1
Ngã lưng lên chiếc giường êm ái của mình rồi nhìn lên trần nhà
Lại thế rồi
Đây là lần thứ 4 trong tháng Bảo lại cúp học
Thật ra Bảo cũng muốn đến trường lắm nhưng một thế lực hắc ám nào đó đã ép Bảo phải nghỉ ở nhà thôi
Thật đấy !
Chứ không phải do Bảo lười đâu, tin Bảo đi !!
Đôi mắt lim dim rốt cuộc cũng chịu thua cơn buồn ngủ mà cũng để bản thân chìm vào giấc mộng
https://youtu.be/BfN21BWi6gE
Cuộc gọi zalo từ điện thoại Bảo vang lên
Bảo biết là mẹ Bảo gọi
Chắc hẳn bà đã nghe thông báo nghỉ không phép của Bảo từ nhà trường nên muốn la Bảo đây mà
Nhưng thôi kệ đi
Lỡ nghỉ rồi
Mai đi học cũng được mà
Đằng nào nay có tiết của bà cô Hóa
Bảo không muốn gặp bả đâu
... zzZ
- Oáppp
Một tiếng ngáp dài vang lên trong không gian vắng vẻ này
- Lạ thiệt, chưa có ai về sao
Bước khỏi chiếc giường mình...
-....
Tự nhiên Bảo thấy cái gì đó sai sai...
Rất sai lun
Căn phòng quen thuộc ngày nào thì giờ đây nó lại trông kì lạ lắm
Bảo nhìn quanh căn phòng thấy một cái gương
Bảo shock
Hình ảnh phản chiếu trên gương không phải là con bé mập với mái tóc ngang vai như ngày nào mà là một cô bé dáng người thon thả cùng mái tóc uốn sóng dài đến hông
∑( 口 ||
Chuyện gì đã xảy ra !!?!?!!????
...
Sau một hồi hồi bình tĩnh
Bảo thiết nghĩ, bản thân đã xuyên không :|
Với Bảo đây là một trong những lời giải thích hợp lý nhất
Xem xét qua căn phòng, qua những cuốn vở trên bàn...
Dường như nguyên chủ tên là Mame Kurieita 14t
Tên gì kì z...
Có vẻ học lực có hạn, chữ viết rất độc đáo... vl giống Bảo!!!
Và đây là Nhật Bản
(゜▽゜).....
Bảo cần lời giải thích!!!!
...
Bỏ qua chuyện đó
Bảo đã xem qua ngôi nhà này, có vẻ ngyên chủ sống một mình... mới 14t mà bố mẹ đâu????
Trong nhà không lấy một hình của gia đình, bàn thờ cũng không, đt cũng không có sđt của họ...
...
Quá phiền phức, Bảo... à không bây giờ Kuri rồi
Kuri không muốn ở trong nhà nữa
Kuri ra ngoài đây
Cạch
Leng Keng
Khuyên tai lục lạc đung đưa theo từng bước đi của Kuri
- Oh!
Kuri lấy tay sờ lên chiếc khuyên
- Chẳng phải là chiếc khuyên Kazutora mình mua trên Shoppee sao,'how to' nó lại ở đây?? Chăng lẽ nó xuyên không theo mình đến đây :))?
Hầy, nghĩ nhiều j quá phiền phức
Kuri tiếp tục bước trên con đường vắng tanh
Ghé qua một cửa hàng tiện mua bánh bao và sữa
" oh, có vẻ nguyên chủ khá thân với chị gái ở quầy thu ngân :^"
Vậy là lại có thêm điểm chung của Kuri và nguyên chủ rồi
Kuri tiếp tục bước đi và dừng chân trước một ông viên
Cũng không do dư thêm, Kuri cũng bước vào luôn
"Công viên yên bình lắm, Kuri rất thích, dù bây giờ là buổi tối nhưng cứ kệ đi, chắc chẳng có ma nào nhảy ra dọa chế đâu -^-"
-!!!
Một ông già râu ria da đen đang ngồi thất thần trên ghế đá
(◎ロ◎ )
Làm Kuri hết hồn hà!
Tự nhiên đâu không lại ngồi như trời chồng thế kia!
Dù vậy Kuri vẫn tiến lại chỗ ghế đá đấy, lấy chai sữa mình vừa mua đặt cạnh người kia, Kuri ngồi bên cạnh lôi bánh bao ra hưởng thức mà chẳng nói lời nào
Chẳng ai nói gì hết khiến khung cảnh lúc này đã yên tĩnh trở nên yên tĩnh hơn nữa...
:))
...
- Mame...
Cất tiếng lên phá tan bầu không khí im lặng này, người kia choàng lấy người Kuri, ôm thật chặt Kuri, cả người run rẩy
Kuri hoảng hốt không biết nên làm gì, nhưng vẫn để yên cho người kia ôm mình
Kuri "Cảm giác thật quen thuộc? Có vẻ nguyên chủ quen người này..."
Ôm lúc lâu, Kuri thấy người kia đã ngủ..
Kuri "Sao có thể ngủ được nhỉ ???"
Cũng chẳng có ý định đánh thức người kia dậy, Kuri vén tóc người đó lên, trước mắt Kuri là một thanh niên với đôi lông mi dày màu trắng....
Ơ! Izanaa???
Tại sao Izana lại ở đây???
Izana nè trời ơi!!??
Ơ???
(◎ロ◎ )
Nói chung bây giờ Kuri rất đầy dấu chấm hỏi trong đầu :))
Bỏ qua vấn đề này nhanh chóng
vẫn là câu nói cũ: nghĩ nhiều j, phiền phức
Kuri chỉnh người Izana lại để cô cõng cậu ta rồi đi về nhà, đương nhiên cũng không quên cầm chai sữa mua từ cửa hàng tiện lợi kia
Nhưng tại sao lại đưa Izana về nhà?
Kuri: không biết :^ con tim mách bảo chăng?
.
Cạch
Mở cửa nhà rồi bước vào, Kuri tiến thẳng vào phòng mình rồi đặt Izana lên giường, đắp chăn lại cho anh rồi cô xuống phòng khách ngồi sofa mà xem tivi
Kuri: ừ thì ngủ cả ngày rồi:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro