văn án
Ngày này một tháng trước,nữ sinh Takahashi Aoi vậy mà lại nhặt được bảo bối. Cục kẹo nhỏ màu vàng,có vị chua của chanh,chút mặn của muốn và ngọt của đường. Màu váng óng ả thật khiến người khác muốn cưng nựng
"kể cả có cách đi chãng nữa tôi cũng không cho Manjirou trở về thế giới đó đâu"
"nhưng tôi nhất định phải về,Aoi-san"
"nhưng tôi lại không muốn cậu chịu đau khổ...Sano Manjirou"
Mikey nhìn Aoi một hồi rồi ôm cô,mặt rúc vào hõm cổ. Như một chú mèo làm nũng,Mikey cứ cuốn bên cạnh Aoi
"Manjirou,đừng bỏ về...tôi thật sự không thích đâu..."
"...
vậy mua Taiyaki đi"
"biết rồi mà,ngoan nè,mai đi học tôi mua cho"
***
Mikey biết tạo phản rồi,cậu không muốn cả ngày ở nhà nữa,cậu muốn ra ngoài.
"Manjirou,đây là thế giới khác,nếu đi linh tinh sẽ bị bắt mất đó"
"Aoi-san,cho tôi ra ngoài đi mà..làm ơn"
"...,vậy đi học nha"
Mikey vỡ toang trong khoảnh khắc,cậu muốn ra ngoài chứ đâu muốn đi học. Aoi thì nhất quyết bắt Mikey đi học,kể cả làm nũng cũng không giúp được cậu
"Aoi-san,Manjirou không muốn đi học,Manjirou muốn ở nhà cơ"
"không là không"
dứt khoát dứt ðiểm,hôm sau Mikey lên trường Aoi nhận lớp. Từ đó trường cấp 2 kugunigaoka nổi tiếng có một cậu nhóc được chị đại Aoi lớp 3-E bảo kê.
***
"eii! nghe nói cậu nuôi trai ở nhà hả Taksashi-san?"
"im đi Akabane,tôi không phiền nếu phải nhổ từng cái răng của cậu đâu"
"bộ cậu không sợ bị bắt à?"_Karma cợt nhả nói
"bộ tiểu thư của một tập đoàn lại không đủ tiền để đút mồm lũ dân nghèo sao"_nụ cười khinh bỉ hiện rõ trên mặt Aoi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro