
13; yuki không thể làm được bánh quy
Yuki một tay cầm cuốn sách dạy làm bánh, mắt nhìn vào và miệng đọc làu làu cứ như học thuộc lòng bài, một tay với với lên trên mặt bàn, quờ quạng mò lấy cái hộp đựng bơ đang được đặt ở trên trển, mở nắp xúc lấy một thìa bơ.
...
Tanaka sau giờ ăn trưa đó cứ thẩn thẩn thơ thơ, thoạt nhìn qua trông hệt như người mất hồn.
Sau khi tan học, cô thậm chí đã chạy về nhà trước cả Baji và Chifuyu còn đang ngơ mặt nhìn theo bóng lưng mình trên con hẻm nhỏ, tức tốc vất cặp vào phòng và mặc đại quả áo hoodie hôm qua, tay vơ ví tiền phóng như bay đến siêu thị, chỉ để mua đồ nấu bữa tối vì mém tí nữa cô đã quên mất.
Đồng thời, cũng cứ coi như là để quên đi chút phiền não mà mình tự nghĩ ngợi ra.
- Để xem nào?
500 gram thịt, cà chua, rau salad, trứng và xì dầu.
Yuki vừa ngẫm lại vừa đẩy xe hàng đi vòng vòng trong siêu thị, nhanh tay hốt đồ bỏ vào giỏ. Sau đó thì nhanh chóng đẩy xe đến quầy, đứng xếp hàng để tính tiền tổng thể. Đúng lúc đó, cô vô tình nhìn thấy chỗ bán bột bánh đủ các loại, tần số não đang hoạt động chợt nhớ tới lời của Okikawa và sự việc của Akiyama lớp mình, nên cô cũng tí tỏn đi vào mua 500 gram bột mì về làm thử xem sao.
Sau khi lấy được số lượng bột theo ý muốn của mình, Yuki đẩy xe hàng về lại hàng người đã vơi đi hơn phân nửa, thở phào nhẹ nhõm một chút.
Và trong cái khoảnh khắc đợi tính tiền nhàm chán ấy, Yuki đã nhớ tới thứ cần nhớ, đánh liều rút chiếc smartphone trong túi áo hoodie của mình, bấm máy gọi cho Baji.
"Tút... tút... tút..."
Tiếng nhạc chuông chờ vang lên từng hồi, vô tình làm cho cõi lòng của Tanaka có chút nhộn nhạo không yên.
"Alo"
Chất giọng nam trầm quen thuộc vang lên bên loa, Yuki lập tức mở miệng đáp lại.
- Alo.
Baji bên đầu bên kia đang nằm phè phỡn trên giường Chifuyu mà nghịch, liên tục ra tín hiệu tay với cậu bạn Matsuno đang cầm trên tay quyển shoujo manga rồi hóng chuyện kia.
"Có chuyện gì à?"
Yuki bên đây thì hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra ở phía bên kia, dịu giọng hỏi dò.
- À cho tao hỏi này tí,...
...
- Etou... đầu tiên là đun chảy bơ để nguội rồi để đông lại, thành dạng sệt và hơi nhão. Đun chảy bơ để nguội... đun chảy bơ để nguội... Okok, bơ đâu rồi ta?
Yuki một tay cầm cuốn sách dạy làm bánh, mắt nhìn vào và miệng đọc làu làu cứ như học thuộc lòng bài, một tay với với lên trên mặt bàn, quờ quạng mò lấy cái hộp đựng bơ đang được đặt ở trên trển, mở nắp xúc lấy một thìa bơ.
Sau khi alo cho Baji và hỏi về quả bánh quy mà Chifuyu thích là như lào, Yuki sau một hồi ngẫm nghĩ đã quyết định làm bánh quy socola chip.
Ờ thì... tại Baji nói cậu ta thích ăn cái mà Baji thích...
Vốn dĩ, mới đầu khi đã nghĩ ra cái thứ bánh mình muốn làm, Tanaka đã nghĩ rằng phải tạt qua siêu thị một đợt nữa để mua thêm nguyên liệu nhưng nào ngờ đâu nhà cô vẫn có đầy đủ các thành phần cần thiết.
Thế là Yuki không nghĩ ngợi thêm gì, trực tiếp bắt tay vào làm thử luôn.
- Tiếp theo là... cho đường trắng và đường vàng vào trộn đều cùng bơ, khi bơ đường hòa quyện vào thì cho trứng và va-ni vào trộn đều.
- Rây bột mì, chắc là làm như này nhỉ?
- Làm nóng lò hả?
- Hửm? Sao nhìn cứ khang khác trong hướng dẫn miêu tả nhỉ?
- Ểh? Ra là thế à?
Yuki cặm cụi đọc và làm theo sự hướng dẫn trong sách dạy làm bánh, nghi ngờ nhìn cái khay bánh vừa được nhét vào trong lò nướng, cô ngồi thụp xuống, hai tay chống lên cằm và than thở không thôi.
- Ểh? Sao nướng lên bánh nó phồng có một tí vậy?
Sau 2 phút nhìn chán chê mê mỏi, Yuki cũng thở hắt ra một hơi rồi đứng dậy, rửa sạch các nguyên liệu và bắt tay làm bữa tối cho cả hai chị em và cặp bạn thân kia nữa.
Tiếng xả vòi nước vừa tắt, rổ rau sạch tươm được bày ra đĩa cùng với mấy lát cà chua được cắt có chút xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng cứ cho nhìn tổng thể là đẹp mắt đi.
Yuki nhanh tay gắp mấy lát thịt tẩm bột chiên giòn ra đĩa, chia làm bốn phần ăn và đặt lên bàn, cô mở nắp nồi cơm ra, cầm muỗng xới liên tục để cơm tơi lên, sau đó liền xới ra bát, đặt lên bàn.
Đúng lúc này, một mùi khen khét là lạ bốc lên khiến cho Yuki đang lấy đũa muỗng cũng giật mình hoảng hồn một phen, cô vội để đống dụng cụ ăn uống đó lên bàn, lập tức chạy ra cái lò nướng chứa cái khay bánh sắp khét, vội vàng tắt đi.
- Ế chết chết, khét bánh mất!
- Hên quá, vừa kịp.
Yuki đeo găng tay cách nhiệt vào và mở nắp lò, cầm khay bánh đặt lên bàn, nhìn màu vàng ươm thơm ngon có chút đen đen thì thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm, Yuki đưa tay bốc một miếng bánh quy cho vào miệng, đang tưởng tượng ra mĩ vị ngon lành của nó nhưng vẻ mặt thì cứ như ăn nhầm c*t trâu, hết xanh hết vàng thì lại hồng hào đỏ chói. Cô mếu máo.
- Huhuu, làm y hệt trong sách mà sao-
Cạch.
Đúng lúc, mẻ bánh hỏng vừa được đổ ra đĩa và đặt lên bàn trong sự nước mắt ngắn nước mắt dài của người làm ra nó, Baji lại từ ngoài cửa cùng Akira bước vào. Yuki đưa mắt nhìn ra, trời bên ngoài cũng đã sập tối. Cậu bạn lúc này tự nhiên như ở nhà, kéo ghế ngồi xuống rồi nhe răng cười tươi, giơ tay lên chào cô.
- Chào mày.
Yuki giật mình nhìn cậu, gật đầu chào lại.
- Ừm chào mày.
Akira thấy chị mình nói chuyện với Baji thì vui vẻ mỉm cười tươi rói, thằng bé vòng hai tay ra sau lưng trông đáng yêu hết cỡ.
- Thưa chị em mới về.
- Ừm.
Yuki ngậm ngừ gật đầu, cái mĩ vị kinh khủng kia vẫn còn chưa tan khỏi đầu lưỡi của cô nữa. Akira thì không biết chuyện, lập tức hỏi tiếp.
- Chị nấu cơm xong chưa á?
- À chị nấu xong rồi này, em đi rửa tay đi rồi ngồi ăn.
- Vâng ạ.
Nhìn Akira ngoan ngoãn gật đầu rồi chạy tọt vào nhà vệ sinh để rửa tay, Yuki tự nhiên thấy lòng mình được an ủi đôi chút khi có thằng em cực phẩm như này. Đột nhiên, Baji lại cầm miếng bánh quy kia lên, ngắm nghía rồi mở miệng tấm tắc khen.
- Mày làm bánh à? Trong ngon thế?
- Ngon? Ê ê dừng lại...
Yuki đang mơ màng, nghe Baji bảo thế thì giật mình quay lại can ngăn, chỉ đáng tiếc cái bánh ấy đã chui luôn vào miệng Baji rồi.
Yuki khẽ thở dài.
Cái bánh đắng nghét đó thì ngon ở cái chỗ nào hả?
- Anh ấy ăn mất tiêu rồi!
Akira vừa rửa tay đi ra, thấy chị mình tiu nghỉu vì không can ngăn được Baji ăn cái bánh quy kia liền lên tiếng nói. Thằng nhóc từ từ lại gần rồi trèo lên ghế của mình, chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ và chỉ còn đợi chị hai của mình ngồi xuống ăn mà thôi.
Còn Baji ăn xong thì bị sặc một hơi, cậu nhăn mặt khó hiểu nhìn sang Yuki.
- Khụ, sao đắng thế? Bị khét rồi hả?
- Tao đâu có biết đâu, thấy nó nhìn vậy tưởng hoàn thành rồi, tại nó giống hệt như trong sách hướng dẫn vậy, ai dè...
Yuki bĩu môi nói, cô thuần thục tháo cái tạp dề xanh trắng treo lên rồi quay lưng đi về phía vòi nước để rửa tay, vừa rửa vừa nói. Vẻ mặt có chút nghiêm túc.
- Tao vốn dĩ chẳng rành ba cái việc nấu nướng này lắm, cơ mà, mày biết làm bánh quy không ấy?
- Hả? Tao là con trai nên cũng không rành lắm đâu, nhưng chắc có lẽ là Mitsuya biết á.
Baji cũng nhún vai và thành thật trả lời, sau đó thì lại đệm thêm vế sau để gợi ý cho Yuki. Tanaka nghe Baji nói vậy liền đưa tay vỗ trán một cái tỏ ý tự trách bộ não bé tí ngu ngốc của mình, cô đáp.
- Mitsuya? Ờ phải nhỉ? Tao quên mất, chắc cuối tuần phải ghé qua nhà cậu ta một chuyến.
- Cần thì tao cho địa chỉ này.
- Hả? Ờ ừ cảm ơn mày!
Baji vừa nói vừa cầm điện thoại lên bắn địa chỉ nhà Mitsuya cho Yuki qua mail, sau đó thì ngước mặt lên nhìn cô, cau mày hỏi dò.
Ờ thì... cậu chỉ là được Chifuyu nhờ thôi...
- Mà mày làm gì á? Sao tự nhiên lại làm bánh quy?
Yuki nghe Baji hỏi thì liền cười nhạt một cái, đảo mắt đánh trống lảng, cười hơ hơ vài tiếng giả vờ. Dù sao thì vì cậu ta ngốc quá, nên ý đồ hiện hết lên trên mặt rồi.
- Ờ thì... tao làm chơi chơi thôi ấy mà.
Baji bĩu môi tỏ vẻ không tin lời nói dối mà Yuki vừa bịa đại ra, liền hỏi lại lần nữa, tiện thể không quên cà khịa cô bạn vài câu.
- Hể? Thật không? Tao nghe bảo bên lớp 2 có cái ngày Hậu thất tịch gì mà. Đừng bảo tính tặng Chifuyu nhaa!
Yuki nhăn mặt phản bác, giọng nói vang lên có chút lớn tiếng.
- Hả? Khùng quá! Tao làm để cho mày, Chifuyu với Akira thôi! Có gì cũng cho Okikawa nữa.
- Okikawa? Okikawa Kara mà hổm quật nhau với mày á hả?
- Ừ, tụi tao làm bạn rồi. Tao khéo cũng nghi nhỏ có mưu đồ gì lắm.
- Tao cũng nghĩ giống mày đấy, nhưng mà tạm thời mày cứ im lặng như không biết gì hết đi, như thế là an toàn nhất rồi, chứ cứ huỵch toẹt ra có gì bất trắc lại khổ.
- Ừm đúng rồi.
Baji có chút bất ngờ khi nghe Yuki bảo là nhỏ với Okikawa đã làm bạn nhưng rất nhanh thì bất ngờ ấy đã được dập tắt khi Yuki một lần nữa đeo cái tạp dề vừa được tháo ra vào và chạy vào rửa dao và thớt, sau đó thì lại cặm cụi cắt rau bắp cải.
- Mà nha, sáng thấy Chifuyu nó khoe nhận được bánh quy của Akiyama bên lớp mày á, không biết mày có biết không?
Yuki gật gù, chất giọng trầm đi hẳn mấy tông.
- À biết, có nghe kể rồi.
- Ban chiều lúc đi về mày mà không chạy về trước thì được ăn thử rồi. Ngon lắm cơ!
- Ừm, tại tao còn ghé qua siêu thị mà.
Baji liên tục trêu chọc nhưng vẫn không thấy động tĩnh thái quá gì từ cô nàng liền chống tay lên bàn, bĩu môi dè bỉu.
- Ểh? Cứ tưởng mày sẽ ghen cơ, ai dè.
Cạch.
Yuki gõ mạnh con dao lên trên mặt thớt, hết sức "hiền từ" trả lời.
- Mày cứ vậy riết, đừng có mày khịa lúc tao đang cầm dao đấy! Cảnh-cáo-lần-cuối!
Cảm nhận được luồng sát khí tỏa ra khiến cho người khác lạnh toát cả sống lưng, Baji cười xuề xòa mấy tiếng, cất lời can ngăn.
- Thôi, đùa tí căng quá má.
Yuki vừa lấy bắp cải bỏ vào nồi nước sôi và nêm nếm gia vị vừa hỏi, ánh mắt không hề di chuyển sang cái bàn mà Baji và Akira đang ngồi chờ đợi.
- Cơ mà nay có mỗi mày thôi à? Chifuyu đâu?
- Thế mà bảo không quan tâm.
- Trả lời trọng tâm hộ đi.
- Nó đi việc vặt cho mẹ rồi, lâu lâu ba mẹ nó mới ở nhà mà.
- Ờ vậy hả? Tính mời nó qua ăn cơm chung luôn mà chắc thôi!
Baji nhướn mày nhìn cô, khóe môi vô thức nhếch lên nụ cười chọc ghẹo.
- Hểh? Vậy cơ?
Yuki lấy vá múc canh vào chén rồi bưng ra đặt lên trên bàn ăn, cau mày hỏi.
- Từ khi nào mà mày lại nhây nhớt như vậy, tao nhớ tính mày cục lắm mà?
- Vậy á? Trời ơi, tao vui vẻ thế này.
- Thôi thôi, rửa tay đi rồi ăn cơm này.
- Rồi rồi.
Baji nghe tiếng giục, lập tức đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa tay, còn Yuki và Akira thì đồng loạt chống cằm, nhàn nhạt chờ đợi.
Yuki trong lúc chán nản, liền cầm một miếng bánh quy kia lên, cho vào miệng nhai nhai vài cái. Vị đắng lập tức lan ra khắp khoang miệng làm cho Yuki khẽ nhăn mặt khó chịu.
Đúng là khó ăn thật đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro