Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Chồng Em

"Fuu~"

Thở ra một hơi đầy thỏa mãn, vươn vai một cái để thoải mái hơn, Maeyami nhắm mắt hưởng thụ cảm giác sung sướng khi ngâm mình trong nhiệt độ âm ấm vừa phải của làn nước, ở cái bồn tắm rộng gần như một cái hồ nhỏ đầy sang trọng.

Thoải mái quá nên nó chẳng muốn làm gì nữa cả, dù bình thường cũng chẳng bao giờ nhấc tay chân lên làm việc.

Bên cạnh chỉ có Hikari đang ôm mũi chụp ảnh nó. Đây là nhà tắm nhà cô a, quá thích hợp để chăm sóc làn da thân thể cho Macchan thay vì để cậu ấy ra nhà tắm công cộng với Takemichi, hoặc ngủ trong cái bồn tắm chật hẹp (theo Hikari) ở căn hộ nhà Hanagaki.

Maeyami thì đang chuyên tâm hưởng thụ đến nỗi sắp ngủ mất, cũng chẳng để ý tới vẻ mặt của Hikari bây giờ. Hoặc do nó biết nhưng đã quá quen rồi, bởi vì Hikari đôi khi cũng có hơi biến thái.

Tối nay Takemichi cũng có việc với băng, nó không quan tâm nên đi chơi cùng Hikari. Chứ tắm ở nhà kiểu gì nó cũng ngủ luôn trong phòng tắm cho đến khi có ai đó phát hiện và gọi nó dậy. Đi cùng Hikari là một giải pháp an toàn.

Mặt khác, Takemichi bây giờ cũng đang đi nhà tắm công cộng với Mikey và Draken. Xong xuôi mới đi tới đền Musashi để họp bang. Bởi vì hôm nay là ngày bổ nhiệm đội trưởng Tam Phiên Đội mới mà.

-----------------------

Đấm cho Kisaki một cái xong, có vẻ cũng không mạnh lắm, nhưng Takemichi nhận lại lời trách móc và cả mấy cú đấm đau điếng đến muốn ngất của Đội trưởng Nhất phiên đội - Baji Keisuke, và cuối cùng là cú trả lại của Kisaki làm cậu ngất hoàn toàn luôn.

Mới đấm có một cái mà đã lãnh lại đủ thứ rồi, thật bất công!

"Tỉnh rồi sao?"

Nghe được tiếng nói quen thuộc, Takemichi lia mắt nhìn theo, và ngay lập tức bật dậy khi thấy người nói câu ấy, dù rằng khuôn mặt vẫn còn bầm tím và hành động đó sẽ làm nó đau thêm.

"M- Mikey-kun!"

Mikey mới nãy còn ngắm sao ngắm trăng trên trời, bây giờ ngoảnh mặt xuống, mỉm cười nhìn Takemichi mà nói:

"Takemicchi không thích Kisaki sao?"

"Chuyện đó..."

"Để Touman trở nên lớn mạnh hơn thì cần thiết phải có Kisaki để thúc đẩy nó."

"..." Takemichi nhớ lại, về Kisaki, về Baji Keisuke, và dường như đã hiểu ý của Mikey.

"Đường tới ước mơ còn xa nhỉ?"

"Mikey-kun..." Đó là một câu hỏi tu từ, phải không?

"Takemicchi, tao có chuyện muốn nhờ mày."

Không khí dần lắng xuống, và lặng đi một chút. Sau đó Mikey bắt đầu câu chuyện của mình, về người bạn thơ ấu đã cùng hắn quậy phá, còn có tính cách hoang dã lập dị. Đó là một trong những thành viên sáng lập của Touman, và cũng là người bạn cực kì quan trọng của Mikey.

"Baji Keisuke."

Tiếc rằng, chỉ mới khi nãy thôi, người này rời bỏ hắn, bỏ lại Touman mà đầu quân cho phe địch rồi. Mikey nghĩ mãi cũng chẳng thể hiểu nổi suy nghĩ của Baji lúc ấy, việc anh có thể phản bội Touman. Và hắn cũng không thể đánh nhau với Baji, nên chỉ có thể nhờ người đưa anh trở về.

"Takemichi, hãy đưa Baji trở vè từ Vahalla. Tao... rất quý nó!" Đôi đồng tử đen sâu thẳm ánh lên một chút dịu dàng, xen lẫn với cả sự nặng nề khó thấy. Baji thực sự quan trọng với hắn, rất nhiều.

Takemichi dường như cũng cảm nhận được cảm xúc của Mikey, trong lòng vui mừng cùng ngưỡng mộ. Tình bạn của cả hai đều thật đẹp, và Mikey vẫn còn là một con người lương thiện đầy tình nghĩa.

"Vậy, trông cậy cả vào mày nhé?"

"Được! Nếu Mikey-kun đã nhờ thì đương nhiên rồi!" Takemichi đứng phắt dậy mà chấp nhận, rồi như nhớ ra gì đó, cậu ngừng vài giây mới nói tiếp:

"Nhưng mà... có một chuyện tao cũng muốn nhờ Mikey-kun." Gương mặt cậu nghiêm túc hơn hẳn.

"Hửm? Là gì?" Mikkey hơi bất ngờ.

"Hãy tống cổ Kisaki Tetta ra khỏi Touman."

Rồi Takemichi nói một chuỗi dài về việc tại sao cậu không thích Kisaki, hay chính xác hơn là tại sao không nên cho tên đó vào Touman. Và nỗ lực của cậu được đền đáp bởi câu trả lời nhanh gọn lẹ của vị tổng trưởng.

"Được thôi."

"Ể?! Được sao?" Sự chấp nhận quá chóng vánh khiến Takemichi chưa kịp phản ứng, và cũng chưa kịp tin tưởng vào đôi tai mình.

Mikey đứng dậy, không nhìn Takemichi. Gió đêm mang theo hơi sương lạnh thổi qua làm chiếc áo choàng trên lưng hắn tung bay lay động, toát lên khí chất khác hẳn với khi nãy. Lia ánh mắt về nơi xa xăm nào đó phía trước, Mikey mở miệng:

"Trận chiến với Vahalla đang tới gần. Cho tới lúc đó,mày hãy đưa Baji về đây. Hãy chứng minh rằng mày hữu ích hơn Kisaki."

"..." Takemichi lặng lẽ nuốt nước bọt.

"Mày đã đưa ra điều kiện trao đổi với tao. Nếu thất bại, mày sẽ chết."

Câu nói kèm theo áp lực và cái nhìn đáng sợ khiến Takemichi run rẩy. Đúng là khí chất của Tổng trưởng Vô Địch, lúc đe dọa cực kì có tác dụng.

Takemichi thề là muốn ngay lúc này có con em ở đây, cậu chắc chắn sẽ không bị áp lực khi né ánh mắt của Mikey mà nhìn qua cái bản mặt thiếu ngủ của nó. Và vì nó mạnh, có lẽ là chưa bằng Mikey nhưng tất nhiên vẫn an tâm hơn rất nhiều,mặc dù chắc Mikey cũng không làm gì cậu đâu, chắc vậy...

Nhưng rồi Takemichi lại lập tức gạt bỏ suy nghĩ này, vì cậu nghĩ như thế sẽ phụ thuộc vào em gái quá nhiều. Takemichi cần phải mạnh mẽ hơn đủ để cứu được Hina, và khiến tương lai tốt đẹp hơn.

---------------------

"Tới nơi rồi đó, Mae, dậy đi." Takemichi nhẹ gọi con lười đang say giấc trên tấm lưng cõng người đến chai sạn của mình, cố để không khiến nó khó chịu. Hôm nay là ngày nghỉ, và cậu đã hứa rằng sẽ dẫn nó đi khu vui chơi. Nhiều khi Takemichi cũng tự hỏi, nó lười nhưng tại sao vẫn muốn đi chơi làm gì? Rồi bắt người ta cõng mệt quá trời luôn.

Mae mơ màng tỉnh dậy, đẩy miếng băng bịt mắt lên trên đỉnh đầu và chống tay, nhướn người lên nhìn xung quanh. Đúng là khu vui chơi rồi, cuối tuần thật sự rất đông đến mức có hơi chật chội, làm nó nhíu mày nhẹ. Không như mong đợi cho lắm.

Nhưng vì đi với Takemichi, tất nhiên nó sẽ không sủi về, chỉ là bắt anh trai cõng một chặng thôi.

"Nii, đi chơi!"

Takemichi thở dài một hơi, theo lời Maeyami mua vé vào khu giải trí và bắt đầu chơi đủ trò. Hôm nay không có Hikari lấp lánh đi cạnh bên nó vì cô ấy có việc ở gia đình, không đến được. Hơi buồn chút nhưng bù lại vẫn còn Takemichi đi cùng nên vẫn vui lắm.

Thú thực hai anh em nhà này đều dễ thương, nên đi tới đâu người ta thích đến đó, thậm chí còn được cho kẹo. Takemichi cũng không có vuốt keo nên độ đẹp trai tăng thêm vài phần. Đúng là gen nhà Hanagaki không thể chê vào đâu được.

Lúc đi tới nhà ma, cả hai bắt gặp Hikari đi với anh chàng nào đó đẹp trai lắm. Takemichi ban đầu còn tưởng là Hikari từ chối lời mời của Maeyami - một việc hết sức kì lạ và bất ngờ - là để trốn đi hẹn hò với bạn trai. Nhưng nhìn kĩ lại, có lẽ là bị ép buộc rồi. Khuôn mặt cô bé có vui xíu nào đâu.

Gia đình đại gia cũng lắm rắc rối, cô bé mới 14 tuổi, dù thân hình không giống cho lắm, mà đã bắt đi xem mắt đính hôn các thứ rồi. Takemichi thở dài lần thứ n, gò bó không tốt, thà bị bó với con em siêu lười cả ngày còn hơn là theo luật lệ mấy gia đình giàu có phức tạp. Một ngày đi chơi khiến cậu mở mang tầm mắt, thu được bao nhiêu kiến thức mới cho cuộc sống sau này.

Và rồi bằng cách nào đó, hai anh em Hanagaki đi chung với Hikari và anh bạn trai sắp đặt kia luôn. Có vẻ anh ta cũng không thích cuộc hẹn hò này cho lắm. Takemichi cười khẩy, vậy thì tốt cho Hikari hơn rồi.

Đến gần cuối ngày, khi đã chơi đủ vui và chuẩn bị trở về nhà thì cả nhóm tạt qua xe kem hàng rong, làm Maeyami lại nổi lên cơn thèm ăn. Takemichi mua cây kem tận mấy cục cho con em rồi ném nó ngồi đó cùng Hikari để đi tìm đồ khi nãy để quên. Anh bạn trai kia đã về sớm vì có việc bận nên Hikari bây giờ cực kì thảnh thơi và vui vẻ.

Hai đứa ngồi đó vừa ăn kem vừa nói chuyện ngồi chờ Takemichi, cho đến khi có một anh chàng dẫn theo hai bé gái dễ thương tới mua kem.

Khi Takemichi quay về tới nơi, đập vào mắt cậu không phải là Hikari với Maeyami ngồi ăn kem bình thường hay ngủ gục lên vai nhau mà là Maeyami đang bị đu bám bởi hai bé gái, và bên cạnh là người có vẻ là anh cả đang cố tách tụi nó ra.

"M- Mitsuya-kun?!"
.
.
.
.
.

"Mày đến mua kem và hai đứa em mày cứ bám em gái tao không chịu buông hả?"

Như Takemichi dự đoán, sức hút của Maeyami rất ghê gớm.

"Chị gái cute, chị làm chị dâu em đi." Luna ngây thơ ôm lấy tay Maeyami nói.

"Làm chị dâu, làm chị dâu." Mana hùa theo, đu lên đầu Mae.

"Được rồi Mae, chúng ta nên về thôi." Hikari sắp hóa thành sư tử rồi kìa.

"Nii." Mae đứng dậy, túm lấy áo khoác ngoài của tay áo khoác của Mitsuya, ôm luôn cánh tay anh, chuẩn bị mở miệng.

Takemichi có linh cảm tồi tệ rằng Maeyami sắp nói ra một điều gì đó sẽ trấn động lắm, và không chừng cậu cũng ngất luôn sau khi nghe xong.

"Nii, anh trai này sẽ là chồng em."

Mitsuya: ???

Takemichi: ... Không may để quên đồ, khi quay lại bỗng có em rể là Đội Trưởng phân đội 2.

Mày được lắm em, thành công khiến anh mày sốc ngất rồi đây này!!!

--------------END CHƯƠNG 6----------

Xinloi vì sự chậm trễ :") toi bị dính nhiều deadline quá nhất là bài tập đè nặng đầu :"))

Viết vội nên phèn xíu :") đáng nhẽ đêm qua có nhưng toi ngủ quên :"))

Cảm ơn vì đã đọc!

[17/11/2021]
#Ki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro