Chap 1
'Tất cả rồi sẽ ổn thôi
Buồn rầu cũng sẽ không sao đâu
Bởi mọi chuyện sẽ qua thôi
Nói ra cũng được
Giống như bí mật của cậu
Tôi sẽ không để cậu đau đớn thêm lần nào nữa
Tôi hiểu hết nỗi đau của cậu
Nếu cậu buồn tôi sẽ chạy đến
Dù trái tim cậu có mang bao vết thương
Tôi sẽ chữa lành tất cả......'
Trong giấc mơ , em đã nghe thấy tiếng người , mưa rơi nặng hạt trong gió lớn đìu hiu . Máu thẫm đỏ bông linh lăng , vùng vẫy dưới ánh trăng vô cảm , mặc cho bản thân bị nuốt chửng vào trong màn đêm vô tận . Bây giờ trên cánh môi em đâu có thể thấy sự ấm áp , ai đã đánh mất nụ cười rồi . Những con mắt đang soi sét , đăm đăm nhìn về phía em đục ngầu....
Lời thì thầm ,chỉ trích vang vọng ,lẩn quẩn trong tâm trí em . Làm sao em có thể nghe điều đó , em không muốn nghe. Con quái vật đó là gì vậy chứ , em sợ , em sợ lắm.....
-Anh hai , anh hai đâu rồi, anh bỏ rơi em sao. 'Bạn' của em đâu, đến cậu cũng muốn vứt bỏ tớ lại sao.
Mọi thứ rối rắm đang dìm em xuống , giống hàng vạn lưỡi dao xuyên thủng cơ thể .Thứ cảm xúc dồn nén đó đang siết chặt lấy cô gái nhỏ, nước mưa đục ngầu màu đỏ , âm thanh súng nổ đáng sợ quá . Dù có chạy đến mức con đường chỉ còn huyết từ đôi chân ngà để lại , tiếng gào thét vẫn đuổi theo cô bé nhỏ , như thể nó ngay sau lưng , như thể em sẽ không thể thấy được thế giới đẹp đẽ mà em mong ước thêm 1 lần nào nữa . Em ghét tất cả mọi thứ , thế giới trong mắt em là lồng giam không lối thoát , vặn vẹo , méo mó . Em chỉ muốn anh hai và 'bạn' của em thôi...
Em muốn thoát ra khỏi giấc mơ này....
Chúa dường như đang lơ đi lời cầu nguyện , con quái vật nhơ nhuốc , ghê tởm đang ăn mòn em ,nó cắn xé da em từng chút một. Sao mọi thứ lại xấu xí thế , sao thế giới lại méo mó như vậy , giá mà có ai đó để tâm đến em,giá có ai nghe những lời em nói thay vì nhìn em bằng ánh mắt đó,...giá mà mọi thứ chết đi thì em đã không mất trong sự tuyệt vọng rồi . Thứ cuối cùng em nhìn thấy chỉ là bông linh lăng , nó chỉ vẫy tay ,rung người trong cơn gió như 1 lời tạm biệt.....
Sắc tím từ bông oải hương phăng phất đượm buồn ,là bạn em sao , cậu đang an ủi em à . Tốt thôi , tớ sẽ rời khỏi thế giới nhàm chán này , cảm ơn cậu vì tất cả . Rồi một lúc nào đó thức dậy ,bóng tối sẽ tiếp tục giam cầm em , một lần nào đó em sẽ không còn muốn mở mắt nữa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Tạm biệt , Ryuu à. Mọi chuyện đã qua rồi tất cả mọi chuyện sẽ ổn thôi , hãy quên tôi đi và sống thật hạnh phúc nhé.
------------------------------------------THE END--------------------------------------------------------
CẢM ƠN VÌ ĐÃ BỎ THỜI GIAN ĐỂ ĐỌC TRUYỆN CỦA MÌNH .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro