Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Phạm Thiên

Tokyo về đêm khoác lên mình vẻ đẹp kiêu sa, lộng lẫy. Những ánh đèn rực rỡ như hàng ngàn vì sao rơi xuống trần gian, chiếu sáng từng góc phố.

Nhưng giữa lòng thành phố phồn hoa ấy, có một kẻ lạc lõng, chán ghét tất cả.

Gã bước đi.

Làn da trắng lạnh như tuyết, mái tóc bạch kim lấp lánh dưới ánh đèn đường.

Gã đẹp như một pho tượng - hoàn hảo, sắc lạnh, nhưng không có lấy một tia sự sống trong ánh mắt.

Mặc kệ sự ồn ào xung quanh, gã nặng nề lướt qua phố xá như một bóng ma bị bỏ rơi giữa chốn đô thị rực rỡ này.

Sau nửa giờ lang thang vô định, gã dừng lại trước một ngôi nhà hoang - tường vỡ nứt, mái ngói đổ sập, những mảnh vụn nằm rải rác dưới nền đất lạnh lẽo.

Đây là chốn gã thường tìm đến.

Một nơi cô tịch thuộc về riêng gã, không ai dám bén mảng làm phiền.

Dù chỉ còn là đống đổ nát, góc nhỏ bên hiên nhà lại mang đến cho gã chút yên bình hiếm hoi.

Nơi ấy, gã có thể ngửa mặt lên, thả hồn vào bầu trời đêm vô tận.

Nhưng hôm nay khác lạ, khi gã vừa bước đến, một bóng dáng nhỏ bé đập vào mắt.

Cô gái đó ngồi trên tảng đá lớn, quay lưng về phía gã.

Gió đêm lùa qua, từng sợi tóc của người con gái đó bay nhẹ, vẽ nên một bức tranh sống động giữa không gian tĩnh lặng.

Gã khựng lại, định tiến tới, nhưng tiếng bước chân của gã đã khiến cô quay đầu.

Trước mắt gã là một dáng vẻ thanh thoát như hơi thở mùa thu - trong veo, mỏng manh, tựa chạm nhẹ cũng có thể tan biến.

Đôi mắt đen sâu ấy hiện lên rõ nét, đuôi mắt khẽ xếch, ánh nhìn lẫn lộn giữa quyến rũ và lạnh lẽo.

Gã khựng lại một giây rất khẽ.

Một giây thôi, rồi nhanh chóng giấu đi mọi xao động, để vẻ lạnh lùng thường trực lại phủ lên từng đường nét trên gương mặt.

Gã không lên tiếng, bước đến góc quen thuộc, ngồi xuống bên cạnh cô.

Sau đó gã lặng lẽ ngẩng đầu nhìn trời, như thể đang mượn ánh đêm để nuốt trọn những nghĩ suy vừa thoáng qua.

Nhưng rồi, giữa im lặng kéo dài, ánh mắt gã vẫn thi thoảng nghiêng về phía cô.

" Sao lại ở đây ? " giọng gã cất lên, trầm thấp.

" Tôi..đi lạc "

Nghe vậy, gã khẽ nhíu mày.

Nơi này nằm sâu trong rừng rậm, biệt lập với thế giới bên ngoài, quanh năm âm u lạnh giá, nguy hiểm rình rập từng bước.

Một người bình thường sao có thể lạc đến chốn này một cách ngẫu nhiên ?

" Ở đây, sớm muộn cũng chết "

Cô nhìn gã, rồi bật cười: " Ừ, tôi biết "

Gã sững sờ.

Câu trả lời quá đỗi thản nhiên, như thể chuyện sống chết chỉ là một điều gì đó mơ hồ, xa lạ.

Nhưng khi ánh mắt gã vô tình chạm vào đôi mắt đen sâu thẳm kia, gã chợt sững lại.

Ở nơi tối tăm ấy, gã bỗng nhận ra một điều - có một phần của chính mình đang phản chiếu trong cô.

Cái phần từng mục nát, từng lạnh lùng phó mặc bản thân cho cái chết, không còn thiết tha với bất kỳ điều gì nữa.

Gã đăm chiêu: " Thật sự..muốn chết ? "

Cô không đáp, chỉ gật đầu, ánh mắt lặng lẽ hướng lên bầu trời xám xịt.

Trong đôi mắt trống rỗng ấy đã không còn chút ánh sáng, cứ như là tất cả niềm hy vọng từng tồn tại đã sớm vỡ nát tự lúc nào.

" Vậy trước khi chết, muốn vào Phạm Thiên không ? "

Câu hỏi bất ngờ làm cô giật mình, ánh mắt bỗng chốc mở to.

Làm gì có ai lại không biết ?

Phạm Thiên - tổ chức tội phạm khét tiếng nhất Nhật Bản, không ai không nghe danh.

Nơi mà máu và bóng tối hòa quyện vào nhau, nơi cái chết và sự sống chẳng còn phân biệt.

Một thế giới mà mỗi bước đi đều tiềm ẩn nguy hiểm và mỗi quyết định có thể là sự lựa chọn giữa sống và chết.

Mọi thứ ở đó đều mang một dấu ấn tàn nhẫn, một quy luật không có chỗ cho sự yếu đuối hay hối hận.

" Tại sao tôi phải vào đó ? " giọng cô có chút bối rối nhưng cũng đầy cứng rắn.

Gã nở một nụ cười đầy ẩn ý: " Chơi một chút trước khi chết, chẳng phải thú vị hơn sao ? "

Cô im lặng, cảm giác như mình đang đối diện với một kẻ điên.

Nhưng lạ thay, ánh mắt gã lại có một sức hút kỳ lạ, khiến cô không thể nào dứt ra.

" Sợ à ? " gã buông một câu, nhẹ nhàng mà đầy thách thức.

Không gian chìm vào im lặng, chỉ có tiếng gió rít qua tán cây, như một nhịp đập rối loạn trong cái tĩnh mịch.

Cô cau mày, ánh mắt sắc lạnh như dao lia về phía gã, như thể vừa bị chọc giận.

Cảm giác bực bội và tức giận bỗng dâng lên trong lồng ngực, khiến cô không thể kìm nén.

Nhưng ngay sau đó, cô nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh, đôi mắt vẫn không rời khỏi gã.

" Vào thì vào, ai sợ ai chứ ? "

Nghe vậy gã chỉ khẽ cười, nụ cười nhạt nhòa như tiếng vọng lạc lõng giữa thinh không, ánh mắt vẫn bất động dõi theo bầu trời đêm sâu thẳm.

Im lặng lại một lần nữa nuốt chửng tất cả, kéo không gian rơi vào một khoảng lặng đặc quánh, ngột ngạt đến nghẹt thở.

Cuối cùng, cô không thể kiềm được nữa, cất giọng: " Tôi chưa biết tên anh "

" Mikey " gã trả lời ngắn gọn.

Cô sững người, cái tên ấy vang lên như một cú sét đánh ngang tai, khiến toàn thân cô cứng đờ.

Theo bản năng, cô lùi lại mấy bước, ánh mắt đầy kinh hãi như vừa chạm phải điều cấm kỵ. 

Không gian giữa họ lập tức trở nên đặc quánh, nặng nề đến nghẹt thở.

Bởi cái tên đó không chỉ là một danh xưng. Nó là biểu tượng, là nỗi ám ảnh của cả thế giới ngầm.

Kẻ đứng đầu Phạm Thiên - người đàn ông mà bao thế lực đen tối phải cúi đầu, chỉ cần nhắc đến tên thôi cũng đủ khiến những kẻ máu mặt phải rùng mình sợ hãi.

Cô đã từng nghe vô số lời đồn về gã, những câu chuyện được kể bằng tiếng thì thầm trong bóng tối. 

Một con quỷ khoác lớp da người, tàn nhẫn, lạnh lùng, giết chóc không gợn chút cảm xúc. Kẻ mà nếu đối mặt, đồng nghĩa với việc chạm tay vào cái chết.

ChatGPT đã nói:

Vậy mà giờ đây, gã lại đang ở ngay trước mặt cô - sống động, trầm tĩnh, mang theo một khí chất uy quyền không cần phô diễn.

Gã ngồi đó, ung dung như thể chính nơi này là lãnh địa của gã, còn cô chẳng qua chỉ là một kẻ vô tình lạc vào cấm địa.

" Sao thế ? " gã nghiêng đầu, ánh mắt lười biếng quét qua cô. " Sợ rồi à ? "

Cô cắn môi, đầu óc quay cuồng.

Nếu gã thực sự là Mikey, thì cô đã bước chân vào một thế giới mà người ta thậm chí còn không dám nhắc đến bằng lời. Một nơi mà cái chết không phải là điều tệ nhất, mà chỉ là sự khởi đầu.

Cô nhìn gã, đôi mắt bừng lên một tia nghi ngờ: " Vào Phạm Thiên, tôi sẽ được gì ? "

Gã đứng dậy.

Bóng dáng cao lớn của gã lập tức phủ kín cả không gian trước mắt cô, như một bức tường lạnh lẽo và bất khả xâm phạm.

Mỗi bước chân của gã chậm rãi, chắc nịch, như thể mặt đất dưới chân cũng rung lên từng nhịp.

Khi khoảng cách chỉ còn vài bước, gã dừng lại. 

Cúi xuống rất chậm, ánh mắt lạnh băng đối diện thẳng với cô.

" Đoán thử xem ? "

Cô không do dự, ánh mắt kiên quyết đáp lại: " Nếu đó là địa ngục, sao anh còn muốn tôi vào ? "

" Vì em giống tôi " gã ngừng lại một chút, rồi tiếp tục. " Một kẻ chẳng còn gì để sống, nhưng cũng chẳng đủ can đảm để chết "

Lời nói ấy như một cú tát vào mặt cô, mạnh mẽ và chính xác đến mức cô không thể phản bác.

Cô đứng bất động, hơi thở dồn dập, ngực phập phồng như thể vừa bị kéo ra khỏi một cơn mê dài u tối.

Gã nói đúng.

Cô không đến đây vì vô tình, không phải vì lạc đường, mà vì cô đã từ bỏ mọi thứ.

Ngôi nhà đổ nát này không phải nơi cô trốn chạy, mà là nơi cô lựa chọn để kết thúc.

" Một khi đã bước vào Phạm Thiên, thì sống sót là bản năng. Không còn chỗ cho do dự "

Cô nhìn gã, trái tim đập loạn nhịp trong lồng ngực: " Vậy nếu tôi từ chối ? "

Gã nhún vai, nở một nụ cười mỉa mai: " Thì cứ ở lại đây, chết đói, chết lạnh hay chết vì hối tiếc, tùy em "

Cô nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, đau rát đến tê dại.

Tất nhiên, cô không thể chấp nhận chết một cách vô nghĩa trong cái góc hoang tàn này. Nếu phải đối mặt với cái chết, thì ít nhất cô muốn sống sao cho có ý nghĩa.

Dù cái chết có đang chờ đón, thì cô vẫn muốn thử xem mình có thể đi xa đến đâu, dù đó là thiên đường hay địa ngục.

" Hãy đưa tôi đi "

Gã không quay lại, nhưng cô thấy vai gã khẽ động, như thể gã vừa nhếch môi cười.

" Đi theo tôi " gã nói rồi bước vào màn đêm, không ngoảnh đầu.

Cô hít một hơi thật sâu, mắt lướt qua ngôi nhà hoang - nơi cô từng nghĩ sẽ là điểm kết thúc của mình.

Dưới bầu trời đêm Tokyo, hai kẻ lạc lối bắt đầu một hành trình mới.

Một bên là bóng tối của Phạm Thiên, một bên là ánh sáng mong manh mà cả hai chưa từng dám tin vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro