Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Tiết học nhanh chóng kết thúc nhanh thế mà đã đến giờ ra chơi
Cô vẫn như bình thường ngồi lại bàn học của mình ôn lại bài chuẩn bị cho tiết tiếp theo
Sasha, Neko, Kinme thì đã đi xuống căn tin mua chút đồ ăn rồi nên hiện tại cô ở trong lớp chờ bọn họ cũng có lác đác vài người trong lớp nữa

Đột nhiên một học sinh nào đó đi vào lớp cô "Hội trưởng Haitani Runi có ở đây không vậy?"
Bị kêu tên cô ngẩng đầu nhìn về hướng mới phát ra âm thanh rồi nói "Có chuyện gì sao?"
"Thầy hiệu phó muốn gặp cậu, cậu tới phòng hội học sinh để gặp thầy ấy nhé" học sinh đó nói rồi cũng đi mất

Cô làm xong nốt bài tập kia rồi cũng đứng lên hướng về phía phòng hội học sinh mà đi cũng không quên đeo một miếng vải màu đỏ bên cánh tay phải ghi chữ "Hội Trưởng" to đùng

Và trước mặt cô hiện giờ, thầy phó hiệu trường ngồi trước mặt cô nói "Runi sắp tới trường chúng ta và trường ở gần đây sẽ có buổi giao lưu học sinh hằng năm, khi trước phó hội trưởng đi rồi lần này em không được trốn việc nữa đấy"
Cô trề môi hí mắt lại nói "Thầy nói gì kì không hà, em rõ ràng có việc bận à nha, mà mấy bữa nay em phải chăm cho hai đứa em nữa có lẽ là không đi đâu thầy" cô vừa dứt lời một khí lạnh từ đâu ập đến, thầy hiệu phó với ánh mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm cô làm cô nổi hết cả da gà.
.
.
.
Cô bước ra phòng hiệu phó với khuôn mặt chán đời, mệt mỏi còn phía sau cô thầy hiệu phó còn mỉm cười vui vẻ vẫy tay tạm biệt...đúng...cô đã đồng ý

Thế là tan học, Sasha, Neko, Kinme đều khác đường nên cô và bọn họ nhanh chóng tạm biệt nhau cô vừa đi vừa suy nghĩ 'Không biết mình đi được hay không nữa, còn Ranran với Rinrin làm sao đây?? Mình thật sự không muốn bỏ hai đứa nhỏ lại đâuuuu!!!!'

.
.
.

Như mọi ngày cô sẽ đi đón hai đứa trẻ về nhưng hiện tại cô đã gặp một chút khó khăn. Đang đi trên đường thì tự nhiên có tên cướp giật cái túi xách của bà lão đi ngược hướng của cô hắn chạy lại phía cô tay cầm con dao sắc bén, nhưng hắn nào hay cô lại là người có tập võ, thế là hắn phải ôm đất mẹ

Cô ngồi trên lưng hắn khóa tay lại, bà lão chạy nhanh đến, hai chú cảnh sát đi ngang qua nghe bà lão hét to cũng chạy đến. Hai người cảnh sát lập tức mang tên cướp đi, bà lão vì khi nãy có xô xác với tên cướp nên có bị thương nên cô phải diều bà lão đến bệnh viện rồi mới yên tâm đi được
Thế là đã mất hơn 1 tiếng. Cô chạy nhanh đến trường của tụi nhỏ trong lòng lo lắng, không biết hai đứa có chờ cô ở đó hay không

Khi cô chạy tới trường hai đứa. Cô đứng hình vài giây, trước mắt cô là Rindou đang ôm gối ngồi trước cổng trường đợi cô đến đón còn Ran thì không thấy đâu, nhìn bóng dáng cô độc của Rindou làm cô cảm thấy có chút buồn và xót cho thằng bé dù sao cô cũng coi Rindou là đứa em trai út của mình nên việc thấy đứa em trai mình cô độc như thế cô không thể nào ngăn cản được cái cảm giác muốn ôm thật chặt thằng bé, muốn dỗ dành làm làm thằng bé vui vẻ

Cô nhẹ nhàng bước đến bên Rindou. Rindou thấy có người tới ngước nhìn lên trên theo bản năng, gương mặt của người chị mà cậu mong chờ xuất hiện
Rindou ngay lập tức đứng lên, chưa kịp nói câu nào cậu lập tức bị bế lên áp vào lòng của người chị yêu quý, giọng nói của người chị ấm áp, nhẹ nhàng như lông vũ tựa hồ như muốn dỗ dành một bé cún bị bỏ rơi lâu ngày
"Chị xin lỗi Rinrin, đáng lẽ ra chị nên đến sớm một chút, Rinrin tha lỗi cho neesan nhé?"

Rindou tựa hồ không nói gì chỉ im lặng áp đầu vào cổ của chị hai tay ôm chặt cổ của người chị ấy, chân tự giác kẹp chặt vào eo cô, lúc này trong lòng của người chị này Rindou cảm thấy ấm áp vô cùng, tủi thân vì đơn độc tưởng chừng cậu đã giấu trong lòng không ngờ lại ập đến, vì được chị dỗ dành nên hiện tại cậu cũng như là đứa trẻ nhỏ bị đau được người chị an ủi mà thôi.
Tiếp đó cô cảm nhận được một chút nóng nóng vừa ướt ướt bên cổ mình, biết Rindou đang khóc cô im lặng vuốt lưng của thằng bé nhẹ nhàng an ủi rồi bước đi vào trường cũng như các con hẻm nhỏ gần đó tìm Ran.
......

Đi tìm một hồi lâu Rindou đã ngủ trong lòng cô, cô lo lắng nhìn vào đồng hồ, nãy giờ cô tìm kiếm cũng đã mất 35p, rốt cuộc Ran xảy ra chuyện gì phải để Rindou chờ trước cổng trường mà chưa quay lại nhỉ?
Đi đến cái hẻm cuối cùng gần trường của hai đứa cô nghe tiếng ồn ào và tiếng đang đập cái gì đó. Biết có chuyện không ổn cô lập tức chạy đến cũng có phần cẩn thận không làm Rindou tỉnh giấc

Đến nơi, trước mặt cô là có vài đứa trẻ lớp 4 nằm la liệt ở dưới, nhưng điều đó không làm cô chú ý đến, điều cô chú ý là mấy tên nhóc còn đứng đang đánh nhau với Ran
Biết Ran mạnh khi còn nhỏ nhưng một đứa trẻ 7 tuổi mà chọi với mười mấy đứa tầm lớp 4 thì thắng sao nổi? Rất nhanh Ran bị tên nhóc cầm đầu đánh vào chân làm thằng bé khuỵu xuống với khuôn mặt đau đớn, tên nhóc cầm đầu nhanh tay nắm tóc của Ran kéo lên, vì cơn đau ở chân và tóc Ran kêu lên đau đớn hai tay nắm chặt cổ tay tên nhóc cầm đầu

"Sao? Khi nãy mày còn đánh hăng lắm mà? Bây giờ nhìn mày kìa haha khác gì mấy con chó cái ngoài kia bị đánh kêu ẳng ẳng không?" Tên nhóc cầm đầu cười hả hê khi nhìn biểu cảm đau đớn của Ran
Vì quá đau nên nước mắt sinh lý của Ran nhanh chóng ứa ra, tên nhóc nhanh chóng nhìn thấy, mắt đầy những ý coi thường đứa nhóc trước mắt nó. Không phải khi nãy nó oai lắm mà nhỉ? "Sao hả? Oan ức lắm sao? Vậy mau kêu người nhà mày tới dỗ mày đi haha, về mà méc với người nhà mày đi nhóc con, đừng để tao biết việc mày nói cái gì liên quan đến tao đấy, mày nghĩ tao sẽ sợ à?. Bây giờ còn không mau đưa tiền đây, làm mất thời gian của tao này"
Mấy đứa trẻ đằng sau lưng nhóc cầm đầu cười trào phúng Ran

Ran bị sỉ nhục tức giận, mắt trừng trừng nhìn thẳng vào mặt nhóc cầm đầu. Tất nhiên tên nhóc ấy tức giận định ra tay lên đánh Ran thì một lực nào đó nắm cổ áo của nó xách lên, chân không chạm đất
Tên nhóc sợ hãy quay người lại nhìn thấy một chị gái lớn tuổi còn cao hơn nó với khuôn mặt không mấy vui vẻ, một tay nắm nó xách lên dễ dàng, một tay thì bế một đứa nhóc đang ngủ điều đó chứng minh chị gái này rất mạnh

Cô khuôn mặt đen như đít nồi cố gắng nặn ra một nụ cười nói "Vậy người nhà tới rồi thì nhóc làm sao đây nè?"
Mấy đứa nhóc xung quanh nhanh chóng sợ hãi, bọn nó dù sao vẫn là con nít bị dọa là sợ ngay, cái tâm lí con nít ai chả sợ mấy người lớn hung dữ mà còn mạnh chứ?

Tên nhóc cầm đầu sợ hãi nói lắp bắp "T-thì thì thì ..thì t..tôi không sợ chị đâu... Mẹ tôi sẽ ..không tha cho chị nếu chị đánh tôi đấy"
Cô à một tiếng dài rồi nói "Nhóc là Kisitoma của bà Hinaido nhỉ? Lớn quá rồi ha~ khi trước chị gặp em thì em vẫn còn nhỏ lắm đấy"

Bị nói trúng tên tên nhóc cầm đầu nhanh chóng sợ hãi 'Thế mà bà chị này còn biết mẹ mình? Lỡ bà chị này nói cái gì không hay mẹ có tét mông mình không?' sợ bị đánh tên nhóc hai tay cầm chặt sau gáy bị xách mong không bị vứt xuống, hai mắt bắt đầu lã chã "T-tôi sẽ không làm thế nữa đâu, bà chị đừng nói với mẹ"
Mấy đứa nhóc đằng sau cũng sợ bị liên lụy nên không dám bước tới

Cô nhìn thằng nhóc bị mình dọa cho sợ đến khóc cô thở dài thả nhóc ấy xuống rồi nói "Đừng để chị đây thấy nhóc bắt nạt em trai chị đấy.. Lúc đó chị không chắc sẽ không làm gì nhóc đâu?" vừa được thả xuống thằng nhóc cứ thế chạy mất dạng cùng với mấy đứa đàn em không quên vác mấy đứa bất tỉnh đi

Cô nhanh chóng bước tới chỗ Ran, Ran vẫn còn ngồi thơ thẩn nhìn cô, cậu nhóc cứ nghĩ mình sẽ bị ăn đòn, lúc đó còn lo lắng Rindou sẽ chờ lâu vì khi trước ở Anh cậu với Rindou hay bị bắt nạt ở trong trường nên việc Ran biết đánh nhau cũng không phải chuyện lạ, Rindou cũng bị bắt nạt nhưng tần số ít hơn vì Ran bảo vệ Rindou rất nhiều. Nhưng bây giờ cậu thấy sự xuất hiện của người chị gái của cậu làm cậu chợt nhớ lại điều gì đó. Đúng rồi nhỉ? Cậu và Rindou không còn đơn độc nữa, bây giờ đã khác vì có người chị luôn yêu thương hai đứa mà

Những suy nghĩ ấy làm tim của Ran nhanh chóng đập dữ dội, cậu từng mơ ước sẽ có ai đó bảo vệ cậu và đứa em trai, mẹ và bố luôn bận việc không thể quan tâm được hai đứa nên cậu từ nhỏ luôn phải gánh vác trọng trách một người anh trai bảo vệ em trai, cậu cũng từng suy nghĩ nếu có một người nào đó bảo vệ mình với trọng tránh là anh hay chị mình thì sao nhỉ?

Bây giờ đã thành hiện thực. Ran nhanh chóng bừng tỉnh trong những suy nghĩ, người chị gái của cậu tay đang ôm Rindou đang ngủ chầm chậm ngồi xuống xem xét vết thương của Ran

Vết thương không quá lớn, chân bị bong gân xung quanh cánh tay và bụng có vết bầm tím, mặt có một vết xước chảy máu... Ờm thì nếu là một đứa trẻ có lẽ hơi nặng

Cô nhẹ nhàng đặt bàn tay lên đầu của Ran xoa nhẹ, giọng cô tựa phần như an ủi tâm hồn bị vấy bẩn bởi những lần bị bắt nạt và đánh nhau của Ran "Có đau lắm không Ranran? Nếu lần sau bị bắt nạt thì phải nói cho chị biết đấy nhé!! Chị sẽ bảo vệ em" giọng nói tuy hơi nhỏ nhưng đủ Ran nghe rõ mồng một

Ran cuối đầu xuống che đi khuôn mặt. Cảm giác này....lạ quá, rõ là cậu chưa từng có cảm giác này, cảm giác nhẹ nhõm, xúc động còn có chút ấm áp nữa. Đôi mắt Ran ướt ướt, cậu nhẹ gật đầu nói "Vâng"

Vừa nói xong cô cốc đầu Ran cái nhẹ, Ran ôm đầu ngơ ngác nhìn lên người chị của mình, cô nhẹ giọng trách mắng "Nói vậy là em tính không nói chị em bị bắt nạt khi nãy hả? Nếu chị không tới sớm thì em cũng nói dối đúng không? Em không được làm vậy nghe chưa..chị sẽ lo lắng lắm đấy, chị đáng ra phải bảo vệ hai em mà.."

Ran im lặng hai tay vẫn ôm đầu, cô nhìn đứa em trước mặt thấy đứa nhóc có chút đáng thương, cô nhanh chóng một tay bế Ran lên
Ran kinh ngạc nhìn chị mình. Thế là cô hai tay bế hai anh em Rindou và Ran
Cảm giác đôi mắt ương ướt của mình sắp rơi Ran hai tay ôm lấy cổ của cô như Rindou vùi mặt vào cổ khóc , tiếng lí nhí nói "Em xin lỗi.."

Cô yên lòng rồi đáp lại "Được rồi, về nhà nào Ranran, Rinrin"

---------------

Ulatr Ran với Rindou dthw quá (o'∀'o)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro