Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12; chị em hay mưu đồ

Yuki vừa cho miếng cơm vào miệng, nghe xong liền ho sặc sụa, cô ngay lập tức hỏi lại một lần nữa như muốn xác định lại điều mình vừa nghe xem phải thật hay nghe nhầm. Đừng có đùa, Baji mà cũng có á?

Okikawa lúc này vẫn hồn nhiên vô tư, gật đầu chắc nịch, thậm chí còn nêu luôn cả đối tượng tặng bánh ra cho cô nàng nghe.

- Ừ đúng rồi, nghe Nishima-san lớp mình bảo là Suzuki Aoi bên lớp 3.

- ...

Một phút mặc niệm cho cô bạn xấu số đó, bắt đầuuuuu

...

Buổi sáng của ngày hôm sau đó, trời nắng vô cùng đẹp.

Cái sắc nắng vàng nhạt hệt như màu tóc ai cứ không ngừng luẩn quẩn mãi trong đầu Tanaka trên suốt con đường đến trường của mình, đôi mắt cô hệt như một con gấu trúc đích thực làm cho thằng em của mình cũng thấy thương tâm, Yuki khẽ thở dài một hơi. Chả là đêm qua cô bị mất ngủ.

Dù cho là đã trèo lên giường nhắm mắt đi ngủ từ sớm rồi, nhưng chợp mắt ngủ còn chưa được hai tiếng nữa, cô đã giật mình bừng tỉnh chỉ bởi vì một cơn chiêm bao mơ hồ mà đến cô cũng không nhớ rõ được nôi dung.

Thứ duy nhất mà cô biết được, đó chính là một kí ức mờ nhạt đã qua từ rất lâu ở thế giới cũ.

Yuki vừa đưa tay phai lên để che đi khuôn miệng xinh xắn đang há to ra vì ngáp ngắn ngáp dài kia, vừa nhanh chân bước trên hành lang sưởi nắng dẫn đến lớp học. Khi đã xác định là mình đang đứng trước cửa lớp, cô mới bắt đầu vươn tay ra, đẩy nhẹ cánh cửa lớp quen thuộc rồi bước vào phòng học, vui vẻ cất tiếng.

- Chào buổi sáng, mọi người.

Mọi người trong lớp thấy cô bước vào cũng vui vẻ mỉm cười và gật đầu chào lại cô, tiếng nói "chào buổi sáng" luân phiên nhau vang rộng khắp cả lớp.

Yuki nhàn nhạt bước đến rồi đặt cặp xuống chỗ ngồi của mình, kéo chiếc ghế nhỏ nhắn và kê đít ngồi cái phịch lên, cô chống tay lên cằm, phóng ánh mắt lơ đãng xuống dưới sân, nơi Chifuyu và Baji đang từ từ bước vào.

Cuộc sống ở vùng đất Nhật Bản giả tưởng này của Yuki lúc này cũng đã ổn định hơn một tí, đại loại như sau sự hướng dẫn của thằng em trai và bác gái mẹ của Chifuyu thì cô cũng làm kha khá được món ăn trong công việc bếp núc. Hơn nữa, chi phí sinh hoạt và tiền tiêu vặt hằng tháng đều được cha mẹ cô gửi vào ngày mồng 9 nên cô cũng không phải lo mấy về các vấn đề này.

Về việc xã giao, học hành và các mối quan hệ khác thì cũng ổn. Mấy cô cậu bạn trong lớp này cũng không còn khinh thường hay xích mích gì cô nữa, ngược lại vì nể sợ Touman theo lời hù dọa của Chifuyu mà ngày càng thân thiết với cô hơn, nhưng nhờ vậy mà họ mới biết được rằng, Yuki cũng không phải dạng chảnh chọe hay khó chịu gì. Ngoài mấy việc này ra, cô cũng chẳng còn ai để vui đùa qua lại ngoài Baji và Chifuyu, sắp tới có thể có thêm cả Mitsuya, Mikey, Draken, mấy boy, mấy girl cực phẩm trong Touman.

Hơn nữa, lại nói tới Chifuyu và Baji, lí do hôm nay mà cô không đi cùng họ, thậm chí lại đến trước cả hai, là vì ban nãy, cô phải đưa Akira đến trường của thằng bé để xin phép vắng mặt trong lớp học có phụ huynh tham dự nữa nên đã sớm báo lại trước rồi.

Và còn, tình cảm đó...

Đôi mắt màu xám tro khẽ lướt lên phía trên nơi bầu trời xanh biếc đang ngự trị, từng vạt nắng vàng hoe phất phới trong làn gió mạnh mẽ, Yuki khẽ nhắm mắt lại, từng chút một tận hưởng hương thơm mà luồng không khí chuyển động đã mang đến đang mơn man trên da mặt mình.

Đột nhiên,

Tanaka bất chợt cảm nhận được một cái vỗ vai khe khẽ đến từ vị trí đối diện tay phải của cô, cô nàng lập tức mở mắt nhìn sang, vẻ mặt thắc mắc nhìn cô bạn.

Một cơn gió mạnh mẽ thổi vào nơi cô đang ngồi, Yuki ngơ ngác nhìn con người trước mặt mình.

Mái tóc nâu hạt dẻ đặc trưng được uốn lọn trông vô cùng đẹp mắt, kết hợp với đôi mắt nâu lanh lợi nom vô cùng hoạt bát, pha lẫn chút kiêu căng, làn da trắng trẻo được tô điểm bởi gương mặt tròn trịa và cặp má căng tròn hồng hào đáng yêu, bờ môi mỏng hồng hào toát lên khí chất thanh lịch.

Yuki lẩm nhẩm xong, khẽ giật mình một cái.

Okikawa Kara?

Đây chẳng phải con nhỏ hôm bữa cùng nhau dứt một trận um xùm với cô trước hành lang lớp 3 à?

Sao tự dưng nhỏ lại vỗ vai cô làm gì?

Tính hỏi kèo đánh nhau tiếp hả?

Nếu thế thì cô xin phép từ chối, chắc chắn từ chối.

Đm cô đâu có điên đâu, tự kỉ chứ hong có bị đin nhaa.

Ơ? Mà nhắc tới đánh nhau mới nhớ ra nha, đã mấy ngày nay cô không thấy Shuji Umi đâu rồi.

Chẳng biết cô ta đã chui vào cái xó xỉnh nào rồi, cũng như không biết rốt cuộc cô ta đang mưu tính cái gì để khiến cô ăn hành tiếp đây?

Từ vụ tổng quây cô hôm trước, khi biết được cô ta là em gái của bất lương cô đã có chút hoảng sợ rồi, nhưng chắc do chơi thân với Baji và Chifuyu quá nên giờ cô máu y chang hai đứa nó.

Vạ cái gì gây chuyện là bụp luôn, chả cần biết nó mạnh yếu cái quái gì.

Dù sao thì Baji cũng đã chỉ cô cách đánh nhau chân chính gòi mà còn sợ cái gì được nữa chớ, hihii.

Đã thế thì để bữa nào, cô xin phép gia nhập Touman rồi đi làm bất lương.

Kekeee!

Yuki ngoài mặt thì có chút ngỡ ngàng nhìn sang Okikawa đang hơi hoảng sợ nhìn cô, trong lòng thì cười gian xảo với một cái vấn đề chả liên quan chút nào đến tình hình hiện tại, vẻ mặt khẽ cứng đơ. Nhưng rồi, cô lại bị thu hút bởi sự lúng túng thấp thoáng lướt qua trên khuôn mặt xinh xắn của cô ta, Okikawa cất tiếng.

- Etou... c... cho t... tớ x... xin lỗi...

Yuki nghe xong một cái là đã thấy trần thế này thật phi lí và khó hiểu, cô ngơ ngác hỏi lại.

- Hả?

Okikawa bị chữ "hả?" của Yuki làm cho giật mình, cô ta bẽn lẽn nói tiếp mặc dù cả người cứ đang run rẩy lên từng hồi chẳng vì điều gì cả, ánh nắng ngoài song cửa hắt vào làm cho Kara lúc này hệt như một con thỏ yếu ớt đang run rẩy vì sợ hãi. Cả lớp học bây giờ bắt đầu nghi ngờ nhìn Okikawa, cho rằng cô ta đang đóng kịch.

- X... xin lỗi vì đã b... bắt n... nạt cậu...

Lắng nghe lời xin lỗi vang lên từng tiếng rành rọt được thu vào tai mình, Yuki nhìn con người trước mặt, nhướn mày tỏ ý nghi ngờ và bỡn cợt, tuy cô không còn tin tưởng cô ta, thậm chí còn ghét bỏ cô ta là đằng khác, nhưng dù sao thì, trong trường hợp này, nếu cứ thích làm quá mọi chuyện lên, kiểu gì cô cũng sẽ bị ăn quả báo thôi, dù gì thì ông bà ta cũng đã bảo là "gieo gió gặt bão" mà. Nên là...

- Ừm, không sao. Cậu hối lỗi là tốt rồi.

Tanaka cất tiếng cười nhẹ một cái, ánh nắng ngay lập tức hắt vào gương mặt của Yuki, bỗng chốc cô trong mắt mọi người gần đó liền hóa thành thiên thần, dù cho cô chả đẹp đẽ tẹo nào.

Okikawa nhìn cô mà trên miệng mỉm cười đầy ăn năn hối lỗi, cô ta cất tiếng.

- Thế... tụi mình làm bạn nha?

Yuki đang cười hiền hòa tỏ vẻ mình là thánh nữ mẫu mực đang tha thứ cho tội nhân gây lỗi với mình, đột nhiên nghe xong lời đề một cái, cứng luôn cả mặt.

Cô một phút sa chân lầm lỡ đã lâm vào khoảng thời gian hoang mang - ing dài nhất lịch sử nhân loại.

Tiếng hét nội tâm của Yuki vang vọng khắp các mạch máo não, suýt chút nữa đã làm cô ung thư màng nhĩ, suy tim, suy thận, ung thư gan, đau dạ dày, tê liệt tứ chi, nứt xương, viêm não, bể bón-

À không, nhầm nhầm nhầm.

Trong lúc Yuki còn đang cứng đơ cả người, tam quan vỡ nát vì cú quay xe lag cực mạnh, Kara lại tiếp tục lên tiếng, khuôn miệng thốt ra lời đề nghị có nội dung hệt như ban nãy.

- Tụi mình... làm bạn... được không..?

Yuki lúc này chết lặng, hai mắt cứ mở to, trân trân nhìn Okikawa đang ngượng ngùng hường phấn hệt mấy nữa chính trong shoujo manga.

Đờ fack bạn tôi?

Gì thế?

Bạn bè?

How to bạn bè?

Lái nhanh quá, quay xe nhanh quá, cô load chưa kịp.

Ôi ôi ôi này này, mới tha thứ thôi mà chưa chi bạn đã bảo mình làm bạn rồi?

Mưu đồ hay gì?

- Etou... không phải là có âm mưu gì đâu... chỉ là...

Okikawa lúc này nhìn biểu cảm thoắt xanh thoắt đỏ trên mặt người đối diện mà cứ kiểu như sợ Tanaka không tin mình, liền lắp bắp lên tiếng thanh minh.

Yuki nghe xong câu nói, hết hồn thót tim nhìn Kara đang ngồi lúi húi trước mặt mình, ngơ ngơ ngác ngác ngẫm nghĩ.

Gì vậy má? Đọc được cả suy nghĩ luôn cơ?

Bộ má là thần thánh phương nào vậy?

Hay Okikawa đây là truyền nhân của Shiki?

Thồi nồ, đừng có đùa cô nữa.

Cô đã hoang mang chuyện thế trần quá rồii.

Yuki lúc này cuống quá làm liều, vội vàng quay sang sau lưng phía cửa sổ, mặc kệ Okikawa đang ú ú ớ ớ, tức tốc gọi.

- Shiki! Shiki! Shiki!

Shiki nghe thấy tiếng gọi liền ngáp một hơi, từ từ ngồi dậy từ đống chăn nệm và mì gói, ngơ ngác đáp.

"Hả?"

Yuki lúc này toàn thân toát mồ hôi lạnh, một tay che mặt một tay cầm khuyên tai hình bông hình viên pha lê nhỏ thấp thoáng bóng bông tuyết được khắc họa ở bên trong, mắt thi thoảng lại liếc về phía Kara đang ngồi một góc, bối rối tột cùng.

- Này này này, chuyện gấp đây, n-

Trái ngược lại với thái độ xa quá xa của Yuki, Shiki chỉ thờ thẫn cắt ngang lời nói của cô nàng để đáp lại, chất giọng còn vương lại chút ngái ngủ, tay thậm chí còn chẳng thèm bật màn hình mà dụi mắt trả lời.

"Sao có cái gì à?"

Yuki nghe giọng Shiki mà thấy bực mình, cô cau mày cất lời chửi một tiếng, sau đó liền lập tức kể ra tình hình.

- Đm để tôi nói hết đã chứ! Chuyện là Okikawa Kara bữa hổm quật nhau với tôi ở hành lang lớp 3 ấy, bảo muốn làm bạn, giờ sao? Cô ta không có mưu đồ gì xấu đó chứ?

Shiki nghe xong mà ngán ngẩm lắc đầu, sau đó còn chưa kịp nói hết câu đã bị Yuki chửi thẳng mặt một câu rồi cúp luôn liên lạc. Cô mặc kệ anh ta còn đang khó hiểu tột độ với cái khả năng giao tiếp ngôn ngữ của mình, quay sang Okikawa đang hỏi chuyện.

"Chuyện đó thì làm sao tôi biết được cơ, cô là người tham gia thì cô tự mình khám phá đi chứ-"

- Cái đồ hệ thống vô dụng chết tiệt nhà anh!

- Anou... nếu cậu không thích, chúng ta có thể là chị em...

Kara lúc này lấp lửng đề nghị, thái độ quay ngược 1800 độ so với cái ngày quật nhau với cô, gò má có chút phớt hồng hệt như thiếu nữ e dè tỏ tình với người yêu.

Tanaka dù không thể hiện ra nhưng da gà da vịt cứ nổi hết sạch lên, cất tiếng hỏi lại một lần nữa  như để chắc chắn với quyết định của cô bạn đối diện.

- Hả?!

Hai ngón trỏ hai bên của Okikawa không ngừng chọt vào nhau, cô ta bày tỏ lòng mình.

- Thì tại vì tớ ngưỡng mộ sức mạnh của cậu... cho nên...

Yuki nãy giờ cảm thấy cái não bé tẹo của mình sẽ load không kịp với mớ yêu cầu của Okikawa liền lớn giọng la lên, đâu đó trong thâm tâm thầm tự nhủ mỗi lần nói chuyện với nhỏ này sẽ đội 10 cái nón bảo hiểm để cua xe không ngã bể đầu.

- Stop!

- Ưm...

Kara nghe tiếng gọi giật ngược liền hoảng hồn mà "ưm" một tiếng.

Yuki thấy thế liền đánh ánh mắt ngờ vực liếc về phía cô ả.

- Nói như vậy, cậu là vì thấy tôi mạnh nên muốn kết bạn?!

Okikawa nghe Yuki hỏi thế thì không do dự gì mà lập tức gật đầu, thậm chí còn nũng nịu bồi thêm vế sau.

- Ừm... nếu không được thì thôi vậy...

Trong đầu tự nhiên dấy lên cảm giác thương xót, Yuki lúng túng vội khoa tay múa chân như làm hề trong rạp xiếc trung ương.

- Ơ khoan khoan...

Cô ngán ngẩm thở dài.

Sao kiểu như mấy nhân vật trong đây bị ooc liền trong ngày một ngày hai  ấy nhỉ?

Hổm nhỏ này cứ hành động kiểu như máu S thích đập người ta và máu M thích ăn đập combo chửi xuyên logic, sao giờ ngoan ngoãn chói lọi như này vậy?

Nghi ngờ quá!

Biết đâu lỡ nhỏ chuẩn bị đâm sau lưng cô nữa thì sao?

Thôi từ chối vậy.

Nhưng lỡ nhỏ không có ý đồ gì thì sao?

Thôi đồng ý vậy.

Mà lỡ nhỏ cố tình làm vậy thì sao? Giả vờ như mình chỉ có ý tốt?

Thế... từ chối nhỉ?

Nhưng lỡ như thật sự không có gì thì sao?

Thôi thì, đồng ý đại đi vậy, có gì tính sau.

Cứ vậy đi!

Yuki ngẫm rồi cười nhẹ sau khi cuộc tranh đấu giữa ác thần và thiên quỷ đã kết thúc, aura thánh mẫu lúc này lập tức phát sáng lấp lánh. 

- Nếu thích, thì rất hân hạnh cậu được giúp đỡ.

Okikawa nghe Yuki nói thế thì vui vẻ cười khì, trông vô cùng đáng yêu, khác xa cái vẻ đỏng đảnh bữa nọ.

- Ừm. Mong cậu giúp đỡ nhé!

...

Giờ nghỉ trưa,

Kể từ câu chuyện lag vãi cả lúa ban sáng, Okikawa đã luôn đi theo phía sau lưng Yuki suốt tất cả các tiết học như một cái đuôi đích thực, bất kì ai không biết mà nhìn vào, chắc lầm luôn hai đứa nó là bạn thân mất, mặc dù chỉ có mỗi Okikawa là nghĩ vậy còn Yuki thì miễn cưỡng, cô đã muốn xách váy chạy khỏi nhỏ ngay và luôn dù chỉ mới có mỗi buổi sáng thôi ấy.

Yuki mếu máo xách hộp bento ngon lành mà ban sáng cô đã dày công dậy sớm để làm bước đến trước một băng ghế nhỏ dưới sân, ẩn lấp sau một tán cây rộng lớn. Kara cũng bước theo sau lưng cô và rồi ngồi bên cạnh, cũng nhẹ nhàng đặt hộp sữa dâu xuống băng ghế và lấy cái bánh mì kẹp korokke vừa mua ở dưới căn tin trường ra để ăn.

Cả hai sau khi chúc nhau ăn ngon miệng và ăn uống vô cùng hăng say như quên cả trời cả đất, quên luôn cái lí do củ chuối gì khiến cả hai đứa nó sáp nhau gần đến mức này, Yuki vô cùng thỏa mãn với hộp cơm do mình làm ra, luôn miệng khen ngợi bản thân không ngớt. Okikawa ngồi cạnh thấy thế cũng phụ họa khen theo, nhưng lại khựng lại giữa chừng vì trông vẻ mặt cứ như vô tình chợt nhớ ra điều gì đó, Yuki thắc mắc vừa quay mặt sang tính hỏi thì Okikawa đã mở miệng bảo.

- Này Tanaka-chan, hình như hôm nay là ngày hậu thất tịch ấy!

Yuki nghe xong, khó hiểu hỏi lại, nhăn mặt cố gắng lục tìm trong album ngày lễ của Nhật bản, nhưng lại ngáo ngơ tột cùng vì làm quái gì có ngày lễ này cơ chứ?!

- Hậu thất tịch? Là sao cơ?

Okikawa thấy Yuki ngơ ngác như nai vàng thì cũng phì cười nhẹ một tiếng, cô ngẫm thấy là do Yuki mới chuyển vào hồi mùa xuân nên không biết cũng phải liền lập tức giải thích.

- Là giống như vầy nè, sau thất tịch 7/7 thì lớp 2 tụi mình hằng năm hay có một ngày sau thất tịch để tặng bánh quy cho người mình thích ấy.

- Bánh quy á?

- Đúng rồi, là bánh quy, nhớ là phải tự tay làm cơ. Nhưng mà ý nghĩa thì chỉ có mỗi lớp 2 tụi mình biết thôi.

Yuki vừa gắp miếng xúc xích bạch tuột lên liền ngơ ngơ mỉm cười, trong lòng bỗng nhóm lên chút gì đó vô cùng thú vị, cũng như mong chờ..

- Ểh? Nghe hay thế? Sao sáng nay chưa thấy lớp mình có ai tặng nhỉ?

Kara cắn một miếng bánh mì, vừa nhai vừa nghĩ ngợi như muốn nhớ lại điều mà Tanaka vừa hỏi, sau khi nuốt miếng bánh trôi xuống thì liền nói.

- Thường thì giờ nghỉ trưa mọi người mới đem tặng nhau, nhưng hồi sáng nghe bên lớp 3 có người đã tặng cho cái cậu Baji Keisuke bị lưu ban ấy.

Khụ!

Tai cô bị lãng à?

Hay do ồn quá nghe nhầm?

- Gì? Baji á?

Yuki vừa cho miếng cơm vào miệng, nghe xong liền ho sặc sụa, cô ngay lập tức hỏi lại một lần nữa như muốn xác định lại điều mình vừa nghe xem phải thật hay nghe nhầm. Đừng có đùa, Baji mà cũng có á?

Okikawa lúc này vẫn hồn nhiên vô tư, gật đầu chắc nịch, thậm chí còn nêu luôn cả đối tượng tặng bánh ra cho cô nàng nghe.

- Ừ đúng rồi, nghe Nishima-san lớp mình bảo là Suzuki Aoi bên lớp 3.

- ...

Một phút mặc niệm cho cô bạn xấu số đó, bắt đầuuuuu

- Cậu có sao không? 

Okikawa thấy sắc mặt full color của Yuki mà có chút lo lắng, bèn cất lời hỏi thăm, chất giọng thanh ngọt vang lên vô cùng êm tai.

Yuki nghe hỏi thì lập tức lắc đầu, cô miễn cường cười gượng một cái lấy lệ, sau đó liền đổi chủ đề, bẻ lái sang chuyện khác.

- À không sao, tôi hơi ngạc nhiên thôi. Mà, lớp mình chỉ tặng nhau trong lớp thôi hả? Hay có ai tặng ngoài lớp không?

Okikawa cắm ống hút vào hộp sữa đặt trên băng ghế sau khi đánh chén sạch sẽ chiếc bánh mì ngon lành kia, ngậm ngừ đáp lời.

- Hmm, tớ không rõ lắm, nhưng có Akiyama-san tặng Matsuno Chifuyu-kun bên lớp 1 á. Ngoài ra còn có-

Crắc.

- Hể?

Lời chưa nói hết, đôi đũa tre đang được cầm trên bàn tay phải của Yuki đã lập tức gãy làm đôi, sát khí đột nhiên lan tỏa đằng đằng làm cho Okikawa có chút lạnh sống lưng.

Akiyama?

À, Akiyama Haru ngồi trước mặt cô á hả?

À ra là vậy á hả?

Hèn chi...

- Chết, tớ lỡ lời. Xin lỗi cậu, xin lỗi nhiều.

Trái ngược với Yuki đang sát khí đằng đẵng kia, Okikawa lúng túng xin lỗi vì như chợt nhớ ra điều gì đó đang là tâm điểm của sự chú ý trong các lớp năm ba, bối rối an ủi.

Yuki mỉm cười hết sức "nhẹ nhàng" đáp nhưng sát khi đã dày còn dày hơn lúc nãy, giọng nói lanh lảnh vang lên lạnh còn hơn cả băng nữa. Đột nhiên thấy cảm thấy ba mẹ đặt cho thân chủ cái tên Yuki hợp thật đấy.

- Hả? Có gì đâu mà cậu phải xin lỗi tôi nè?!

- Ờ thì... không phải cậu với Matsuno-kun bên đó đang hẹ-

- Hể? Thế à? Ai nói vậy?

- Thì cả khối mình đang đồn ầm lên đó, khéo Akiyama-chan cũng hơi khó để tặng.

Okikawa vừa nói vừa liếc mắt sang nhìn xem thử sắc mặt của Yuki lúc này đã chuyển biến như thế nào. Còn Yuki bây giờ thì lại bất đắc dĩ cười một cái, dịu giọng bảo.

- Okikawa-chan, đừng có tin lời bọn nó, tôi với Chifuyu bên đó không có hẹn hò. Sáng giờ, cậu nói chuyện này nhiều lắm rồi đó. Bộ muốn ăn đòn hả?

- Ừm, tớ xin lỗi.

Kara nghe vậy thì cũng không có ý định nói nhiều nữa, chỉ khe khẽ gật đầu, sau đó cô gái xinh xắn nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình, hốt hoảng cất lời vội vàng thúc giục, cũng như chuyển luôn chủ đề để có thể thoát khỏi cái bầu không khí khó chịu này.

- Mà ăn nhanh lên rồi còn vào lớp nữa, tụi mình còn chưa làm bài tập Toán ban nãy nữa kìa.

- Ừ nhỉ? Thôi nhanh lên nào.

- Ừm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro