Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 67 : Lời Tạm Biệt.


“Quán cà phê trông bắt mắt lắm đấy, Sugi”

“Hả? Em cảm ơn”

Nó nhẹ cười, khi Draken khen vậy, chỉ trang trí theo sở thích thôi mà, hôm nay là tháng thứ 3 quán cà phê được mở cũng là lần thứ 3 những cựu thành viên của băng Touman đến.

Hai anh em nhà Kawata, nhìn xung quanh căn tiệm cũng cảm thán tài trang trí của Eli, nó thiết kế theo lối nhẹ nhàng nhưng phất lên sự trang trọng vốn có trong tính của Eli.

Mitsuya nhìn xung quanh, đúng là Eli theo sau anh nên cũng có mắt nhìn trang trí lung la lung linh như thế.

Mọi người cười nói nói bỏ qua bên kia đi tham quan như lần đầu tới khiến nó cũng nhẹ thở dài, cười trừ trong bất lực với nhân viên.

Takemichi nhìn thấy Eli mặc một bộ áo cổ lọ đen cộng áo sơ mi dày màu trắng phía ngoài, dây nịch và váy dài màu đen, nhìn thật phong cách nhưng có chút nóng, đang trong mùa hè mà nên cậu cũng bèn hỏi :

“Sugi, sao cậu lại mặc bộ đồ như thế..? Cậu không thấy nóng sao?”

“Nóng..? Không đâu, do chấn thương nên đôi khi tôi sẽ thấy lạnh bất chợt nên phải mặc nhiều lớp thế đấy”

Takemichi nhớ lại những ký ức vào 12 năm trước, cái khoảnh khắc mà Eli bị bắn 2 phát đạn vào bụng bởi người anh trai của cô ấy.

Nhớ đến thì cậu lại run lên, lúc đó cậu không thể làm gì khác ngoài đứng như trời trồng và sau khi Eli được cứu sống thì cậu lại không rõ về chuyện tiếp đó nữa.

Eli liếc mắt thấy Takemichi đang suy ngẫm thì nghiêng đầu, nó liền pha một cốc trà cho cậu ấy rồi ngồi xuống bàn đối diện với một cuốn sổ ghi
đầy tên bị cáo.

“Sao? Có chuyện gì với Tachibana à?” - Eli cầm cuốn sổ lên rồi uống ngụm cà phê.

Takemichi giật mình nhìn Eli vẫn thảnh thơi uống nước, trong đầu cậu ngập tràn suy nghĩ.. sao cô bạn 12 năm này vẫn gọi Hinata là Tachibana?

Không lẽ 12 năm vẫn không khiến Eli chịu chấp nhận những người bạn của cậu sao? Hay là cả người cậu yêu nữa.

Thấy Eli nhìn mình, Takemichi giật mình liền lấp ba lấp bấp mà trả lời với cái đầu cúi xuống và tìm đại trong đầu một cái lí do :

“A-À không phải, tớ đang nghĩ về đám cưới”

Eli nhướn mài “oh..”

Takemichi liếc mắt lên nhìn Eli rồi thầm hoang mang, cung cách phản ứng này không phải là Eli, cô gái có biệt danh Eli trong kí ức của cậu không hề có tính cách vô cảm này..

Thấy Takemichi có phản ứng nghi ngờ, Eli bỗng thở dài rồi nhẹ cười với cậu khiến cậu ấy giật mình, nó nghiêng đầu khiến mái tóc vàng bị di chuyển qua một bên.

“Nhìn tôi khác lắm, đúng không?”
Takemichi giật mình rồi nhẹ gãi gãi phía sau gáy thể hiện cho sự bối rối, không đợi cậu trả lời, nó chỉ chống cầm cười híp cả mắt.

“Ai rồi cũng phải trưởng thành mà, Takemichi”

Cậu thấy vậy đỏ mặt cười trừ, sự bối rối mạnh hơn thể hiện rõ trên mặt, Takemichi không hiết nói gì liền lái qua một chủ đề mà cậu đã nghe gần đây.

“Không phải vì Hisashi sao?” - cậu cười trừ sau đó ngừng lại khi thấy nụ cười đầm thắm của Eli bị tắt ngúm sau khi nghe cậu lên tiếng.

Khuôn mặt lạnh tanh của Eli khiến cho Takemichi chết khiếp, đôi mắt xanh của bờ Tây Đại Đương đó như muốn bóp chết cậu ấy mất rồi.

Takemichi liền bối rối khi biết mình nói sai vội giải thích xua tay liên hồi :

“Y-Ý tớ không phải thế, Sugi! Tớ xin lỗi, tớ đáng lẽ không nên nói về việc này!!”

Takemichi kinh ngạc nhiên khi thấy Eli nhăn mài dựa hẳn vào ghế, tay nó để trên tay ghế ôm mặt vì cảm thấy đầu đau như búa bổ.

Câu nói, hình bóng, sự nhắc đến cậu ấy trong tâm trí của Eli khiến cho nó đau đầu không thôi, cái ngày Hisashi rời đi, đôi mắt, giọng nói, sự cầu xin của cậu ấy như mới chỉ hôm qua.

....

“Làm ơn, tôi không muốn đi!!” - Hisashi ôm lấy hai tay của Eli.

Nó bối rối gương đôi mắt hoang mang nhìn Hisashi, nó vẫn chưa hiểu những gì mà cậu ta nói, bỗng nhiên Hisashi lao tới và thành ra như thế.

“Hisashi! Có chuyện gì?” - nó cố trấn an người trước mắt, Hisashi có vẻ tuyệt vọng liên tục cúi đầu.

Cậu ta cố giải thích rắc rối trong sự tuyệt vọng và bất lực “Mẹ tôi.. chuyển công tác và tôi.. phải rời đi theo mẹ, ra nước ngoài”

Nghe xong Eli cũng bị làm cho đơ theo Hisashi, cậu ta nói xong cũng bất lực mà ôm mặt dựa vào tường trắng của trường, nó đơ người nhìn cậu ta.

Eli đi đến vỗ vai Hisashi, cố để đối phương bình tĩnh lại, nó mín môi liếc mắt qua chỗ khác giấu đi sự bối rối.

Lần đầu thấy Hisashi sợ hãi như một đứa trẻ cũng làm cho Eli ngạc nhiên không thôi, không lẽ cậu ta sợ đi ra nước ngoài đến vậy? Hisashi sợ điều gì?

“Tôi sợ xa cậu, Eli” - Hisashi ngước mặt lên nhìn nó, Eli mín môi cúi đầu không biết nói gì.

Hisashi nhăn mài cảm thấy trái tim mình như nát vụng, khó lắm mới kiếm lại người bạn năm xưa, mất một khoảng thời gian lâu để làm quen.

Haruhi mẹ của cậu cũng dần làm quen với Eli nhưng đột nhiên sao lại muốn chuyển đi, cậu nhớ lại Hisashi đã gào lên tuyệt vọng cho đến khi Haruhi cố gắng giải thích :

“Mẹ xin lỗi nhưng.. công ti bắt buộc mẹ phải làm vậy!”

Hisashi ôm mặt “tại sao.. l-lại đối xử với con như vậy?”

Haruhi nước mắt ngắn dài, phần vì tiếc thương cho con trai, phần vì phải bỏ lại ngôi mộ người chồng nơi Nhật Bản, và phần cũng vì.. cũng là vì cô bé đó.

Cái cô bé có thể làm dịu đi căn bệnh tâm lí của con trai mình, nhưng thật sự khi mất công việc nầy thì Haruhi không biết nên đi về đâu..

“Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi.. Hisashi” - Haruhi cúi đầu ôm mặt chỉ biết xin lỗi con trai trong vô vọng.

Eli..

Hisashi không muốn bỏ cô ấy ở lại, cũng càng không muốn phải rời xa người bạn mình đã gắn bó bao năm..

Đối với Hisashi tình cảm cũng có đôi phần nhích gần, từ lúc gặp nhau hồi bé, cậu đã tự động không phát bệnh hẳn khi ở cạnh Eli.

Khi lạc mất nhau, cậu ngày đêm mong mỏi trong niềm hi vọng xa xôi vào một ngày nào đó có thể gặp lại cô ấy năm xưa.

Cái khoảnh khắc đầu tiên mà Hisashi chạm mặt Eli lại sau hơn 5 năm, là cậu đã biết rằng cô gái tóc vàng trước mắt có một liên kết gì đó với mình.

Ở cạnh Eli thì Hisashi mới là chính bản thân mình, cậu tự tin phơi bày ra tật xấu, điểm yếu của mình, không còn hoàn hảo giả tạo hay sự kì vọng của mẹ.

“Cậu thể làm được hết đâu, không ai là hoàn hảo hết cả”

Câu nói kéo Hisashi ra khỏi sự kì vọng xa xôi, mong rằng cậu luôn hoàn hảo hay Hisashi luôn tự nhắc mình, Eli là một sự thật của thế giới này.

Một ánh sáng le lói giữa thế giới bất lương.

Cô ấy không khiến người ta mê đắm vì ngoại hình, mà chính vì những gì cô ấy đem lại cho người khác, những thứ họ cần, nhưng sự thật khiến tim họ nhẹ rung động.

Hisashi cũng nhận ra tim mình cứ đập liên hồi khi Eli bước tới, lời từ chối răng mình sẽ không có tình cảm dường như bay đi mất.

Tay Hisashi run run đã mấy lần muốn chạm vào cô ấy nhưng đành rút tay lại, cậu không thể vượt quá bổn phận của mình là một Đội phó được..

Nhưng lấy hết can đảm Hisashi liền mời Eli đi chơi, và trái tim như ngừng đập khi nó gật đầu đồng ý, dường như người trước mặt muốn tiến thêm một bước..

Có đúng không?

“X-Xin lỗi, Eli.. tôi thật sự không muốn rời xa cậu”

....

Trước giờ bay, buổi chiều ánh tà một màu cam, Hisashi ngồi ở ghế chờ hạng Thương gia trong khi mẹ cậu đi xem hành lí.

Giờ chỉ còn 30 phút nữa là bay nhưng đợi mãi vẫn không thấy người kia đến, cậu ta chống cằm, đôi mắt đườm buồn, không lẽ..

Eli giận tới nỗi mà không muốn đến đây luôn ư? Vẻ mặt của Eli lúc đó thật sự rất thất vọng vì biết rằng mình sắp bị bỏ ở lại.

Cậu đã không còn can đảm nữa rồi, Hisashi không muốn phải khóc trước mặt người đó, những giọt nước mắt yếu mềm.

“Hisashi, một chút là lên máy bay đấy? Con đang làm gì thế?” - Haruhi kiểm tra xong liền đi đến nhẹ hỏi.

Hisashi cúi đầu “con đang chờ một người”

Haruhi nghe thế liền thở sau đó liền nói “được rồi, mẹ để con chờ nhé.. mẹ sẽ lấy đồ ăn cho con”

Thấy Hisashi không trả lời thì Haruhi thở dài rồi liền bước đi từng bước nặng nề rời khỏi chỗ đó để ra sảnh, cậu không biết nên làm gì vào lúc này.. không lẽ vẫn chờ đợi?

Hisashi chỉ nhớ vẻ mặt của Eli khi mình hẹn đến để tiễn cậu đu vùng đất mới, dưới ánh chiều tà thì nó chỉ nhắm mắt rồii xoay người rời đi không đáp lại.

Cậu ngay lúc đó cảm thông được cảm xúc hỗn loạn của cô ấy nên không trách móc gì cả, vì quyền muốn đến tiễn Hisashi lần cuối là do Eli quyết định.

Nhưng đã gần tới giờ bay rồi mà vẫn không thấy Eli đến khiến Hisashi có chút thất vọng.

Cậu thở dài nhìn đồng hồ rồi cầm Balo đứng lên định rời đi theo mẹ mình đang chờ làm giấy tờ thì bỗng từ xa Hisashi nghe tiếng la thất thanh quen thuộc :

“Này! Hisashi!!!!”

Hisashi ngay lặp tức quay đầu lại nhìn chủ nhân của giọng nói đó, vì cậu biết rõ chủ nhân của giọng nói này, từ cửa sảnh Eli chạy tới phía sau còn có bóng anh trai Isao theo phía sau.

“E-..Sugi?!” - Hisashi kinh ngạc nhin Eli chạy tới.

Nó chạy đến trước mặt cậu rồi thở dốc, khó khăn để nói nên lời vì mệt đến nỗi hụt cả hơi, Isao bất lực đi đến vỗ vai em gái mấy hồi để con bé bình tĩnh.

Hisashi cúi xuống nhẹ hỏi “cậu ổn chứ?”

Eli xua tay, cố gắng nói lên tiếng “k-không sao! Tôi ổn..”

Cậu im lặng nghiêng đầu nghe người trước mặt nói, Isao thấy vậy liền cười với Eli một cái rồi xoay người rời đi để lại không gian riêng cho hai người.

Nó cúi đầu không biết nói gì đành gãi má nhẹ nhàng hỏi “c-cậu chừng nào lên máy bay?”

Hisashi liền nhìn đồng hồ rồi bảo “chắc hơn 20 phút nữa”

Mắt Eli sáng lên, khuôn mặt tiếc nuối dịu mắt nhìn xuống đấy, hai tay của nó bức rức chạm vào nhau dường như đang rất khó chịu.

“Ta chỉ còn 20 phút bên nhau thôi, đúng không?”

Hisashi lặng người nhìn Eli đang bức rức, tim của cậu như đang muốn nát tan tại đây, chỉ vì một câu nói bình thường như đã phát ra từ người quan trọng đối với cậu.

“Nghe này, tôi không muốn xa cậu” - Eli khó khăn mà ngước mặt lên, đôi mắt cầu xin Hisashi đừng đi.

“Tôi cũng thế, Sugi” - Hisashi ôm mặt thở dài nhưng đành phải xuôi theo số phận.

Eli lấy trong túi đeo trên tay ra một cái khăn choàng cổ màu trắng tinh khiết trên đó được thêu hình tuyết và cây thông đơn giản nhưng đầy tinh tế.

Hisashi ngạc nhiên nhìn đăm đăm vào cái khăn choàng cổ này, rồi ngước lên nhìn Eli, nó khó khăn liền mở lời :

“Lúc anh Shinichirou còn sống anh ấy cũng tặng khăn choàng cổ cho tôi, bản thân tôi luôn nhận món quà từ người khác nhưng..”

Eli im lặng một chút rồi ngước lên nhìn Hisashi, đôi mắt của bờ Tây đại dương như muốn cho cậu chìm sâu vào đó, cái đôi mắt cậu mong muốn ngắm mãi.

Nó nhẹ cười rồi đeo lên cổ cho Hisashi, cậu chỉ im lặng giúp Eli đeo cho mình, nó liền nói tiếp :

“Nhưng hôm nay tôi tự đan, tặng cậu..”

Hisashi liền đỏ mặt đưa tay sờ lên chiếc khăn choàng cổ, từng vết đan tỉ mỉ rồi dần gấp gáp vì đã trễ giờ lên máy bay của Hisashi khiến kim đâm vào tay Eli mấy lần.

“Tôi..” - Hisashi bỗng lên tiếng, khiến Eli giật mình ngước lên cậu để cố nghe được câu nói tiếp theo của cậu.

Nhưng đáp lại Eli là một nụ cười mà nó thậm chí còn chưa thấy qua bao giờ, nụ cười của Hisashi.. nó chưa thấy bao giờ.

Nụ cười đó thật đẹp tựa như Thiên thần vậy.

“Bịch”

Trong lúc cậu đang cười thật tươi vì món quà bất ngờ thì Hisashi bỗng cảm thấy ấm áp trong chốc lát, Eli đi đến ôm Hisashi thật lâu như cái ôm lần cuối.

Cậu đỏ mặt vụng về đáp lại cái ôm ấm áp và cuối cùng đó, cảm xúc như vỡ oà nhưng Hisashi không thể khóc được..

Không nên để Eli lo lắng nữa.

Trái tim cậu cứ đập mạnh trong lồng ngực, Hisashi đã không còn dám phủ nhận nữa rồi, trái tim và cảm xúc cậu bảo “đúng là thật” giờ có muốn phủ nhận cũng không thể.

Cậu đã sợ mình phát bệnh và làm hại Eli nhưng rốt cuộc cậu không thể phát bệnh nổi, cô ấy vẫn vô tư vui đùa cùng Hisashi.

Và ngày qua ngày cảm xúc đó dần lớn lên, lớn lên thêm nữa đến nổi cậu cũng thể phủ nhận nó nữa rồi.

Cuối cùng Hisashi cũng hiểu, thì ra là thế..

Tay Hisashi nhẹ đẩy Eli ra khiến nó ngạc nhiên, ngước lên nhìn cậu, đầu của Hisashi nhẹ gục xuống vai của nó, thì thầm đôi lời thầm kín trong tim :

“Tôi thích cậu”

Eli đỏ mặt định lên tiếng thì Hisashi đã cắt ngang lời của nó mà nhẹ nhàng âu yếm, ngước lên hôn một cái vào khoé mắt của nó, nụ hôn nhẹ nhàng như trân trọng điều gì đó thiêng lênh trên đời.

Hisashi nhẹ nhàng “Thật đấy, tôi thật sự thật sự thích cậu”

Cậu ấy ngước lên nhìn Eli cũng cảm thấy mình may mắn đôi phần, Baji Keisuke dùng cả những khoảnh khắc thân thiết của hai người để theo đuổi người trước mặt còn Hisashi thì sao?

Baji Keisuke cứ nghĩ người bên cạnh Eli là người đến sau mà đã quên rằng ai mới là người nắm giữ cuộc chơi..

Và ai là người đến trước hơn tất cả?

Nơi sân bay ồn ào dường như lắng lại, chỉ nghe mỗi tiếng đập vang lên cùng 1 nhịp của đôi nam nữ sắp phải rời xa, Eli nhắm mắt.

“Tôi.. biết rồi” - nó đưa tay xoa nhẹ lưng của Hisashi.

Đôi vai của Hisashi run lên như đang kiềm lại cảm xúc, thật sự thì thế giới này đều có một quy luật riêng.. con trai thì phải mạnh mẽ nhưng đứng trước người con gái họ yêu..

Thì mạnh mẽ đến mấy họ cũng phải yếu lòng một số lúc.

Hisashi đưa tay vào túi lấy ra một chiếc mề đay bằng vàng sáng bóng, cậu cẩn thận buông Eli ra rồi nhẹ đeo chiếc mề đay lên cổ nó.

Eli ngạc nhiên cầm nhẹ cái mặt mề đay, nó gỡ ra thì thấy một tấm ảnh nhỏ nhìn thật kĩ Eli mới thấy đó chính là bức ảnh ở thuỷ cung mà Eli và cậu ta chụp chung.

Còn một bên góc thì vẫn chưa có ảnh, nó sờ nhẹ rồi ngước mặt lên nhìn Hisashi, đôi mắt nhẹ nhàng ngắm nó lâu nhất có thể.

“Cậu sẽ.. quay trở lại chứ?”

Hisashi nhẹ nhàng “tôi sẽ quay trở lại, tôi chắc chắn sẽ tìm cậu”

“Hisashi.. tới giờ rồi”

Haruhi kéo vali tới, đôi mắt tiếc nuối nhìn con trai mình rồi nhẹ giật mình khi thấy người đang đứng trước mặt Hisashi, bà lắp bấp :

“S-Sekai?”

Nó nhẹ cúi đầu thể hiện sự lễ phép “cháu chào cô Sugahara”

Haruhi đưa tay lên ôm miệng xúc động không thôi, bà cảm thấy bức rức trong lòng, tay không kiềm được mà run lên.

“C-Cô xin lỗi, cô không muốn chia cắt hai đứa nhưng../ không sao đâu ạ, cháu.. hiểu mà”

Eli nhẹ cúi đầu dường như đáp lại lời xin lỗi đó một hồi lâu khiến hai mẹ con bối rối thêm, Hisashi cúi người định đỡ thì nhận được cú ôm từ Eli.

Nó dúi đầu vào người Hisashi, cậu ấy mở to mắt bên tai còn vang lên tiếng thì thầm trong cái giọng có chút ngại ngùng của Eli mà lần đầu tiên Hisashi nghe thấy.

“Tôi cũng thích cậu, tôi sẽ chờ cậu..”

Eli buông Hisashi ra nhìn đăm đăm vào cậu ấy, tay không kiềm được nhẹ đưa lên chạm vào mặt Hisashi, cậu ấy liền cảm nhận được hơi ấm như ngày đầu.

Cậu nhẹ dụi má vào tay của Eli như đang cảm nhận được tình cảm và lời tỏ tình của nó, cậu nhẹ thì thầm :

“Vậy thì tốt rồi.. nhưng chỉ là tôi muốn tận hưởng cảm giác này lâu hơn nữa, lâu hơn một chút”

Hisashi nói thêm “vì cậu chính là cô gái mà tôi tìm kiếm lâu nay mà..”

“Tôi không hề nhận ra” - Eli khá ngơ ngác liền nghiêng đầu, trí nhớ bỗng chốc quay ngược về lần đầu gặp Hisashi.

Cậu ấy nhẹ ngước mặt rồi cũng cười nhạt, tay xoa nhẹ nhàng lên má đã ửng hồng của nó, ánh mắt dần lạnh đi buông nhẹ câu chào :

“Hãy chờ tôi, tôi chắc chắn sẽ quay lại..”

Vừa dứt câu, tiếng bảng thông báo chuyến bay qua Mỹ đã sẵn sàng, tai Eli ù đi vì tiếng gió, Hisashi đứng thẳng người dậy không quên hôn thêm một cái vào má nó xem như lời tạm biệt.

Cậu nắm nhẹ khăn choàng mà Eli tặng trên cổ mình nở nụ cười cuối cùng mà Eli thấy, Haruhi nhẹ cười rồi thở dài cất tiếng :

“Hisashi, đi thôi..”

Hisashi gật đầu, xoa nhẹ mặt Eli rồi thì thầm “chờ tôi nhé”

“Được..” - Eli gật gật đầu.

Cậu ấy cầm Vali lên rồi nhẹ bước dần xa Eli đến bên mẹ mình, Haruhi gật đầu như lời chào tạm biệt cuối cùng, nó nhẹ cúi đầu như chúc một chuyến đi mạnh khoẻ.

“Chúng ta sẽ trở lại, Sugi” - Haruhi nói lớn rồi nhẹ xoay người rời.

Hisashi liếc mắt ra đằng sau “đúng, chắc chắn sẽ trở lại”

Thời khắc này vào lúc mùa đông đang dần kéo tới, chính là lúc hai người xa nhau, bóng hình qua nơi xa sinh sống bỏ lại tấm lưng gầy của một người đã bị tổn thương quá nhiều.

Tấm lưng trơ trọi ấy đứng dưới ánh chiều tà, đôi mắt cố ngước lên dòng người di chuyển liên tục, Isao nhẹ đi tới đặt tay lên vai nó mà an ủi.

“Mọi chuyện sẽ ổn thôi, bạn em chắc chắn sẽ trở lại mà”

Eli im lặng “có lẽ..?”

“Tại sao lại là có lẽ?” - Isao khá ngạc nhiên trố mắt nhìn em gái mình.

Nó nhẹ lắc đầu “em đoán thế thôi”

Chớp mắt Eli đã quay về thực tại sau vài tiếng gọi thất thanh của Takemichi trông cậu ấy khá hoảng loạn khi cứ gọi mãi là mặt Eli cứ đì ra.

“C-Cậu ổn chứ?”

Đôi mắt bàng hoàng của nó liền liếc lên nhìn chủ nhân của câu nói, Takemichi nhẹ nuốt nước bọt khi thấy ánh mắt sắc như dao của đối phương.

Eli chớp chớp mắt rồi nhẹ dựa vào ghế gật gật đầu tỏ ra mình ổn, nó đưa tay lên xoa xoa thái dương như đang nhắc bản thân đừng nhớ lại quá khứ 12 năm trước nữa.

“Reng”

“Reng”

“Reng”

Tiếng chuông reo cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, Takemichi ngó mắt qua đó là tiếng chuông điện thoại của Eli.

Cậu cũng nhẹ thắc mắc không ngờ trong tương lai cô ấy bận thật, lần nào gặp cũng thấy đang nghe điện thoại, Eli liền bật dậy cầm điện thoại và bắt máy.

Nó liền ra hiệu mình cần nghe điện thoại với Takemichi, rồi đẩy ghế đứng lên đi ra xa một chút để nghe điện thoại.

“Chuyện gì?”

Vừa cất tiếng nói khiến Takemichi chú ý, nhìn thế chứ tai cậu rất thính và dựa theo sắc mặt của Eli chuyển sang ngạc nhiên cũng khiến cậu bất ngờ.

“Tìm thấy rồi? Ở đâu?”

Takemichi không muốn nghe lén nhưng tai cứ vang vọng cũng khiến cậu tò mò nhưng nhanh chóng nó đã bình tĩnh lại nhẹ nói :

“Cứ đặt hồ sơ lên bàn của tôi..”

Cậu nghe thế cũng liền quậy nước không quan tâm nó nói gì nữa, vì có thể là đang bàn công việc của cô ấy, nghe lén cũng thật không thể chấp nhận được.

“Sếp.. cô đang nói gì vậy? Hồ sơ gì cơ??”

Eli ngước mắt lên “Kiểm hồ sơ cho kĩ, tôi không muốn sai lầm đâu.. à, mà có một con chuột nhỏ rất thích nghe lén đấy”

Đầu dây bên kia bắt đầu khá hứng thú “Chuột nhỏ?”

“Tôi nghĩ chúng ta sẽ có nhiều chuyện để nói về chuột nhỏ lắm đây..”

Người bên kia cũng nhẹ cười dựa vào ghế, lịch sự mà bảo “vâng, thưa sếp”

Eli cúp máy rồi nhẹ vuốt tóc mắt xoay về phía Takemichi đang ngồi uống ngước rất vui vẻ, nó nhếch môi rồi liền đi về chỗ cũ.

“Để cậu chờ rồi, Takemichi..”

_________________________________________

Ý của Eli có nghĩa là sao?
Liệu cuộc trò chuyện chỉ đơn thuần là cấp dưới với một Luật sư như nó?
Hãy đón chờ chap mới.

Huraaaaaa!
Con tác giả đã quay lại rồi đây.
Dù tui nói tui quay lại sớm, nhưng bài chất thành đống làm tui không kịp hoàn thành trong thòi gian ngắn.

Nên tui thật sự xin lỗi vì sự chậm trễ này.
Mọi người hãy cmt để tui biết mọi người vẫn đợi tui nhée ;-;

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ👉❤👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro