi bất ngờ nhìn Nanami, gì vậy? sao Nanami lại chấp nhận buông xuôi như thế?
"Nếu cứ thế này thì không chỉ anh và em, mà cả Hina cũng sẽ bị liên lụy. Anh muốn thế sao?" _Nanami biết Takemichi rất quan tâm đến Hina, cô ấy rất quan trọng với Takemichi. Vì vậy nên Nanami đã đánh vào sự quan tâm đó.
Quả thật như Nanami nghĩ, khi nghe đến tên Hina, Takemichi đã khựng lại. Takemichi nhìn về hướng Hina đang đứng, trên gương mặt Hina là sự lo lắng dành cho hai anh em họ. Nanami nói đúng, nếu cứ thế này thì cả Hina cũng sẽ gặp nguy hiểm. Takemichi quyết định nhún nhường lần này.
".... Được, hôm nay đến đây thôi. Nhưng, Hakkai vẫn là người của Touman, Shiba Taiju tao tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này!" _Rồi Takemichi nắm lấy tay Nanami dắt cô đi về phía Hina, sau đó ba người họ cùng ra khỏi đó.
Sắc mặt của Hakkai, Takemichi có thể nhận ra được sự quyết tâm trong đó. Nhưng mà quyết tâm về cái gì? Thêm cả việc mà Kazutora cung cấp cho Takemichi, cậu có thể khẳng định một điều rằng, Hakkai đã quyết tâm sẽ giết Taiju. Và vì tương lai sau này, Takemichi nhất định sẽ cản Hakkai lại, nhất định là như thế.
.
Tại nhà Hanagaki,
Takemichi và Nanami vừa mới về đến nhà, Takemichi đi tìm hộp cứu thương để xử lý vết thương cho Nanami, còn cô thì ngồi trên ghế sofa.
Sau một lúc, Takemichi đi đến với hộp cứu thương trên tay, cậu quỳ xuống sàn nhà rồi bắt đầu xử lý vết thương.
Nanami nhìn Takemichi chăm chú xử lý vết thương trên tay mình, ánh mắt cô âm trầm.
"Nii-san." _Nanami gọi.
"Hửm?" _Takemichi đáp lại Nanami, trong khi vẫn chăm chú vào vết thương trên tay cô.
"Anh mới từ tương lai về?"
Takemichi giật mình, cậu hơi khựng lại đôi chút. Mà, cũng phải thôi, Nanami thông minh như thế thì đương nhiên là sẽ nhận ra sự thay đổi của Takemichi rồi.
Takemichi không nói, cậu gật đầu xem như đã trả lời.
"Sao lại trở về?" _Nanami cũng không bất ngờ mấy, vì cô đã đoán trước được rồi.
".... Vì đó không phải là một tương lai tốt đẹp."
Nanami nghe câu trả lời xong thì thở dài, anh trai cô sao ngốc thế này.
"Anh kể em nghe được không?"
Takemichi hơi chần chừ, nhưng cậu vẫn kể.
Takemichi nói cho Nanami nghe tất cả những chuyện xảy ra ở tương lai mà cậu biết. Touman lâm vào bóng tối, những thành viên cũ trong Touman đều bị Mikey truy sát, Kisaki trở thành một thành viên quan trọng của Touman, Baji sẽ chết vào cuối năm 2006, Chifuyu lập kế hoạch trả thù cho Baji rồi bị giết bởi Kisaki, còn có... Takemichi đã bị Kisaki gài rồi tự mình giết Hina, và Nanami trở thành cánh tay phải đắc lực của Mikey. Takemichi nói tất cả, chỉ chừa lại việc mối quan hệ của họ trong tương lai không được tốt lắm.
Nanami nghe xong thì lâm vào trầm tư. Cô không hiểu tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy.
Takemichi thấy Nanami chẳng nói gì cả, trong lòng thấp thỏm không yên.
Sau một hồi im lặng, Nanami đứng dậy đi lên phòng mình, cô bỏ lại một câu cho Takemichi: "Em về phòng đây, lát đến giờ cơm em sẽ xuống."
Takemichi định gọi Nanami lại, nhưng nghĩ lại thì nên thôi đi. Nanami cũng cần có khoảng thời gian để suy nghĩ mà.
Trong phòng Nanami lúc này,
[Dậy đi.]
[Oáp~ Gì thế?]
[Cô nghe rồi đúng không? Chuyện gì đã xảy ra ở tương lai thế?]
[.... Ta khuyên em đừng nên xen vào chuyện này.]
[... Tại sao?]
[Hanagaki Takemichi, cậu ta đang chịu hình phạt của "thần".]
[Thần? Trên đời này có tồn tại thần sao?]
[Ai biết. Em nghĩ là có hay không?]
[Ha, nếu thần thật sự tồn tại, thì ta cũng không phải khổ sở như thế.]
[Nanami... Thần sẽ không bỏ rơi ai đâu. Bằng chứng chính là việc ta ở đây với em.]
[Nực cười thật đấy. Ngươi là do "ta" tạo ra, chứ không phải "thần".]
[.... Được rồi, em nghĩ thế nào thì là thế đấy.]
[Anh trai ta, đã làm gì mà phải chịu trừng phạt?]
[Thay đổi tương lai.]
[... Anh ấy đã thay đổi những gì?]
[Hm... Việc chàng trai Ryuguji Ken chết, đến Baji Keisuke rồi Hanemiya Kazutora, hiện tại thì là thế. À, còn có Tachibana Naoto và em nữa.]
[Tôi từng nghe nii-san nói rồi, nhưng tại sao tôi lại chết?]
[Ta không thể nói cho em, ta chỉ có thể nhắc nhở em đừng nên xen vào giới bất lương nữa, hãy tiếp tục với vai trò là con ngoan trò giỏi đi.]
[Tại sao?]
[Vì nó không tốt cho em.]
[.... Ít ra ngươi phải cho ta biết rằng tại sao ta lại chết chứ?]
[Không thể~]
[Nếu ta chết thì đồng nghĩa với việc ngươi cũng chết đấy.]
[Dù vậy ta cũng không thể nói.]
[.... Được rồi, không nói thì thôi. Ngươi về ngủ đi.]
[Được rồi~ Ngủ ngon nhé.]
[Tại sao lại không thể cho mình biết?]
Đương nhiên không thể cho Nanami biết, vì người đã giết cô lại là người mà cô quý trọng.
__________________________
Hết Chương 23
10/01/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro