Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Người Hầu

- Trả lời đi nào ~

- ...Tôi...Tôi tên...Izumi....Izumi Shirue...

Cô trả lời, cơ thể có phần run rẩy khi thấy anh đang dùng đôi mắt sắc lạnh đó nhìn mình. Chúa trời đã tạo ra con quỷ này sao? Thật không tin đâu...Một con quỷ máu lạnh môi cười ma mị mắt vô cảm xúc.

- Trông nhỏ con quá đi ~ Mấy tuổi rồi nhóc con?

- Dạ 12 ạ!

Ôi chà! Lông mày con quỷ đó nhíu lại rồi. Vẻ mặt của gã trông như là đang khó chịu và tức giận vậy. Em sợ quỷ lắm...Nhìn gã mà như có hai cái sừng trên đầu khiến em rùng mình. Thốt nhiên, vẻ mặt gã giãn ra. Vẫn là nụ cười đểu cáng đó, nhìn là muốn đấm nhưng em không dám đấm đâu. Giọng hắn ma mị và quỷ dị đến đáng sợ.

- Rồi rồi...ra là một con cừu non ~ Chắc thịt sẽ mềm hơn lũ già nua xấu xí kia nhỉ?

"Làm như ông là sói định ăn thịt cừu vậy!!! Cứu tôi trời ơiiii! Hay ông thật sự là quỷ nên muốn ăn thịt mình..ghê quá..."

Em lại chìm vào suy nghĩ của bản thân và tưởng tượng ra một tá diễn cảnh em bị gã mổ xẻ ăn thị rồi rùng mình. Thấy em đang dần xanh mặt lại như táo bón mà gã không nhịn nổi tiếng cười khúc khích của mình.

"Con cừu này có lẽ phải vờn một chút thịt mới ngon nha~"

Tia suy nghĩ xoẹt qua não gã. Đúng rồi...là phải trêu đùa, phải vờn cho con cừu này mệt lả thì sẽ thú vị hơn~ Gã tiếp tục với chất giọng dọa trẻ con mình mà trêu em muốn bật khóc. Nhìn cảnh em cố nén những giọt nước mắt trên đôi mắt oải hương ngọc ngà của em. Đôi má đỏ bừng vì bị trêu chọc. Gã quyết định rồi...Gã phải làm cho con cừu non này bật khóc mới được.

-Nhóc đoán xem cảnh nhóc òa khóc dưới thân tôi sẽ ra sao nhỉ? Cái cừu non bé bỏng ~ Xem nào...Mần thịt ra ăn cũng rất ngon. Nhấm nháp từng miếng thịt với một cốc rượu vang thì đúng là tuyệt vời phải không?

Vừa dứt câu, gã dừng xe lại. Quay ngoắt ra sau nhìn thẳng vào đôi mắt em. Hai đôi mắt chạm nhau. Nghe câu nói của gã, em muốn khóc lắm rồi nhưng cố làm ngơ đi, cố làm bản thân bình tĩnh hơn dù khuôn mặt đã trắng bạch.

Nhận thấy khuôn mặt của em gã cười lớn rồi xuống xe. Cánh cửa ghế sau mở toang, gã kéo em ra ngoài, trực tiếp vác lên vai như bao tải. Em hốt hoảng vùng vẫy đôi chân của mình.

- Bỏ...bỏ tôi ra!!!

- Im lặng hoặc tôi sẽ ăn thịt nhóc thật đấy!

Nghe xong câu đe dọa của gã, em nằm im thin thít trên vai con quỷ này. Thấy thế gã cũng vỗ nhẹ vài cái vào mông em khiến em đỏ bừng mặt. Vào trong cái biệt thự ma ám của gã, tại sao là ma ám ư? Nó sạch quá mức tưởng tượng của em. Đã thế cái bầu không khí nó còn rùng rợn và lạnh lẽo kì lạ. Em cảm giác như trong căn nhà này chứ ít nhất phải hơn chục vong hồn ấy chứ. Ám tên quỷ kia đi!! Chắc chắn là những cô gái tên quỷ đó đã ăn đây mà!!

- Đừng làm như tôi là quỷ vậy chứ?

Gã cởi chiếc mặt nạ ra, xõa nhẹ mái tóc bạch kim xoăn nhẹ. Hai chiếc bông tai hanafuda rung rinh theo từng cú lắc đầu nhẹ nhàng. Rồi gã lại nhìn em bằng cái ánh mắt bén hơn dao. Gã để em ngồi trên sofa rồi lại cười một cách ma mị như mọi khi.

- Tôi là Kurokawa Izana! Từ giờ sẽ là CHỦ NHÂN của nhóc đó~

Dứt lời, gã đưa ánh nhìn đầy chiếm hữu về phía em. Đôi tay thon dài nhưng chai sần nhẹ nhàng vuốt ve cái má bánh bao của em. Gã...có lẽ cũng không đáng sợ lắm nhỉ?...Em nảy lên dòng suy nghĩ này với sự hoài nghi nhìn gã đầy cảnh giác.

Gã vẫy tay bảo một nữ hầu gái đưa cô một bộ đồ đủ để giữ ấm. Bàn tay gã vẫn nhẹ nhàng xoa đầu em. Từng lọn tóc rối bời luồn qua các khe ngón tay gã. Gã nhẹ đưa mắt nhìn mái tóc dài và rối bời của em...mái tóc màu bạch kim ánh bạc?...sao trùng hợp vậy...giống màu tóc của hắn kìa...còn màu mắt nữa...

"Sao lại giống thế nhỉ???"

Gã tỏ vẻ thắc mắc, hắn nhìn thẳng vào mắt em. Nhìn chằm chằm như thể muốn dùng ánh mắt xiên thẳng vào mắt em. Hắn nhìn như muốn xuyên thấu con người em, nhìn như muốn nhìn thấu tâm can của em. Bàn tay vò đầu em mấy cái rồi lại cất giọng nói trầm khàn của mình.

- Nhóc con sao tóc nhóc màu bạc vậy?

- Sinh ra đã thế rồi...

- Nhóc có phải con lai không..?

- Không!...hình như là bị biến đổi gen nên thế hay sao ấy...

- Còn mắt...?

- Màu gốc đấy ạ...giống mẹ..

Nghe được câu trả lời của em, gã gật đầu vui vẻ, dang vòng tay ôm em vào lòng. Lát sau, nữ hầu mang đồ xuống. Đó cũng là đồ hầu nữ nhưng là đồ mùa đông. Gã gật đầu, phẩy tay ý bảo nữ hầu kia rời đi. Thấy thế, nữ hầu cũng rời đi. Gã trực tiếp cởi cái áo khoác được choàng trên người em ra. Hơi ấm biến mất, gió lạnh thổi vào khiến em run rẩy. Gã không nói nhiều mà chỉ chăm chú mặc đồ cho em.

- Từ giờ nhóc sẽ là đồ chơi của tôi! Tiện thể thì làm giúp việc luôn. Không công nhé?

- Có lương mới làm!

- Không có đâu! Nói thì phải làm không cãi

-...xí

Nhìn vẻ mặt phụng phịu của em, gã cứ tiếp tục trêu đùa, gì chứ trêu em thì gã nhanh lắm. Bộ đồ hoàn chỉnh, gọn gàng, ngay ngắn trên người em. Bộ đồ cũng nhanh chóng làm ấm cơ thể sớm đã lạnh ngắt như xác chết của em. Mặc đồ xong gã dắt em vào bếp, với một hét lớn " TẤT CẢ TẬP TRUNG". Sau đấy, các cô nữ hầu ở đây nhanh chóng tập trung trước mặt anh. Nữ hầu trưởng tiến về phía trước chờ anh nói chuyện.

Gã ẩy nhẹ em lên trước, cất giọng nói:

- Đây là Izumi Shirue. Nữ hầu mới! Shaki chỉ việc cho nó đi. Còn nữa, ngoại trừ Shaki ra, Izumi cũng sẽ là hầu nữ riêng của tao

- Nhưng thưa ngài, người mới thì liệu..hay cứ để mỗi tôi thôi? - Shaki hay còn là hầu nữ trưởng lên tiếng

- Nó tuy là người mới...nhưng nằm dưới quyền của Ki-chan mà?~ Nó làm sai thì nằm sẵn dang chân ra chịu phạt nhé?~

Trước lời phản đối của Shaki, gã cười nhẹ. Đưa miệng sát tai ả mà nói bằng giọng ma mị. Miệng nhoẻn cao lên đến mang tai. Gã còn ác ý mà thổi nhẹ vào tai ả rồi đưa ánh mắt bén như dao nhìn lên mắt ả. Đôi mắt híp lại một chút. Mặt Shaki đỏ dần lên ngại ngùng, xấu hổ.

Gã đúng là đào hoa thật a~ Chỉ giỏi thả thính con gái người ta thôi...Người ta trèo lên giường thì...cứ thế mà thịt thôi. Mỡ dâng tận miệng, lí do gì mà bỏ? Tuy thế nhưng gã không có nhu cầu chịu trách nhiệm với mấy con ả đó đâu.

Lát sau thì em cũng đã làm quen với công việc. Em nhẹ nhàng cầm chiếc khăn lau bàn ghế sạch sẽ. Cốc chén trên bàn cũng được em rửa sạch. Em cứ làm việc cùng các cô hầu khác mãi như thế. Đến giờ cơm tối, tất cả các cô hầu khác và em đứng hai bên bàn ăn, gã vừa vào thì cúi đầu chào. Bên cạnh gã là nữ trưởng hầu Shaki. Có vẻ Shaki rất được gã tin tưởng. Bỗng nhiên...

RẦM

- Ôi..Ki-chan ơi...Tôi lỡ làm đổ bàn ăn mất rồi ~ Các cô sẽ không trách việc tôi làm đổ đống đồ ăn cho chó chứ?~

- Họ sẽ không trách ngài đâu!! Ngài muốn ăn gì để tôi nấu cho?

Gã ta vẫn luôn giữ nụ cười trên đôi môi, thân thiện lạ thường. Đôi mắt híp lại đôi chút nhưng ngay sau đó là một ánh mắt sắc bén phóng thẳng vào đám người hầu còn đang sợ hãi đứng đờ người ra.

(lấy biểu cảm)

Em im lặng nhìn cái bầu không khí dần tệ đi. Nhìn đống đồ ăn bị rơi xuống đất mà cảm thấy tiếc nuối vô cùng. Đồ ăn trộn lẫn những mảnh sảnh, miếng vỡ từ bát đĩa đắt tiền.

"Tên đó lãng phí quá đi...toàn đồ ăn đắt tiền mà nói là cho chó, chó còn sướng hơn mình kìa"

Gã ta lướt nhìn một đám người hầu xem biểu cảm. Đa phần đều là sự lo lắng, sợ hãi. Bỗng ánh mắt dừng lại ở con nhóc gã mới đem về. Cái biểu cảm đó là sao? Nó tiếc đấy à? Gã quay người đi nhìn bãi chiến trường bản thân mình tao ra mà có chút khó chiụ nhíu mày. Nhận thấy điều đó, Shaki nhanh chóng ra hiệu cho họ dọn sạch sẽ chỗ này.

Mọi người bắt đầu dọn dẹp, em nhíu mày lòng đau như dao cứa. Họ đang bỏ toàn bỏ số đồ ăn đã bị đổ hết xuống sàn đó. Em không cam tâm cố tình trong lòng dọn dẹp mà cầm số đồ ăn còn ăn được lên ăn. Hương vị của nó ngon đến không có gì để tả đối với một đứa từ nhỏ luôn phải ăn đồ ăn rác, đồ ăn thừa như em.

Nhận thấy hành động của em, một người hầu nhắc nhở em nên nghe lời mà bỏ hết đi nếu dám ăn vụng sẽ khiến gã tức giận. Em khó hiểu quay qua hỏi:

- Nhưng ngài ấy kêu bỏ mà...? Ngài ấy có ăn đâu?

- Im lặng mà nghe đi!!

Cô hầu kia lên giọng dọa nạt rồi cầm túi rác của em ném vào thùng rác. Em phụng phịu tiếp tục dọn dẹp. Thấy má em phồng lên, gã ta thích thú đi lại véo má em.

- nhóc con? Nhóc biết ai nấu bữa này không?

- ưm dạ...tôi không nhớ...

- ừm...vậy nhóc có nấu không?

- Tôi không biết nấu ăn ạ...

Gã ta tỏ vẻ ngạc nhiên ồ lên một tiếng. Dáng vẻ như đứa trẻ, tay chỉ vào em mà quay sang Shaki đang nấu một số món mới cho gã. Giọng nói dẻo quẹo như đứa trẻ làm nũng. Bàn tay còn lại vẫn ra sức véo má bánh bao của em.

- Ki-chan~ Nhóc này chưa biết nấu ăn nè!!

- à vâng tôi sẽ dạy nó nấu! Đồ ăn của ngài xong rồi! Ngài ra nếm thử đi

- Ừm

Gã vẫn giữ khuôn mặt tươi cười mà kéo tay em ngồi thẳng lên đùi gã. Gã đưa khuôn mặt mình dụi đầu vào hốc cổ em. Hít lấy hít để hương thơm của em.

- ưm...Lát nữa lên tắm nhé! Irumi phải không?

- vâng...

- Rồi giờ đút cơm cho tôi đi~

-...

Em ngạc nhiên nhìn gã đang ôm em trong lòng mà giở giọng làm nũng. Gã ta khác với hình tượng con ác quỷ kia quá..chả lẽ em nhìn nhầm rồi...? Dù lòng không phục nhưng em vẫn phải nhẫn nhịn đút từng muỗng cho gã ăn.

Gã ăn ngon lành mà không nói câu nào. Thỉnh thoảng tay gã sẽ xoa đầu hoặc sờ eo em khiến em rùng mình. Bỗng gã lại giở chất giọng dẻo quẹo đó ra nói chuyện với em, và vâng...đây là chất giọng mà gã hay dùng để thả thính vài cô gái lên giường với gã đấy. Shaki nghe chất giọng này đến quen rồi.

- Tôi mua nhóc mất nhiều tiền lắm a~ 4 tháng lương của tôi đó

- tận 4 tháng...mà ngài vẫn chịu chi ạ?

- ừm ừm...nhan sắc như này không lấy thì sẽ rất thiệt! Shaki cũng là được tôi mua lại từ sàn đấu giá giống nhóc. Nhưng với số tiền rẻ hơn thế mà vẫn được việc lắm!

- Ngài nói quá rồi tôi chỉ làm đúng nhiệm vụ thôi!

Gã vui vẻ tám nhảm với em. Tự dưng em thấy gã dễ tính quá...Sao lạ thế? Gã là tội phạm mà ơ? Sai kịch bản à? Nhận thấy đôi mắt hoài nghi nhân sinh của em, gã bật cười khanh khách rồi tiếp tục ăn cơm mà không trả lời thắc mắc của em. Em sợ đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro