Chương 3:Lần đầu gặp nhau và quá khứ.
Nó vén tóc lên để Ran kéo khoá váy cho. Nó mệt mỏi với gã này, tức nhưng không làm được gì. Dù cay cái tên Haitani Ran cực kì...cực kì. Giờ nghĩ lại thì tự chửi bản thân vì đã dụ gã, ấy vậy mà nó đã duy trì mối quan hệ này được gần năm rồi. Nó tự hào vì bản thân thật có sức khi vẫn còn đi lại được. Nó sẽ không nói là nó cố đứng vững đâu.
Nó quay người lại về phía Ran, hai tay chống hông, mở lời trước:
-Anh không định đưa tôi về sao?
-Về luôn bây giờ?
Nó cau mày trước câu hỏi của gã. Khoanh tay trước ngực với vẻ bực bội.
-Hôm nay tôi phải về nhà. Không thể ở đây lâu được.
'Hừ' một cái nó xoay người bước ra khỏi phòng. Đặt mông ngồi xuống ghế sofa êm ái gần đó. Nó giơ tay chống cằm, tay còn lại nghịch lọn tóc rũ xuống. Chờ đợi tên nào đó.
Một lúc sau vang lên tiếng mở cửa.
Ran bước ra với bộ vest trên người, khí chất khác hoàn toàn với vừa nãy. Gã mỉm cười nhìn nó, tay đưa chiếc cà vạt ra. Không cần nghĩ cũng biết Ran ám chỉ nó thắt cà vạt cho gã. Cầm lấy cà vạt nó vừa thắt vừa lầm bầm trong miệng không rõ là nói điều gì.
Bước trên sảnh căn chung cư sang trọng, nó ôm lấy cánh tay Ran. Người khác nhìn vào không khỏi ngưỡng mộ tình cảm của cặp đôi này. Nhưng thật chất là nó bám lấy tay Ran để đi, chứ cái lưng của nó đang cảnh cáo rồiಥ‿ಥ.
-Có nổi không đây~ -Ran cười cười nhìn nó đang nhăn mày lại.
-Nổi! -Nó cáu gắt trả lời một câu cộc lốc. Ran thấy thế liền nhún vai nhưng trên trong mắt vẫn không ngớt ý cười.
Vì sĩ diện cả thôi, lúc nãy trên phòng Ran đề nghị bế nhưng nó hùng hổ tuyên bố.
-Nhiêu đây nhằm nhò gì.
Để đến bây giờ tay nó run run vịn tay Ran như bà cụ 80=))
Ran ngứa mắt với cái cảnh nó đi từng bước liền không nói một lời mà ngay lập tức bế nó lên kiểu công túaΣ(ಠ_ಠ)
Nó đang trong trạng thái đờ người ra, nhưng nhanh chóng hồi thần mà đập một cái vào vai Ran.
-Bạn êyy, lần sau nhớ báo trước một tiếng.
Ran vẫn mỉm cười, nhưng nó có phần...nguy(?). Gã nhanh chóng bước xuống tầng để xe mà tay vẫn bế nó. Chỉ nghe tiếng kêu chói tai từ chiếc oto gần đó, nó ngay lập tức bị ném vô ghế sau.
Chưa kịp để nó phản ứng lại, Ran nhanh chóng đè hai tay nó trên đỉnh đầu. Tay bắt đầu luồn vào váy nó.
-Anh bị điên à! - Nó tức giận rít lên khi lực tay của Ran bóp chặt đến mức mà cổ tay nó cảm giác như trật khớp đến nơi.
-Vậy...tôi chỉ là bạn của cưng sao? Nếu không có câu trả lời thích đáng thì... -Ran vừa nói tay tiến sâu hơn.
-Tôi không ngại chơi cưng tại đây đâu.
Nhận thấy thái độ cùng lời nói của kẻ đang đè mình, nó biết gã không nói đùa. Liền nuốt nước bọt xuống, lắp bắp nói:
-Aha...em chỉ nói đùa thôi mà. Một câu giải trí thôi.
Trong lòng nó đổ mồ hôi lạnh, thật sự không biết phải làm sao với tình huống này.
-Cái này đúng không vậy?
-Có sai đâu.
Từ xa truyền đến giọng nói của hai cô gái. Nó hốt hoảng nhỏ giọng mở miệng:
-Tôi trả lời anh rồi mà, thả ra đi!
-Hửm~ - Ran nhướn mày ý rằng chưa hài lòng với câu nói của nó.
-Được rồi, chúng ta là người ti... Ý lộn, là người yêu. Được chưa?
Nó thở phào khi thấy cổ tay dần được nới lỏng ra. Ngồi dậy tay không quên vỗ ngực thở phào.
-"Tí thì lỡ lời"
Chiếc xe màu đen sang trong dần đánh lái ra khỏi tầng hầm.
Nó dựa đầu vào cửa kính, những hàng cây xanh mướt lướt qua đôi mắt hờ hững của nó. Hai ngón tay thay phiên nhau gõ lên đùi.
Ran thỉnh thoảng nhìn qua kính chiếu hậu quan sát nó rồi nhớ về lần đầu cả hai gặp nhau nghĩ lại vẫn thấy buồn cười.
Buổi đêm 'bình thường' không có nổi một ngôi sao nào, những hạt mưa 'nhẹ nhàng' rơi. Cơn mưa 'bình thường' ấy vang lên một tiếng kêu thảm thiết nhưng có vẻ giờ đã là nữa đêm nên mọi người đều đã ngủ.
Một nam nhân với bộ vest sang trọng nhưng đã đẫm nước mưa, mái tóc vốn được vuốt keo gọn gàng giờ đã rũ xuống vì ướt, bám lên gương mặt điển trai.
Đó sẽ rất bình thường nếu nam nhân đó không cầm khẩu súng giảm thanh mà liên tiếp nã từng viên đạn vào kẻ đang nằm dưới đất.
-Mẹ nó! Chạy! chạy! chạy! Đằng nào mà chả chết.
Ran tức tối vuốt mái tóc ướt sũng của bản thân lên. Bộ đồ trên người vốn dính máu nhưng nhanh chóng đã hoà với nước mưa.
Ran thu lại khẩu súng của bản thân mà rảo bước, bước ra ngoài con hẻm.
-Huh
-Hở?
Khi Ran vừa bước ra đã chạm mặt một cô gái tay cầm chiếc ô, người đó ngạc nhiên nhìn bộ dạng của gã.
-A...xin chào? Chú cần giúp gì không?
Người con gái len lén ánh mắt đánh giá Ran từ trên xuống dưới. Bàn tay cầm chiếc ô ngày càng chặt hơn.
Ran nở nụ cười mỉm rồi nói:
-Một cô bé xinh đẹp đi vào ban đêm thế này không sợ sao?
-Lỡ tôi là người xấu thì cô chết chắc.
Ran đặt tay của bản thân lên vai cô gái:
-Nhưng tôi không già tới mức cần gọi là CHÚ đâu - Gã nhấn mạnh từ đó để cô gái có thể hiểu.
-À vâng, tại cháu...à lộn, tại tôi thấy anh nhìn trưởng thành quá. -Người con gái ngại ngùng gãi đầu.
-Nếu...nếu anh không cần giúp thì tôi đi trước.
Cô gái đưa chân bước đi không quên vẫy tay tạm biệt Ran nhưng chưa lâu liền vấp trúng gì đó mà ngã ra lòng đường xối xả nước mưa và cát. Chiếc ô vì thế mà tuột khỏi tay rơi xuống.
Cô gái ngơ ngác ngồi dậy trước cái giật giật khoé mắt của Ran. Ngay sau đó cô gái rên rỉ trong cuống họng và ôm đầu gối trầy xước của mình, bộ váy trên cơ thể vì ướt mà dính sát vào người. Bộ dạng của cô gái còn thảm hơn gã - người đã đứng trong cơn mưa đủ lâu.
Ran cũng tiến lên phía trước xem xét tình hình cô gái, nhìn người nào đó vì nhục mà úp mặt vô đầu gối mà Ran muốn cười nhưng gã bình tĩnh lại tâm trạng mà quỳ một chân xuống.
-Em cần giúp gì không? - Ran mỉm cười nói lại câu mà lúc nãy gã được hỏi.
Cô gái ngẩng mặt lên nhìn Ran, trên mặt đọng lại những giọt nước.
-Cần chứ! Anh cõng tôi đi! Nửa đêm ngay giữa trời mưa mà ngồi tâm sự thế này à??
-Tôi muốn về nhà!
Thấy thái độ ăn vạ của cô gái thì Ran phì cười một tiếng. Xoay lưng đối diện cô gái.
-Leo lên đi, tôi cõng về...
Cô gái bám lấy vai Ran trèo lên lưng rồi quàng lấy cổ gã. Ran cầm lấy ô đưa lại cho cô gái cầm.
-Tôi kết anh rồi! Tên tôi là Akemi! Còn anh?
-Ran. Haitani Ran là tên tôi. Mà em không có họ sao? - Gã vừa nói vừa quay đầu lại nhìn.
-Ừ thì... không có - Nó đảo mắt ra chỗ khác tránh ánh mắt đang nhìn mình.
Nó gục đầu vô hõm cô Ran, cơ thể vô thức siết chặt hơn. Ran cảm nhận được thứ mềm mại đang áp vào lưng mình. Bàn tay đang đỡ chân nó nhưng trong lòng không khỏi cảm thán.
-"Cơ thể con bé này mềm mại thật"
Đi được một đoạn theo lời chỉ dẫn thì bây giờ Ran đang đứng trước một căn chung cư.
-Đến rồi đấy.
-Cưng sống ở đây sao?
Ran thả nó xuống khi nó vỗ vai gã.
-Đúng vậy! Đây là nơi tôi sống. -Nó nở nụ cười có phần ngây thơ (?) với Ran.
-Tạm biệt!! -Nó vừa chạy vô vừa vẫy tay với Ran.
Đến khi nó khuất bóng thì Ran mới rút điện thoại từ túi áo vest lên gọi ai đó. Nhưng gã nào cảm nhận được từ lúc gã bước lên chiếc xe oto sang trọng thì nó mới ngó mặt ra.
Miệng nó nở nụ cười khinh thường, liếm đôi môi lạnh của bản thân.
Đừng nghĩ nó không biết tên Haitani Ran ở trong con hẻm đấy làm gì.
Nó đưa bàn tay lên, nhìn vệt máu mờ nhạt còn vương mùi tanh tưởi đang ngự trị trên tay bản thân. Nó vừa đi vừa vắt mái tóc ướt sũng, bước ra bên ngoài toà chung cư. Nó bước vào ngôi nhà đối diện với toà chung cư.
Nó bình tĩnh nhìn cửa căn nhà, khuôn mặt gợi lên nét vô hồn. Nó đưa tay bấm chuông cửa.
'Tinh toong'
'Tinh toong'
-Xin đợi chút!
Bên trong vang lên tiếng người phụ nữ.
Cạch!
-Xin hỏi....ra là con sao Akemi.
Nó nhìn người mẹ của mình - người từng một thuở biến nó thành con búp bê sống, nó nở nụ cười nhẹ rồi gật đầu. Gương mặt bà bắt đầu cau có nhìn bộ dạng thảm hại của nó.
-Sao lại bị thương, còn bộ dạng này là gì? Sao đến giờ mới về!?
Đối mặt với những câu hỏi dồn dập của mẹ, nó bình tĩnh trả lời với gương mặt không biến sắc.
-Dạ, đầu tiên thì trời mưa con định trú tạm ở trường định tạnh mưa thì về.
-Nhưng đợi mãi không tạnh, chỉ có một lúc cơn mưa ngớt đi thì con mới chạy đến cửa hàng tiện lợi mua ô.
-Còn con thành ra thế này chỉ là bất cẩn ngã thôi ạ.
Bà nhìn vào ánh mắt vẫn không đổi của nó thì thở một hơi.
-Vào đi -Bà nắm tay nó dẫn vô nhưng lại ghé sát tai nó thì thầm.
-Nhớ! Vào trong đừng ăn nói bậy bạ hiểu chưa!
-Vâng, dượng đến ạ?
-Vào trong nhớ gọi cha. Đừng để mẹ điên lên.
Nó ngoan ngoãn mỉm cười gật đầu, cùng bà tiến vào trong. Bước vào phòng khách, một người đàn ông bê một bát súp ra. Nó lên tiếng:
-Con chào cha.
-Akemi về rồi thì ăn đi. Đồ cha hâm nóng lại đấy.
-Ôi trời! Anh cứ để nó làm đi. Con bé lớn rồi mà - Bà cười tươi nhìn nó rồi nói:
-Đúng không con?
-Dạ vâng!
Thái độ vâng lời của nó khiến bà hài lòng, bà tươi cười dẫn người đàn ông vào trong. Nhưng khi bà vừa khuất đi, nụ cười nó vụt tắt. Ánh mắt nó lạnh nhạt nhìn, cầm lấy tô súp đổ vô túi bóng rồi ném vào thùng rác.
Ai mà biết tên đàn ông đó có bỏ cái gì kì lạ vô tô súp mà tên đó hâm lại chứ. Bụng nó sôi lên, có vẻ nó phải tự nấu rồi nhưng trước đó đi tắm cái đã
__
20:18
21/03/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro