Chap 71 : Mệnh Lệnh Đổ Huyết.
Khung cảnh im lặng nhường cho chiếc xe hơi màu đen phóng nhanh trên đường cao tốc, không khí trong xe lạnh ngắt khiến cho Sanzu có chút nghẹt thở.
Qua gương chiếu hậu trong xe, hắn thấy sếp của mình cứ đăm đăm ngoài cửa sổ mà không nói lời nào về lần gặp này, Sanzu nuốt nước bọt rồi nhẹ lên tiếng :
"Sếp.."
Vừa mới nói dứt ánh mắt xanh hoắc của nó liếc qua khiến hắn muốn đứng cả tim, đôi mắt sắc lẽm chỉ muốn băm hắn ra làm nhiều mảnh.
"S-Sếp, cô đừng nhìn tôi như thế.. hơi khó thở đấy"
Eli trừng mắt "tôi chưa móc thanh quản anh ra là may rồi đấy"
Sanzu kinh ngạc đơ người nhìn Eli qua gương chiếu hậu, có lẽ đang chạy thông tin nó vừa nói.
Quá đáng vừa thôi nha.. hắn nhịn con bé này hơi nhiều rồi đấy, vốn chỉ muốn cúi lưng một xíu để có vẻ tôn trọng Eli một chút nhưng đâu biết tính nó lại tàn bạo thế đâu.
Giờ muốn bứng cái cổ của người trước mặt cũng chẳng được, tôn ti họ hàng của đứa con một này sẽ triệt sản hết mất.
Đáng nói hơn người sếp cao cao tại thượng của Sanzu ngoài người đó chống lưng còn có cả nhà Samunami đằng sau..
Hắn chẳng muốn làm liều đâu, có khi còn chẳng có xác để về đấy chứ.
Sanzu nhẹ thở dài rồi cố nhịn người trước mặt "tôi xin lỗi, nhưng sếp.. chúng tôi khi đang làm nhiệm vụ thì phát hiện căn nhà của bọn chúng có lẽ vẫn còn thứ gì đó.."
Eli nghiêng đầu liếc mắt ra ngoài cửa sổ "sao các người không tự tìm đi"
Hắn chỉ ú ớ chẳng biết nói sao liền cố giải thích "k-không phải, boss bảo sếp phải đến để kiểm tra"
Nó hít một hơi thật sâu rồi thở ra một cách hằng hộc có lẽ đang có chút khó chịu, Sanzu liền nhẹ an ủi khi thấy vậy :
"Sếp, tôi biết sếp phiền.. nhưng, chúng tôi cần sếp quan sát dù sao.. cô cũng là No.2 mà?"
Eli ngừng lại dường như đang khá kinh ngạc khi nghe Sanzu, nó che miệng có lẽ đang nhớ về điều gì đó, lòng Eli chợt thắt lại..
Nó.. là No.2 mà nhỉ? Nó chính là sếp của những kẻ như thế này mà?
....
Takeomi đạp lên vũng đất đầy nước dưới chân, tạch miệng một cái thì vô ý làm rơi điếu thuốc xuống dưới làn nước khiến nó chợt tắt.
Hắn nhăn mài có vẻ khá khó chịu khi nhiệm vụ còn đầy mình mà trời lại đột nhiên đổ mưa khiến xung quanh ẩm ướt khó mà thực hiện.
Nước mưa lạnh ngắt rơi lên mặt có lẽ càng khiến Takeomi gây gắt với những kẻ nợ tiền của Phạm Thiên, hắn quay qua liếc những người đang sợ hãi ở góc cây.
"Nhìn gì? Chỗ này sẽ là nơi tụi mày được chôn đấy!"
Những tên kia sợ hãi nhưng bị khăn bịt miệng, tuyệt vọng ú ớ vài tiếng sợ hãi muốn hét lên nhưng đành bị kìm hãm lai.
"Mưa rồi, cầm lấy" - giọng nói vang lên đằng sau Takeomi, gã quay ra phía sau mình thì là No.4 của Phạm Thiên chính là Kakuchou.
Người đã từng sát cánh bên Izana bao năm, cũng là người đã được Eli vớt lại sự sống trong giây phút cuối cùng, bản thân nó 12 năm trước đã không biết anh ta đi đâu.
Giờ thì đã gia nhập Phạm Thiên nổi tiếng với hàng ngũ khá cao trong tổ chức, Kakuchou mặc áo khoát dành cho các loại áo vest màu đen được cài nút cẩn thận và cà vạt màu đen nốt trên tay còn cầm dù, tay còn lại đưa dù cho Takeomi.
Takeomi im lặng đành đưa tay cầm lấy cây dù để che làn mưa ngày càng lớn, Kakuchou liếc mắt Boss của Phạm Thiên đã giao cho họ nhiệm vụ thủ tiêu những người này nếu không cảnh sát sẽ tìm ra họ mất.
Và khi đó người kia ra mặt thì sẽ hơi mệt, có lẽ người kia đã quá bận để quan tâm đến lũ tôm tếp như anh ta và các thành viên trong tổ chức.
Kakuchou đủ hiểu rằng anh ta và những người này không bao giờ đủ để đặt vào mắt người đó, sự kiêu ngạo đã dần lộ ra khiến anh ta có chút ngạc nhiên..
12 năm trước, người kia không hề như vậy..
"Nghĩ gì thế? Sếp tới chưa?" - Takeomi bật lửa lên để châm điếu thuốc cuối cùng.
Nhìn Takeomi châm thuốc, Kakuchou im lặng nhìn ra đường mòn thì vẫn vắng tanh đến rợn người nhẹ trả lời :
"Không.. vẫn chưa tới, trời mưa chắc sẽ hơi khó khăn"
Chỉ nghe tiếng Takeomi thở dài lẫn trong màn mưa, gã gãi đầu có hơi bực dộc vì chưa được ra tay, Takeomi vẫn còn nhiều việc cần phải làm.
Đợi thêm một lúc, trời vẫn chưa dứt mưa như xác định cho đám người này, đất càng nhão chôn sẽ càng dễ, chết cũng càng sớm.
Takeomi liền lên tiếng "ta giết chúng đi, tao đợi hết nổi rồi"
"Chúng ta phải đợi sếp đến, đừng tuỳ tiện" - Kakuchou đứng nghiêm trang nhẹ liếc mắt.
Hết nói được khiến Takeomi bắt đầu cọc cằn, dậm chân xuống đất, hắn càng tức giận liền nói lớn :
"Hôm nay mưa sếp sẽ không đến đâ-"
Tiếng rầm của xe ô tô cộng với ánh sáng quen thuộc dần kiếm lối để đi vào đường mòn khiến Takeomi kinh ngạc nhìn chiếc xe đó.
Kakuchou giơ dù lên nhìn chiếc xe dần tiến tới, ánh sáng chiếu vào mặt khiến anh ta có lẽ hơi khó chịu, nhẹ híp mắt nhìn chiếc xe dần dừng lại.
Anh ta dần rời khỏi vị trí tiến tiến gần chiếc xe màu đen đó, ở ghế lái cũng kéo cửa kính xuống, Sanzu đặt tay lên cửa sổ nhẹ hỏi :
"Sao rồi?"
Kakuchou ghé sát cửa sổ liền bảo "vẫn chưa xử, tụi tao chờ mày đến"
Sanzu xua tay dường như không quan tâm lắm "rồi, rồi, tụi mày làm tốt đấy! Tao chở sếp tới rồi"
Nói xong hắn chỉ tay ra ghế đằng sau lưng mình, Kakuchou đứng thẳng người dậy nhẹ di chuyển qua cửa phụ phía sau ghế lái.
"Cộc"
"Cộc"
Anh ta nhẹ gõ tay lên cửa kính ra hiệu cho người phía trong, đợi một lúc sau phía trong mới dần hạ cửa kính xuống, mái tóc vàng lộ ra, đôi mắt cửa bờ Tây đại dương liếc thẳng mặt Kakuchou.
Khuôn mặt lạnh tanh của Eli trong xe nhìn thấy rất rõ, nó dựa vào ghế nghiêng đầu nhìn Kakuchou, giọng có hơi khàn khàn :
"Nói"
Kakuchou nhẹ gật đầu "Sếp, chúng tôi có vài người thiếu nợ Phạm Thiên, việc này giao cho cô toàn quyền xử lí.."
Nó liếc mắt ra ngoài góc cây thì đúng là có vài người, Eli nhẹ cười lắc đầu khiến Kakuchou khó hiểu, nó liền híp mắt :
"Để tôi xem"
Kakuchou hiểu ý liền mở cửa xe ra, anh ta lùi lại một chút để Eli bước ra, đưa dù che những làn mưa ào ào chảy xuống, khuôn mặt nó lạnh tanh dần di chuyển đến chỗ Takeomi đang đứng.
"Sếp" - Takeomi gật đầu.
Eli im lặng nhìn gã ta rồi gật đầu theo như một lời chào vì trời mưa khiến tính lười của nó không thể tả xiết, nó liếc mắt qua bãi đất trống đang ngập tràn nước có lẽ..
Sẽ hơi lạnh với mấy người đó.
"Phạm Thiên không hề giết người một cách vô tội vạ, các người các anh có giết ai chưa?" - điều đầu tiên mà Eli nói khiến cả đám người ở đó nhìn nhau.
Sanzu liếc mắt liền im lặng, còn Kakuchou và Takeomi thay nhau lắc đầu, cả ba người đều không quá bất ngờ cho lắm vì đó chính là câu nói quen thuộc của người mà bọn họ gọi là Sếp.
Sekai Sugi hay Samunami Sugi đây? Nhưng nói chung bọn vẫn quen thuộc hơn với cách gọi Eli hơn, Đội trưởng phân đội 6 của Tokyo Manji..
Cái người mà đã từng nói với Kakuchou rằng mình sẽ luôn đứng về phía chính nghĩa ấy.. nhưng chính nghĩa ở đây đó chính là Mikey.
Kakuchou không biết từ khi nào mà Eli đã thay đổi như thế, biến cố gia đình? Không lẽ chỉ vì cái chết của người anh trai mà Kakuchou đã từng nghe qua?
Nhưng.. thay đổi thế này, liệu có nhanh quá không?
"Mặt tôi không dính mưa, Kakuchou.."
Eli liếc qua mắt qua khiến Kakuchou vội thu mắt lại, tiện bước lùi lại một bước khiến không khí xung quanh đã trầm do mưa nay lại càng trầm thêm.
Nhũng người xung quanh nhìn nhau, No.2 có hơi đáng sợ rồi, không như Boss luôn trong trạng thái thờ ơ với tất cả.
Mà người sếp này luôn trong trạng thái căng thẳng, vì thời gian đối với cô ấy là cực kì quý giá, làm phiền Eli chính là tội chết.
Nhưng nhiệm vụ thì nhiều mà thời gian lại ít khiến nó cảm thấy cực kì áp lực và khó chịu, đâm ra luôn trong trạng thái nhăn nhó với tất cả thành viên.
"Các người chỉ việc chôn họ thôi, khó khăn đến vậy à?"
Takeomi thấy không khí căng thẳng này đành tiến lên giảng hoà cho mọi người, hắn nhẹ thì thầm :
"Thưa sếp, xin lỗi vì đã làm gián đoạn khoảng thời gian của ngài, nhưng những tên khốn ở đây cần phải cho ngài xem xét chứ.."
Eli im lặng liếc mắt "vậy.. những người này không đơn giản?"
Sanzu vuốt tóc bước lên nhìn đám người đó rồi nghiêng đầu trông khá chướng mắt, đáng lẽ sẽ được nghỉ ở nhà, phục vụ bên cạnh Boss nhưng rốt cuộc lại bị lôi đến đây.
No.4 Kakuchou liền giải thích "chúng tôi chưa kịp điều tra ra nhưng có lẽ những người này có thứ gì đó"
Nói đến đây Eli bỗng nhận ra điều gì dó, nó đưa tay lên che miệng dường như đang suy nghĩ điều gì, nhưng Sanzu thì ngược lại.
Hắn ta không đủ kiên nhẫn, hắn muốn bên cạnh Boss giờ thì đang bị làn phiền rồi đấy, Sanzu liền rút một khẩu súng ngắn từ trong áo ra chỉa thẳng về phía những người đó.
"Cạch"
Khẩu súng của Sanzu bị Eli cầm đầu súng hạ xuống tránh khỏi đường bắn vào những người đó, nó liếc mắt ra đằng sau, đôi mắt xanh của nó sáng hoắc trong mưa.
"Sếp!" - Kakuchou đang che mưa cho nó, liền thốt lên một tiếng.
Eli mở to mắt nhìn Sanzu, giọng có chút tức giận "anh đang làm trái lệnh tôi sao?"
Sanzu liền phút chốc giật mình, hắn vốn không sợ trời, không sợ đất, chỉ khuất phục trước Boss nhưng đối mặt với tình cảnh cũng khiến lòng hắn bất an đôi phần.
"T-Tôi không, tôi xin lỗi, thưa sếp" - Sanzu dù không thích nhưng chỉ đành né tránh ánh mắt của Eli mà dứt khẩu sáng ra khỏi tay nó.
"Xin ngài bớt giận!"
Takeomi thấy thằng em trai mình như thế liền chữa cháy giúp thằng em trai ngốc ngếch này, gã dù không muốn nhìn Haruchiyo nhưng..
Cái thằng này cũng là em trai của gã.
"Reng"
"Reng"
Trong xe của Sanzu bỗng phát ra tiếng chuông, Eli liền quay ra sau nhìn phía trong đó, cả đám người đó nhìn nhau không biét nên giải thích như thế nào.
"Là Radio.." - Sanzu ngạc nhiên.
Tiếng rè của Radio vang lên trong làn mưa khiến những người ở đó bắt đầu lạnh ngắt sóng lưng, Sanzu chỉ biết lùi lại khi thấy Eli bị phân tâm.
Bỗng tiếng rè kết thúc thay vào đó là giọng nói lạnh lẽo vang lên từ Radio trong xe, nó liền bỏ mặc Sanzu và những ngươi đó lại gần Radio, vặn tiếng lớn hơn.
"Đừng căng thẳng Eli.. "
Những người ở đó giật mình, là giọng của Boss, Thành viên của Phạm Thiên liền cúi đầu theo thói quen vì sự tôn trọng Boss.
Radio nói tiếp "những người ở đây.. anh sẽ giao cho em xử lí, xử lí cho tốt, đừng làm mất kì vọng của anh"
Eli nhăn mài thứ xưng hô gì đây? Vẫn còn giữ xưng hô cũ sao? Nó đã sớm phát chán kiểu xưng hô này rồi, nhưng rốt cuộc Boss của nó vẫn giữ lại.
Nó không biết nói gì liền cúi đầu dường như đã nhận nhiệm vụ mà mình bị ép buộc, Eli liếc mắt.. anh ta thích ép buộc người khác như thế sao?
"Thưa sếp, ngài đã nghe thấy rồi chứ.. là mệnh lệnh của Boss" - Takeomi thấy thế liền thừa thắng mà lên tiếng như một sự bảo vệ em trai một cách quyết liệt.
Dù thằng này cứng đầu bỏ xừ ra..
Eli im lặng thở dài rồi quay ra đằng sau, nó nhìn qua Kakuchou rồi chỉ vào một tên bất kì :
"Tên áo đỏ này, giết hắn"
Một lời nói vô tình khiến những tên ở đó sợ hãi tột độ mà ú ớ trong vô vọng, Takeomi và Sanzu nhìn nhau không dám cãi, nạn nhân bị ép buộc là Kakuchou cũng khá nghe lời mà rút từ trong áo ra một khẩu súng ngắn.
Nhưng chưa kịp bắn liền bị Eli ngăn cản "khoan đã!"
Kakuchou vội quay lại "sao thế, thưa sếp?"
Nó hơi thắc mắc liền hỏi "ở đây.. có cách âm không vậy? Ý tôi là gần đường lớn không?"
Sanzu liền trả lời "ở đây không gần đứng lớn, nên sếp đừng lo, cách âm hết đấy"
"Đoàng"
Vừa dứt lại Kakuchou không ngại ngần nã một phát súng vào tên đó, xoẹt một đường máu vào mặt mấy tên bị trói gần đó khiến mấy tên đó như hồn phách lên mây.
Eli tạch lưỡi lùi lại một bước như để tránh những tia máu của mấy tên còn lại, sau cùng vẫn là nó không thể nhìn được cảnh máu me dù rất quen thuộc đành quay mặt ra đằng sau.
Sanzu nhìn qua Eli chắc là vẫn còn cái tính không nhìn được máu me, trông sếp của đám tụi hắn thật buồn cười vì nhìn như trẻ con vậy, nhắm tịt cả hai mắt lại.
Hắn cười một cách khinh bỉ..
"Bốp!"
Bỗng mặt của hắn bị Eli nắm một cú thật đau, cố đến mấy cũng không gỡ tay nó ra được, lực vẫn như cũ có khi còn mạnh hơn khiến Sanzu khá đau đớn.
"Ch-Chết tiệt! Sếp!!!!" - Sanzu chẳng còn kiêng nể liền thốt lên vài câu thì lực siết càng mạnh hơn, đến nổi hắn càng đau đớn dữ dội.
"Sếp!!!!"
Takeomi hét lên khiến Kakuchou đang xử đám tụi kia thì giật mình quay qua xem xét tình hình, anh ta liền chạy đến nắm cổ tay Eli mà giải thích vừa muốn chửi Sanzu vì tội chơi ngu không có thuốc chữa.
"S-Sếp.. ngài bình tĩnh đi! Có chuyện gì vậy??"
Eli liếc mắt "Sanzu dám khinh bỉ tao!"
Nó chẳng còn lịch sự mà xưng hô toẹt ra khiến Kakuchou ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, liền siết cổ tay Eli mạnh hơn rồi vừa sẵn giải thích :
"Thưa sếp! Sanzu không cố ý, chúng tôi trung thành với ngài như Boss vậy.. một lòng không dám đổi!"
Nhưng có lẽ lời nói đó vẫn không xoa dịu được tình hình, Eli vẫn rất cọc còn Sanzu thì vãn còn bị nắm cả mặt như thế này..
Kakuchou cũng thấy đau thay hắn ta..
Bỗng Kakuchou bị đẩy ra thay vào đó một bàn tay nắm thật siết cổ tay Eli còn tay còn lại đặt lên vai nó, Eli trừng mắt qua bên cạnh, cái nụ cười điểu điểu này..
"Ối chà.. sao Nữ Hoàng của tôi lại nổi giận như thế này? Tên ngu ngốc này có làm điều gì khiến người phật lòng thế sao?"
Eli đớ người bỗng thấy lạnh sóng lưng, Haitani Ran trong ngoại hình mới, mái tóc nhuộm đen tím xen kẽ với nhau, thêm bộ vest ngầu lòi nhưng tính cách chẳng giống ngoại hình.
Mà ngoại hình cũng chẳng đáng để nhắc đến.. vì đơn giản nó ghét cay tên này..
Đến nổi phải ớn lạnh mà thả mặt Sanzu ra, Sanzu được thả mặt ra liền ôm mặt la trời, khiến nó cảm thấy thật ồn ào..
"T-Tôi.. đùa thôi, ngài đừng làm căng vậy chứ?"
Eli trừng mắt "tôi sẽ móc mắt của anh ra!"
Sanzu liền lạnh sóng lưng im lặng, Ran cười khà khà vỗ vai hắn ta liên tục, gã cũng chả biết Sanzu làm như thế nào nhưng nhìn Sanzu thế, Ran liền cảm thấy vừa lòng :
"Coi lại bản thân của mình đi, sao lại làm Nữ Hoàng của Phạm Thiên nổi giận chứ?"
Sanzu liếc gã "thôi đi cái cách gọi của mày trông ớn chết đi được, không riêng tao, cả sếp cũng cảm thấy tởm đấy"
"Mày nên coi lại cách nói chuyện của mày, đừng xúc phạm anh tao.."
Hội tụ đủ anh em nhà Haitani rồi, Rindou bước từ góc tối bước ra khiến Eli phải nhăn mài khi thấy chỗ này đông gớm thật, không ai ở lại căn cứ bảo vệ Mikey sao?
Ai cũng thay đổi rất nhiều, cả mái tóc và trang phục của anh em nhà Haitani này.. mái tóc màu tím đen, được tỉa trông như Mullet.. mái tóc cũ của nó.
"Sao tụ ở đây hết vậy?"
Ran liền xua tay mà cười cười "ở đây không riêng những tên này còn rất nhiều tên khác nữa, nên chúng tôi chia nhau xử lí"
Eli nghe thế liền nghiêng xem như chấp nhận cũng chẳng nói gì nhiều, không khí bỗng trầm xuống khiến những người ở đó căng thẳng.. nó liếc mắt.
"Ọc.."
Nó liếc mắt qua bên góc cây, đôi mắt sáng hoắc trong bóng đêm, khi những người kia không chú ý.
"Đoàng!"
Tia mắt xoẹt lên nhém nữa là trúng phải Rindou khiến cậu ta phải lùi gấp lại, nòng súng trên tay Eli còn chưa nguôi khói đã thấy một người gục xuống.
Kakuchou sững sốt vội xem lại rằng mình đã bỏ xót một người nào đó sao? Eli nhìn thấy một thẻ nhân viên rơi ra từ trong áo của tên đó, nó khá nghi ngờ di chuyển lại gần làm Sanzu phải tức tốc chạy theo.
Nó bước chân lại gần người đó liếc nhìn thẻ nhân viên, bỗng Eli mở to mắt.. tên công ty của người này, chẳng phải là tên công ty của chiếc xe tải 8 năm trước sao?
Thấy sếp mình đứng người như vậy Sanzu cũng có chút tò mò ngó xuống tấm thẻ đó, hắn nghiêng đầu không rõ có gì trong tấm thẻ chỉ biết rằng.. tên công ty đó có phần quen.
"Tên này.."
Bỗng giọng nói có khàn khàn của Eli vang lên khiến cả đám người ở đó chú ý, Rindou ở gần đó nhất ngoài Sanzu liền tiến lên vài bước mà hỏi nhẹ "vâng?"
Eli vẫn lặp lại câu nói cũ thêm động tác chỉ vào tên vừa gục xuống "tên này.."
"Tên đó làm sao ạ, thưa sếp?" - Rindou kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.
Nó liếc mắt ra đằng sau, đôi mắt xanh sáng hoắc tràn đầy tia máu nhìn thẳng những người ở đó khiến Rindou kinh ngạc mà không biết nên làm gì, cái chất giọng khàn ấy lại vang lên :
"Chặt đầu tên này!! Đó là mệnh lệnh!"
Rindou lặp tức đứng nghiêm trang, nó dứt khoát xoay người rời khỏi chỗ đó lúc đi ngang những người còn lại thì quát to :
"Chặt đầu tên này! Kêu người dẫm nát sọ hắn cho tôi!!"
Những người ở đó dù đã trải qua bao cuộc tra tấn nhưng cũng cảm thấy là lạ khi có mệnh lệnh từ người sếp này, Sanzu lấy hết sức bình sinh hỏi lại :
"Sau đó phải làm thế nào với đống hộp sọ, thưa sếp?"
Eli liền trả lời không chút chần chừ "đem rải nó khắp khu rừng này!!"
Nói xong nó liền bỏ đi nhưng Ran vội lên tiếng kéo Eli lại, giọng gã có chút thắc mắc dường như không muốn nó rời đi mà cố ý thắc mắc vậy "thưa sếp, thuộc hạ dưới trướng ngài chuẩn bị đưa ra toà-"
"Bọn chúng làm gì thì tự chịu, tôi sẽ không vì tổ chức mà làm sai công việc của mình!"
Ôi chao.. sao Boss vẫn lấp liếm cho một người như thế này trong tổ chức thế?
Xong nó không muốn ở lại liền bỏ đi, Ran nhếch miệng cười, Sanzu liền đuổi theo sếp lúc đi ngang anh cả nhà Haitani còn không quên chửi gã một câu :
"Biết câu trả lời mà vẫn hỏi, đồ ngu!"
Nghe xong nhưng không kịp làm gì vì Sanzu đã cao chạy xa bay vào trong xe mất rồi, bỏ Ran ở đó tức đến ói máu mà không làm được gì, Rindou đi tới :
"Anh hai, đừng cố hỏi câu đó nữa.. sếp sẽ không đổi ý đâu"
Ran cười nhạt "anh biết mà em trai yêu dấu, nhưng chỉ là có chút thú vị"
Rindou có chút ngạc nhiên vội hỏi "thú vị?!"
Bỗng anh hai câu cổ Rindou rồi cười cười nói nói trong sự vui vẻ như chưa có chuyện gì "chúng ta mau đi chặt đầu tên đó thôi, kẻo phụ lòng sếp!"
Takeomi liếc đằng sau chiếc xe đen đã bật đèn sáng cả khu rừng, hắn nghiêng đầu liếc mắt..
Liệu đây có còn là Sekai Sugi mà hắn từng biết hay không?
_________________________________
Rốt cuộc Eli vẫn đi vào con đường tội lỗi..
Cuộc đời của nó có lẽ đã chết vào cái ngày mà em trai của Eli qua đời..
Nó sống cũng chỉ tạm bợ, vậy cuộc sống ở tương lai này sẽ ra sao?
Mời mọi người đón xem chap mới.
Huraaaaa! Tui đã quay trở lại rồi đâyy
Chuẩn bị đi học lại rồi nên tui đăng nốt chap này.
Con người thật của con "ruột" tui dần lộ rõ.
Sẽ có nhiều cú bẻ lái từ từ nên hãy chuẩn bị tâm lí nhé!
Sau cùng tui chúc mọi người NĂM MỚI VUI VẺ!!!
Sẽ đạt nhiều thành công trong cuộc sống và học tập.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ👉❤️👈
Cmt của bạn tiếp động lực cho tui😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro