Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Qua Nhà Của Shinichiro

Hôm nay tôi khá là bận vì phải tranh thủ làm bài tập hè. Thầy cô giao cả đống bài tập này cho học sinh làm à? Muốn giết học sinh bằng những con chữ này hả? Trời nóng rồi còn gặp đống bài tập này nữa chắc tăng xông nhập viện quá!
Thôi! Hôm nay qua nhà Shinichiro làm bài tập cho nó thay đổi chút không khí chứ làm ở đây một mình chắc tôi nhập viện quá! Ít ra bên nhà Shinichiro còn có cô em gái đáng yêu, mặc dù tôi chưa gặp nhưng giờ phải biết lấy cớ mà xem thử chứ?! Haha...
...
Đứng trước cửa nhà của Shinichiro mà tôi bấm chuông cửa 3 lần rồi lùi ra sau chờ đợi.
Được tầm 5 phút thì có người ra mở cửa. Là một cậu nhóc có ngoại hình na ná Shinichiro. Nhưng tiếc là cậu ta trông trẻ con quá đi. Mái tóc vàng ngắn, đôi mắt đen... Xem ra là Mikey mà Shinichiro đề cập đến.
- "Chào, cho hỏi cậu tìm ai?"
- "A, chào nhóc, chị tìm Shinichiro. Anh ấy có nhà không?"
- "À vâng, anh ấy có ở nhà, chị chờ tôi chút"
Rồi cậu ta lật đật chạy vào gọi Shinichiro ra.
Mikey hiện khá là thắc mắc khi có một đứa con gái tìm anh trai nhà mình đấy. Bị từ chối 20 lần giờ tìm được bạn gái rồi à? Chắc không phải đâu nhỉ? Mà thôi, không phải chuyện của mình thì không nên quan tâm.
Sau vài phút tiếp tục chờ đợi thì Shinichiro ra. Thề trông anh ta buồn ngủ vô cùng. Hôm nay là chủ nhật nên ngủ nhiều hả anh?
- "Anh Shin!"
- "Shino? Em làm gì ở đây vậy?"
- "Qua nhà anh chơi tiện đem chút bánh nè"
Tôi lắc lắc bịch đồ đang cầm trên tay. Mặt hơi hớn hở nói. Shinichiro thấy thế liền né người sang một bên nói...
- "Thế em vào đi"
- "Em xin phép ạ"
Rồi tôi cúi người và đi vào. Để giày sang một góc, tôi tbeo chân Shinichiro đi vào thăm thú cả căn nhà. Nhìn ngó xung quanh, tôi nhìn thấy ông Mansaku đang ngồi uống trà, tôi nhanh nhảu chào ông ấy
- "Chào ông Mansaku ạ!"
- "Ồ..Shino đấy à? Lâu quá không gặp trông cháu lớn nhanh phết nhở?"
Ông mỉm cười hiền hòa nhìn tôi. Tôi cũng tươi cười đáp lại...
- "Cháu có lớn thêm đâu ạ? Do ông tưởng tượng đấy thôi"
- "Sao ông có thể nhận nhầ được? Hồi nhỏ con trong có nét trẻ con hơn bây giờ đấy. Đúng là càng lớn càng đẹp. Chắc con có nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?"
- "Dạ không đâu ạ. Con cũng trông bình thường thế này thì làm sao có người theo đuổi được ạ?!"
Tôi cười trừ, gãi đầu nói. Ông Mansaku cười ha hả vỗ vỗ vai tôi nói
- "Thôi,trông con xinh thế này mà. Không theo đuổi là phí lắm đấy"
- "Dạ"
Tôi cũng biết chẳng làm gì ngoài trừ cười trừ và trả lời những câu hỏi của ông. Ông hỏi tôi đủ thứ chuyện luôn.
Tôi quen ông ấy cũng khá lâu rồi. Tầm khoảng khi tôi 6 tuổi ấy. Hồi ấy tôi hay qua nhà ông chơi lắm, thế là từ đó quen Shinichiro ấy. Mặc dù là có gặp Mikey vài lần nhưng ấn tượng khi ấy của tôi khá xấu nên không tiếp xúc nhiều với thằng nhỏ cho lắm.
Còn Emma thì tôi nghe Shinichiro nói là lúc Mikey 5 tuổi thì Emma mới nhận nuôi, tức khi ấy tôi mới 9 tuổi đấy. Nhưng mà từ khi lên 9 thì tôi chuyển nhà sang Roppongi ở với ngoại 4 năm. Mới gần đây tôi vừa mới về thôi, nên tất nhiên là tôi không nhỡ rõ ai là ai rồi.
- "Mà cháu sang chơi mang theo quà cáp làm gì, uổng tiền"
- "Không sao đâu ông. Mấy trái dưa hấu này cháu thấy nó ngon nên mang sang làm quà đấy ạ"
Tôi nói. Mấy trái dưa hấu này là tôi trong siêu thị bán. Ngẫm là cũng nên mua quà thế là tôi chơi dưa hấu luôn. Ăn dưa hấu trong mùa hè bao phê~. Đặc biệt là lúc mà lấy dưa hấu từ trong tủ ra ăn ấy! Vô cùng ngon luôn! Thề đấy! Mát mát lạnh lạnh, bao phê luôn~
- "Thật là...sau này qua chơi khỏi cần quà cáp nha cháu."
- "Vâng"
- "Mà cháu qua đây làm gì vậy?"
- "Dạ cháu qua nhà làm bài tập hè ấy ạ. Bài khó quá nên cháu qua tìm Shinichiro chỉ bài ấy ạ"
- "Ồ...vậy sao? Mà thôi cháu ăn dưa luôn đi, chút học cho có tinh thần. Mà Mikey và Emma cũng sẽ học với Shin đấy nha"
- "Vâng ạ"
Tôi có nghe qua Emma rồi. Nghe nói em ấy đáng yêu lắm. Thật muốn xem thử em ấy trông thế nào. Hồi hộp thật.
.......
Ăn xong dưa cũng là lúc 2h chiều rồi. Tôi đi từ lúc 12h trưa mà.
Tôi đi tìm Shinichiro để hỏi bài. Thấy anh ấy và Mikey và thêm cô bé nữa, có lẽ là Emma.
Oa~Em ấy đáng yêu thật!
- "Shinichiro, em hỏi bài chút"
- "Hả hả?"
Anh ấy ngạc nhiên nói. Tay thì vừa vò đầu của bản thân nhìn vào bài tập của Emma.
- "Nhờ anh chỉ bài chút thôi. Mà anh làm gì đấy?"
- "À...anh đang chỉ bài cho Emma. Nhưng mà bài này nó lạ lắm. Anh chưa từng học qua bao giờ "
- "Đâu?"
Tôi chen vào giữa Shinichiro và Emma hỏi.
Wao...tôi vừa nhìn thấy chữ của Emma đúng không? Chữ đẹp thấy đấy em ơi!
Mà bài tập này dễ thật đấy. Đề bài là "Hãy tả về người anh/chị/em của em" - môn văn.
Wao....bài lớp 2 này quen thật đấy.
- "Xời...ngay cả bài này mà anh cũng không biết làm sao hả Shinichiro?"
- "Không,..không phải. Thật ra Emma có tả về anh, nhưng mà nó lạ lắm"
- "Lạ chỗ nào? Đâu để em đọc thử"
Rồi Shinichiro đưa cho tôi bài làm văn của Emma. Tôi đọc thử....
------------
Có ai hóng bài văn của Emma viết như nào không? Hóng thì chờ chap sau đi.
Mà hiện tại tôi có viết thêm 2 bộ, rảnh thì mọi người vào ủng hộ nhé? Cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro