Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


"Aaaaaaa.........Không chịu đâu, bánh Trung Thu nhân đậu xanh của em!!!!"

-----

Người vừa hét lên ăn vạ kia là Trần Thị Nhi Ngọc. Ba mẹ đặt tên thùy mị nết na dịu dàng nhưng sinh ra cái nết đã không có lấy đâu ra thùy mị.
______thông tin cụ thể
Tên: Trần Thị Nhi Ngọc
Ngày sinh: 7/9/2005 ( 17 tuổi )
Tính cách: Đua đòi nhưng có mức độ, nhây luôn có giới hạn, hay giận nhưng dễ dụ, lâu lâu sẽ làm nũng nhõng nhẽo với anh trai, đặc biệt là ghét dài dòng rồi vòng vo.

-----

"Không được!! Ăn vào mập phanh thây ra rồi tao cõng sao nổi, để tao ăn dùm cho!!"

-------

Người vừa lên tiếng giành lại kia là anh trai của Ngọc, một người anh trai siêu đảm đang, luôn chăm sóc chu toàn cho em gái nhưng không bỏ cái tính giành cái bánh yêu thích cuối cùng của mình. Anh tên là Nguyễn Trần Quân Đại.
____thông tin cụ thể
Tên: Nguyễn Trần Quân Đại
Ngày sinh: 25/9/2000 ( 22 tuổi)
Tính cách: thương em gái, cục súc, kiên nhẫn, tính nóng như kem.

--------

*Đùng

"..."_nay sao yên ắng lạ thường nhỉ.

"hức-..."_//tiếng nấc sắp khóc của ai đó//

"anh ơi..."_trời đã tối rồi mà con Ngọc gọi thằng Đại có chuyện gì vậy, thằng Đại sợ ma nha, coi chừng Đại chơi ném bùa Khmer như chơi à.

"oaaaa!!!"_con Ngọc nó khóc rồi, trời đã tối mà còn khóc thì sao thằng Đại kiếm thấy nó được.

"Ngọc? Đừng khóc, anh mày đến đây"_thằng Đại lo lắng lần mò tìm con Ngọc khắp nơi trong khoảng tối.

"..."_sao lại yên ắng lần nữa rồi?

"Ngọc?"_Đại lộ rõ vẻ hoảng hốt gọi tên em mình.

"..."_không tiếng đáp

"Ngọc!!!"

*Rầm

"hộc-...hộc-..."_// tiếng thở gấp//

"anh ơi! Chúng ta đang ở đâu thế này?"_giọng Ngọc cất tiếng kêu gọi ngay bên cạnh Đại làm anh nó giật cả mình vội lia mắt nhìn khắp nơi...

"tao không biết, hay là chúng ta đi xem thử"_Đại vòng tay áp sát bảo vệ Ngọc, anh cảnh giác nhìn khắp nơi.

"Được! Em thấy ở đây cũng lạ"_Ngọc nó dang tay chờ anh hai bế nó lên đi tham quan nơi mới.

"..."_Ngọc

"..."_Đại

"Sao anh/mày bé thế? Trông như hồi anh 13tuổi/mày 8 tuổi ấy"_cả hai đồng thanh

"không lẽ xuyên không rồi?"_Ngọc

"Ảo anime/manga à"_Đại

"Tụi mày là ai thế?"_một nhóm người kì lạ chắc tầm cỡ 8-9 tuổi đi đến hỏi thăm.

"Vl, thật luôn mày"_Đại ngơ ngác nhìn nhóm người kia.

"Bất ngờ chưa anh già"_Ngọc

"Tính ra mày đoán không sai"_Đại lại gần tên đi đầu kia ngồi cúi người xuống nhìn tên đầu vàng nhỏ con mà có võ kia.

Tên nhóc tóc vàng mắt đen kia khó hiểu nhìn một đứa con trai có vẻ lớn tuổi hơn nhìn mình. Anh ta có mái tóc đen dài xoăn che gần hết mắt lộ ra hai con mắt đỏ rubi, nhìn khá đẹp.

Tên nhóc hết nhìn tới đứa con trai rồi nhìn sang đứa cô bé lùn có mái tóc đen dài cũng gần che mắt như tên kia nhưng ngắn hơn chút, tóc cô bé được búi hai cái bánh bao trông có vẻ rất hoạt bát năng động, con mắt màu vàng ngã đỏ. Đang nhìn cô bé thì bị tên kia che lại.

Hai bên căng thẳng nhìn nhau.

"Anh ơi, em đói"_bầu không khí đầy mùi thuốc súng làm Ngọc nó đói bụng quá.

"Lúc nãy ở nhà mày ăn 2 tô cơm với nguyên con gà còn gì?"_Đại thở dài quay đầu ra sau nhìn Ngọc.

"Em đói"_Ngọc nó ăn khỏe nên vậy đó.

"Tạm biệt"_Đại tạm biệt đám giang hồ kia rồi quay lưng bế Ngọc lên rời khỏi cái chỗ ngột ngạt kia, anh trai rất đội ơn cái bụng đói của đứa em mình.

"Bái baiiii"_Ngọc nó hí hửng vẫy tay tạm biệt cái nhóm giang hồ mới lớn kia.

--------

Hiện giờ Đại với Ngọc đang ngồi trên ghế đá ở công viên. Hai đứa ngồi thẩn thờ tựa đầu vào vai nhau.

"Là Mì cay mán gi rồ đó ư"_Ngọc

"Không thể nào, cả ngoại hình của chúng ta cũng thay đôi không nhiều"_Đại

"Vãi chưởng quá vậy"_cả hai

"Xuyên không ta sẽ làm tộ-..*cốp "_Ngọc chưa nói xong thì bị Đại gõ đầu một cái rõ đau.

"Lo làm con ngoan trò giỏi đi. Bây giờ ta nên vào trại trẻ mồ côi"_Đại

"Hừ!"_Ngọc phồng má giận dỗi mặc kệ anh nó đang cực nhọc cõng nó trên vai tới trại trẻ mồ côi.

Đại cõng nó trên vai đến nửa đêm thấy em ngủ gật mới ngừng lại đi vô khu vui chơi mới bỏ hoang gần đó.

Đại ôm trọn ủ ấm người cho Ngọc nó ngủ tới sáng.

"Ê này, sao bọn mày ở đây?"_một giọng nói quen quen mà không có quen cất lên đánh thức người anh cả.

"Cái gì? "_Đại khẽ nhíu mi mở mắt nhìn người quen mà không quen kia.

"Sao bọn mày ở đây?"_ô ra là tên nhóc tóc vàng lùn mới gặp hôm qua.

"Không có nhà"_ngắn gọn thẳng thắn, 10đ cho Đại.

Đại nó kệ bọn kia đứng nhìn mà trực tiếp bế bế Ngọc còn ngái ngủ, tính rời đi thì bị bọn nhóc đó chặn đường lại.

"Gì đây? Tính đòi tỉ thí đánh lộn à"_Đại thẳng tay quăng cái cục nợ vướng víu cho thằng nhóc cao ngồng kia bế.

Tên nhóc cao tóc vàng có hình xăm bên thái dương kia hoang mang khi bị văng cục nợ.

"Không, ý tao l-..."_nhóc tóc vàng chưa nói hết thì bị Đại giơ chân đá một phát, cũng may là đưa tay đỡ kịp. Đau tay vãi đái!

"Ê nà-..."_nhóc con nhỏ đó tính giải thích mà bị Đại đánh cú khác. Nhóc đó hoảng hồn đỡ cú đá.

Chắc có hiểu lầm gì đó nên Đại mới ra tay với thằng nhóc nhỏ tuổi hơn mình.

Còn phía bên Ngọc thì nó mới dậy, theo thói quen thường ngày mà nó ăn vạ nhưng rất tiếc là nó không biết ai đang bế nó.

"anh ơi...trả lời em~ anh hai ơi~ anh hai à~ anh ơi? Anh hai ơi?"_Ngọc vẫn rất chuyên tâm dụi đầu làm nũng.

"..."_Ngọc gọi mãi không thấy anh trả lời liền ngước đầu lên nhìn...

'Bắt cóc à?'_là những gì nó nghĩ đầu tiên.

Tên nhóc tóc vàng kia thấy Ngọc dậy rồi nên thẳng tay xách nó một cách thô bạo. Ngọc quen rồi nên Ngọc chả thèm để tâm.

Cái Ngọc để ý là anh hai nó đang đấu với một nhân vật trong anime "Tokyo Revengers" mới hết từ 5 tháng trước. Ngọc không thể ngờ mình và anh hai lại xuyên không, đúng là ý trời mà.

Ngọc có đam mê muốn làm tội phạm nhưng cuộc đời không cho phép, giờ đây xuyên không chắc Ngọc nó nghĩ tới kiểu mình là trùm cuối phản diện các thứ. Ôi Ngọc ơi mày ngu lắm con ạ!

Con bé nó nghĩ thế thôi chứ chưa chắc nó là nhân vật chính hay phản diện, có khi là người đi đường hiến tế mạng để nhân vật chính hàng real có sân diễn.

Cơ mà nếu giờ Ngọc không cứu anh hai lỡ tí thua thì sao nhỉ? Không lẽ phải vừa chịu thua vừa chịu nhục? Không được! Anh hai ơi Ngọc tới cứu anh đây!!!

Nghĩ là làm, Ngọc vặn tay đứa đang xách mình rồi nhảy xuống đất chạy ra phía Mikey và Đại đang đấu võ.

"Này!? Mày đừng ra đây!!!"_vừa đỡ đồn và tấn công, Đại thấy Ngọc đang chạy ra phía mình liền lên tiếng cảnh báo nguy hiểm.

Ngọc mặc kệ anh hai nói chạy đến chắn cho anh mình cú đá sắp tới kia.

// Ngọc nhắm chặt mắt dang hai tay bảo vệ cho Đại//

"..."_Sao không có động tĩnh gì hết vậy?

// Ngọc mở mắt rồi chớp mắt liên tục ngơ ngác nhìn chuyện đang xảy ra//

Ngọc thì đứng dang tay bảo vệ anh hai còn anh hai ôm đầu nó từ phía sau để tránh cú đá kia vào đầu em. Mikey thì ngừng cái chân cách đầu Ngọc còn 1cm, Ngọc ngơ ngác luôn rồi.

"a...."_Ngọc giờ chỉ biết a a lên vài tiếng với anh hai.

Đại cũng mở mắt ra nhìn, anh ngạc nhiên cũng không kém rồi nhanh chóng hoàn hồn nhanh nhất đỡ đứa em con a a sợ hãi không nói lên tiếng kia.

"Sao mày ra đỡ làm gì thế hả con ngốc này, lỡ bị đá trúng thì sao?!"_Đại tức giận lắm nhưng cũng không nỡ quát lớn làm em gái khóc.

"Em muốn bảo vệ anh hai mà..."_Ngọc mếu máo rưng rưng nước mắt.

"M-một chút nữa thôi là tiêu rồi ..."_nhóc tóc đen có răng nanh kia lúc nãy cũng hoảng loạn lắm.

_________________Còn tiếp__________________



























Hết rồi =)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro