Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27 : Bóng Đêm Tàn Ác.


Chân Eli đạp mạnh lên những chiếc lá khô nằm rải rác trên con đường bằng xi măng dẫn vào mảnh đất trống to lớn xung quanh phủ bởi cây cối và còn miễn phí thêm một căn nhà cao tầng dùng để nghỉ chân cho mấy người tập đi bộ.

Eli không nhớ lắm, dù sao từ cái lần cuối nó đi là đong điếm lại cũng được 3 tháng rồi lúc mùa đông chưa rơi tuyết..

Xung quanh toàn là cây, gió lạnh thổi, khiến nó co rúc cả vào trong áo khoác, Eli nhướn người khi đang đi về phía trước để lắng nghe đứa con nít thúc thít ở ngay giữa trung tâm.

Điện thoại trong túi của Eli rung rung lên từng hồi, hàng chục cái tin nhắn được gửi đến điện thoại của nó, Hisashi đang nằm ở nhà cũng xách chân lên mà chạy đi xuống mấy tầng lầu của Chung Cư mà cậu ta đang ở..

Thứ gì giàu vậy?

Eli đút tay vào túi lôi điện thoại ra bật tin nhắn thoại của cậu ta lên nghe, không biết là do loa nó to hay do Hisashi quát lớn mà vừa mới đưa lên tai thì nó phải đặt ngay vào túi, nhăn mặt liếc xuống tay mình đang trong túi áo :

"Cậu đừng có ngu ngốc như thế!! Đứng đó đợi tôi, tôi phóng xuống ngay"

Mà Eli lỡ chân bước vào rồi, do Hisashi gửi tin nhắn muộn hay do Eli ngu thiệt nên vẫn đi tiếp không quay đầu vẫn hướng tới đằng trước mà đi, vì nếu có thật là đứa bé gái đang khóc thì kẻ vô tâm chính là Eli?

Con bé có chết cũng do nó.. Touman tồn tại vì gì chứ?

Eli gãi gãi gáy không biết tính sao, thì một gốc váy đỏ lướt ngang qua nó khiến Eli phải đứng người trong giây lát sau đó liền xách chân lên chạy theo, vừa chạy vừa tay vừa vẫy vẫy :

"Ê! E-Em gì đó ơi?!" - những càng gọi thì nơi đó càng im không ai đáp lại.

Nó rẽ nhanh qua cua, chạy đuổi theo dấu vết mình vừa thấy là những chiếc lá bị dẫm nát dưới đất nhờ có đèn công viên khiến nó nhìn rõ đến như thế.

Tiếng khóc càng ngày càng gần, chân Eli chạy càng ngày càng nhanh để kịp bắt theo đứa bé mang váy đỏ đó..

"Đứng lại!!"

Nó nhăn mài, cọc tính phủi mạnh đám cành cây phiền phức ra thì thấy mình đang ở trung tâm của Công Viên, Eli có chút đơ nhìn xung quanh khi chỉ thấy đài phun nước và căn nhà cao tầng phủ lên mình màu trắng toát, bên trong đen đến không thấy gì..

"..M-Ma thật à" - nói đến đây nó có chút rợn người, dũng khí lúc nảy bay sạch hết không chừa lại một cái nào.

Eli nhìn xung cố kiếm chiếc váy đỏ lúc nảy, lúc nó đến đó thì tự nhiên tiếng khóc bị biến mất sạch không thấy nữa.. đừng nói là trùng hợp?

Ánh mắt xanh ngây chiếu hình ảnh của Eli trong mắt, đôi lông mi dài màu vàng chớp chớp vài ba cái, rồi ánh mắt đó đặt vào ống ngắm, chuẩn bị lên cò.

....

Takemichi vào lúc gần 12h đêm phải lao ra khỏi đường, tức tốc chạy nhanh hết mức, trên mặt cậu tràn đầy vẻ lo sợ không an tâm.. cực kì không an tâm.

Chết tiệt, chết tiệt..

Tình huống này sao lại éo le với một người quan trọng đến thế chứ?? Có chết cậu cũng sẽ không nghi ngờ rằng chuyện có thể xảy ra và tình hình lại đang rất căng thẳng..

Takemichi đã quay về 12 năm sau, nơi cậu đang đứng quả thật là xa lạ nhưng cậu ấy lại không quan tâm.. điều Takemichi quan tâm là mình dù thay đổi được kết cục của Quyết chiến đêm giáng sinh định mệnh đó.

Nhưng.. tại sao Mitsuya..?

Cậu thấy mình đang ở đám tang của Mitsuya..? Tương lai.. rốt cuộc bị gì vậy??

"Naoto! Anh đã thay đổi được rồi! Tương lai ra sao?!" - Takemichi liền không chần chừ đến chỗ của Naoto, em trai Hinata để xem tương lai diễn biến ra sao.

Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

Naoto bước vào đúng lúc cậu ấy định tìm đến, mặt của anh đổ mồ hôi hột, ánh mắt có vẻ tránh né những câu hỏi dồn dập từ phía Takemichi, đợi cậu ta bình tĩnh.. Naoto bèn giải thích :

"Hiện tại thì đây là tương lai tồi tệ nhất từ trước đến nay, chị em vẫn chết.. quan trọng hơn nữa là tất cả những thành viên cộm cán của Tokyo Manji đều bị giết sạch.."

Mắt Takemichi mở to nhớ muốn xé toạt con ngươi xanh ấy, lấp bấp hỏi lại Naoto "..G-Gì chứ?"

"Matsuno Chifuyu thì bị bắn chết, Shiba Hakkai bị thiêu, Mitsuya Takashi bị bóp cổ, Ryuguji Ken thì bị chém chết cả.. Baji Keisuke cũng không tránh khỏi.. Sano Manjirou thì bị truy nã vì đã giết tất cả những người bạn"

Tâm trí của Takemichi bị đạp đổ hoàn toàn cả người bạn thân Baji - kun của Mikey cũng không qua khỏi thì có nghĩa là sao? Mikey cũng không bỏ qua sao? Mọi chuyện sao lại tệ hơn vậy? Ánh mắt cậu trĩu nặng nhìn xuống tấm ảnh chụp chung với mọi người..

Cô gái đứng kế Mikey đó..

Takemichi liền lên tiếng giọng gấp gáp hỏi Naoto "T-Thế..Thế còn Eli thì sao?!"

Anh ấy có chút đơ người thì nghĩ về cái tên đó, Takemichi liền đưa tấm ảnh cho Naoto xem chụp đầy đủ cùng với những người bạn, cậu lấy tay chỉ đúng vị trí của cô gái duy nhất trong những người đó..

Mái tóc ngắn màu vàng của mặt trời, miệng cười tươi, híp mắt cả mắt đó là thành viên đầu tiên của băng Touman.

Thấy vậy mặt Naoto liền đâm ra trầm trọng, im lặng chần chừ, mồ hôi lăn dài trên mặt tựa như có điều gì rất khó nói cho Takemichi nghe, cậu liền hối thúc :

"Có chuyện gì xảy ra với cậu ấy vậy?? Làm ơn, Naoto!!"

"..Sekai Sugi, là người chết đầu tiên trong băng Tokyo Manji.."

Cần vài giây để Takemichi hiểu rõ lời Naoto vừa nói, cậu bàng hoàng và.. xót xa? Eli là người đã cứu được Baji nhưng lại không cứu được sự sống của chính mình.

Người mà Takemichi xem là có tương lai nhất.. nhưng lại chết trước khi tất cả sự kiện tồi tệ diễn ra, nước mắt cậu rơi xuống, người con gái đó..

Naoto thấy vậy đành đặt tay lên vai Takemichi an ủi mà nói tiếp :

"Sekai Sugi được tìm thấy là đã chết ở một Công Viên gần Shibuya, với một vết đạn xuyên đầu, loại đạn của súng ngắm, cảnh sát cho đây là một vụ ám sát nhưng lại không tìm ra được người đã bắn cô ấy.."

"Gia đình Sekai tìm không được kẻ thủ ác thì chuyển qua Mỹ sống hết rồi"

Takemichi suy nghĩ, Eli đúng là thành viên nữ duy nhất, cô ấy chơi chung một nhóm với Mikey.. vậy thì cái chết của Eli có ảnh hưởng gì không?

Dù sao.. cô ấy cũng là người chết đầu tiên..

"Anh à.. đừng sụp đổ ngay lúc này, em nhận ra vẫn có cách để cứu Sekai" - Naoto bỗng lên tiếng khiến Takemichi nhìn anh ta.

"T-Thật sao?"

"Đúng, trở về năm 2006 (?) Ngày đó là ngày Sekai chết, giải cứu, thay đổi thời gian, chắc chắn! Tương lai sẽ tốt hơn, anh tuyệt đối đừng bỏ qua Sekai, vì dù nhìn cô ấy như thế những bất cứ hành động nào của Sekai cũng có thể ảnh hưởng đến mạch thời gian và quan trọng nhất.. đừng để Sekai chết.."

Naoto cười "Điều đó có thể giúp chị em sống lại"

Điều đó đã thắp lên ngọn lửa trong lòng Takemichi, thay đổi được tương lai, giải cứu Eli và làm Hinata sống lại chỉ cần cứu được một người tương lai sẽ thay đổi..

Là do mình cậu tự nghĩ sao?

"Anh hiểu rồi" - Takemichi gật đầu.

.....

Nhưng mà Takemichi đâu có ngờ một bức thư đặt dưới tấm ảnh, địa điểm ở Manila, Philipin, ở đó cậu gặp lại Mikey, đôi mắt đen sâu quắc đó khiến Takemichi phải dè chừng vẫn là nụ cười nhẹ nhưng trong đó..

Mang một nổi buồn, nổi uất ức, tâm can không thể nào hiểu rõ.

Mikey đã vô tình bị Naoto bắn chết khi anh ta tưởng Mikey muốn giết Takemichi, câu nói cuối cùng của cậu ta khiến Takemichi phải ám ảnh :

"Cuộc đời tao chỉ toàn đau khổ.."

Tại sao?

Takemichi thở dốc vì chạy nảy giờ, cậu cũng phải khâm phục cái Công Viên lớn dành cho người đi bộ này bỗng nhiên lại dài vô tận khi có việc nghiêm trọng xảy ra.

Mắt cậu ấy híp lại, gió thổi vào mắt làm cho cậu ấy đau đớn nhưng mà vì cái tương lai đau khổ đó Takemichi phải cố hết mình mà tăng tốc.

"Quan trọng nhất đừng để Sekai chết"

"Vì dù nhìn cô ấy như thế những bất cứ hành động nào của Sekai cũng có thể ảnh hưởng đến mạch thời gian"

Takemichi ghi rõ lời Naoto đã nói ở tương lai, Eli còn sống đồng nghĩa với việc cô ấy có thể cản đường bản năng hắc ám của Mikey.

Tương lai sẽ thay đổi!

Cậu ấy dùng hết lực bẻ cành cây chắn đường phía trước một cách gấp gáp thì thấy người mà Takemichi muốn tìm đang đứng đó, Eli trông ngơ ngác định rời đi thì Takemichi thấy rõ trên tầng thượng một khẩu súng ngắm chỉ về hướng cô ấy, cậu ta gào lên như muốn đứt cả thanh quản :

"ELI!!!!!!! NẰM XUỐNG!!"

Nó giật mình quay lại "Takemi-"

BẰNG!

Một tiếng súng chói tai vang lên khiến Takemichi ôm tai nhắm mạnh mắt, tai cậu ù đi vì tiếng của súng bắn hay vì cậu cảm thấy mình đã quá muộn? Nhưng rốt cuộc cảnh tượng trước mắt khi đôi mắt xanh cậu ấy mở ra khiến Takemichi ngỡ ngàng.

Hisashi ôm Eli té xuống đất, khiến đường bắn thẳng của viên đạn lệch qua một bên cứu sống được cô ấy trong gang tấc.

Eli cũng nghe thấy tiếng liền súng lớn, bật dậy lôi cổ áo của Đội phó chạy tới hướng của Takemichi :

"Chết tiệt!! Mau núp vào mấy cái cây gần đó!!"

Takemichi bị lỗi cùng Hisashi núp vào cái cây to gần đó, không dám nhúc nhích, chỉ có Eli ngó nhẹ đầu ra xem xét, người đã ra tay bắn hụt đó vội vàng thu xếp vác súng rời đi.

Dường như nó thấy gì đó nên có chút đứng người nhìn chằm chằm ra ngoài, Hisashi lấy tay lôi nó núp cùng, cản không cho nhìn ra ngoài nữa, Takemichi vội hỏi :

"E-Eli! Cậu không sao chứ? Có bị bắn trúng ở đâu không??"

Eli nhìn cậu, có chút hoảng theo "tôi ổn, Hisashi đã ôm tôi ngã cùng vào lúc bóp cò.."

Rồi cả hai nhìn vào, cậu trai tóc đen mắt đen đang thở dốc trên bãi cỏ, Hisashi thở nhiều những hơi ngắn dài muốn nói những lại không thể thốt ra khiến Eli cảm thấy khó hiểu :

"N-Nhém nữa..Th..Thì đi tông luôn rồi" - sau một lúc Hisashi mới nói lên lời.

Eli nhìn cậu ta, nhẹ nhàng cúi đầu "Cảm ơn cậu, Hisashi"

Cậu ta khựng lại một chút, đưa tay lên đầu gãi gãi, Đội trưởng chưa giờ cúi đầu trước ai đó, đến cả Mikey cũng chưa từng nên những người còn lại chưa ai có thể khiến Eli cúi đầu cảm ơn như thế.

Hisashi đưa tay xua kịch liệt "Không, Không, cái này là việc tôi phải làm.. có chuyện gì tôi là người bị trước chứ không phải là cậu, Eli"

"..Ừm, cảm ơn Takemichi" - nó đưa mắt nhìn cậu ấy khiến Takemichi ngại ngùng chối bỏ.

Takemichi gải đầu thấy mình đã hoàn thành nhiệm vụ chả để ý nhiều đến đôi mât xanh của Eli cứ nhìn chằm chằm vào cậu rồi mới nhìn qua chỗ khác.

Eli lên tiếng "Nơi này còn nguy hiểm trước mắt.. tôi sẽ điện anh trai"

"Anh trai?"

Takemichi có vẻ ngạc nhiên trước giờ luôn thấy Eli lủi thủi ở nhà một mình ngoài cái việc có thêm em trai ra thì cậu không nắm rõ về tung tích của cô ấy lắm.. nên việc Eli có anh trai khiến Takemichi lắm chút ngạc nhiên.

....

Cả ba phải đợi một hồi sau thì nghe tiếng bước chân gấp gáp chạy tới, anh trai Isao trên người chỉ có áo sơ mi trắng được cuốn tay áo lên và đen lôi theo cả thằng em trai ở đằng sau.

Eli đứng người lên bước ra khỏi bụi rậm khi thấy hai người kia chạy tới, Isao và Isora gấp gáp dừng lại, chưa để mình lên tiếng anh trai đã nhảy vào họng nó, nghiêm khắc cau mài :

"SEKAI ISUGI!! EM KHÔNG SAO CHỨ???"

"Tên em là Sugi! Đừng có ghép tên đầu của mấy người con trai trong nhà vào!" - Eli chưa làm gì đã nổi cáu lên.

Chữ "I" đầu tiên dường như là một truyền thống trong gia đình của Eli từ lúc cha nó được sinh ra phần lớn những người con trai trong gia đình đều mang tên bắt đầu bằng chữ "Is".

Như anh trai Isao, em trai Isora và cả cha nó cũng là Imano..

Nên Eli không thích việc anh trai hay mấy người trong nhà áp tên nó vào từ Sugi thành Isugi.. nghe chả hay gì cả.

Isao đưa tay lên chào thua, anh ta cúi xuống sờ khắp mặt Eli rồi quay nó vài vòng như chong chóng và xem xét nó như một món đồ do trong cuộc gọi Eli có nhắc đến việc mình bị gặp sự cố.

"Ha.. may quá, có một vết thương nào thì anh có đường mà bị mẹ vặt tóc" - Anh ấy đưa tay chùi mồ hôi trên trán, xoa nhẹ đầu Eli.

Isora liếc qua anh trai đi tới, cũng nhẹ nhàng hỏi thăm chị mình :

"Chị có sao không? Vết thương để lâu ngày thì bị nhiễm trùng đấy"

Eli lắc đầu "Không sao, chị không bị gì hết nhờ có bạn đến kịp thời"

Đến nước này cả Isao và Isora mới ngước mặt lên thì thấy hai người Hisashi và Takemichi ngại ngùng đứng như trời trồng không nhúc nhích.

Takemichi không biết rõ về gia đình Eli..

Hisashi không dám lên tiếng khi đứng trước người thân của Đội Trường..

Isao im lặng thì vội lên tiếng khi thấy kiểu tóc của những bất lương thường có "Cảm ơn hai cậu đã cứu em gái tôi".

"Hả?! Kh-Không có gì đâu! Bạn bè với nhau cả mà!"

Anh trai của Eli bước lên vài bước ra chỗ có ánh sáng, Hisashi liền nhăn mài nhìn trên hai tay anh ta đều có hình xăm, xăm lên những đường móc câu của phần nửa trăng lưỡi liềm màu đen đó..

Bất lương sao? Nhưng trông anh ta rất lịch sự và tri thức.

"Anh sẽ làm bạn em sợ vì những hình xăm đó đấy, Isao" - nó thấy vẻ mặt bất an của Hisashi liền đoán ra, lên tiếng gỡ rối cho hai người họ.

Isao quay lại nhìn nó thì im lặng dừng bước chân, Eli kéo em trai cũng đi lên nhìn hai người đó nó vội giải thích :

"Do một số chuyện nên anh trai tôi mới hình xăm, thật ra không có gì nguy hiểm đâu"

Đó là những gì Eli biết về anh trai cũng là những người Isao giải thích khi nó hỏi về những hình xăm này khi lần đầu nhìn thấy, Hisashi lắc đầu :

"Tôi không nghĩ tệ đâu, đó là những gì mà bạn bè cần phải làm lời cảm ơn này có hơi quá"

Mắt của Isora liếc Hisashi khiến hai người họ như đối đầu nhau, Eli cúi đầu lần nữa cùng với Isao lên tiếng cười nhẹ giải thích :

"Xin lỗi vì đã làm hai em sợ, anh là Sekai Isao anh trai cả Sugi, còn kia là em trai của anh Sekai Isora"

"Em là Hanagaki Takemichi.."

Hisashi nghiêng đầu "Sugahara Hisashi.."

"Cảm ơn hai em đã giúp Sugi, nếu con bé bị gì thì.. Anh sẽ lo chết mất" - Anh ta cười thân thiện với hai người họ trái ngược hoàn toàn với Isora vẫn còn nhăn nhăn kế bên Eli.

Eli nhìn qua cậu em trai với cái mặt không mấy thân thiện với những người bạn của nó, Eli trách nhẹ vài câu với cậu ta, Isora dù không muốn nhưng vẫn lên tiếng cho có :

"Cảm ơn!"

Hisashi lại càng lí do không ưa cậu ta nữa, một là do cậu ta khiến Eli suốt ngày lo lắng chiếm hết thời gian để trông nom không thể đến buổi họp băng, thứ hai xem lại cái đầu và thứ ba xem xét kĩ lại cái đầu.

"Khuya rồi, từ nay đừng có mà đi lung tung vào buổi tối, nghe chưa?"

"Lỗi em" - Eli liếc mắt qua chỗ khác.

Cả ba lôi nhau cảm ơn lần nữa rồi đích thân hai anh em nhà Sekai đưa hai người kia ra tới cổng Công Viên, Eli sẽ không nói việc nó nhém mất mạng vào buổi tối này nếu không Isao sẽ càng có lí do đưa nó qua Mỹ để sống..

Isora quay nhẹ đầu về phía sau, mắt xanh đục của cậu ta nhìn lên xuống khu vực trung tâm thì thấy bóng người tóc trắng, ẩn vào trong bóng tối.

Cậu ta có chút đơ nhưng đành không nói ra.. chỉ quay về phía trước rời đi cùng mọi người.

_________________________________________

Tui biết là có hơi ác
Nhưng dzui mà =))
Ai bắn vậy cà?
Đón xem chap tiếp theo nhé.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ👉❤👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro