Chương 4: Đêm Lễ Hội
Những ngày bình thường tiếp tục trôi qua, và hôm nay rồi cũng đã tới. Ngày 3 tháng 8, ngày diễn ra lễ hội đền Musashi.
Takemichi được Hina rủ đi, và Hikari thì rủ Mae đi chung. Hikari và Hina đã cùng tới nhà Hanagaki trong bộ kimono xinh đẹp. Có thêm sự góp mặt của Emma nữa. Hina là một bộ Kimono hồng đào, Emma là xanh trời và Hikari là màu vàng sáng với hoạ tiết hoa nhỏ.
Ba cô gái đã đẩy Takemichi ra ngoài trong khi lôi Maeyami vào phòng của nó và bắt đầu chuỗi thử đồ của họ mà Mae gọi là chuỗi thời gian địa ngục.
Sau một khoảng thời gian mà Takemichi cho là lâu vl ra, cuối cùng ba cô gái cũng dẫn con em của cậu ra khỏi phòng. Vừa nhìn thấy, Takemichi đã phải ngạc nhiên đến muốn lòi con mắt.
"Sao nào Takemichi? Mae-chan dễ thương lắm đúng không?" Emma tự hào khoe thành quả của mình.
"Quả nhiên là Mae-chan! Đáng yêu quá đi mất!" Hina hào hứng ôm lấy Mae đang gặm Melonpan.
"Macchan... tuyệt vời!" Hikari vừa chụp ảnh vừa chảy máu mũi.
Maeyami hiện giờ, vận bộ Kimono đen tuyền với hoạ tiết hoa trắng và bánh dưa lưới, đai lưng màu xanh biển như mắt của nó, thắt một cái nơ to tướng sau lưng. Tóc cũng cuộn lên gọn gàng, và được cài một bông cẩm tú cầu. Gương mặt nó vốn dễ thương sẵn, vì đang ăn Melonpan mà mất đi vẻ lờ đờ làm sáng sủa hơn rất nhiều. Má nó cũng phồng ra vì đang nhai bánh, xung quanh lại nở hoa, nhìn đúng như đứa trẻ đang hưởng thụ niềm vui. Và đôi guốc dưới chân nâng chiều cao của Maeyami lên mấy phân, dù nó vẫn bé tí, lùn tịt.
Nó ban đầu còn khó chịu vì bộ đồ rườm rà khó di chuyển (dù nó chẳng di chuyển mấy), lại còn tốn thời gian ngủ của nó, nhưng vừa được nhét cái Melonpan vào mồm là yên lặng cho ba cô gái kia muốn làm gì thì làm.
Dù sao, lười thì lười, Maeyami cũng không từ chối lời mời của Hikari bao giờ. Huống chi nó cũng muốn xem pháo hoa cùng mọi người, dù pháo hoa bắn vào thời gian ngủ của nó.
Vấn đề là nó có thức được tới lúc đó hay không thôi.
Xong xuôi mọi thứ, năm người cùng rời nhà tới nơi diễn ra lễ hội. Takemichi cõng Maeyami trên lưng, hoàn toàn lạc quẻ vì bộ dạng tầm phào của mình (ảnh mặc đồ bình thường và vuốt tóc). Mấy cô gái xung quanh toả hào quang quá chói mắt, làm cậu bị lu mờ, muốn hưởng ké ánh sáng cũng không được.
Không lâu sau đã tới đền, ở đó cả bọn gặp Draken.
"Draken-kun!" Takemichi gọi.
"Takemichi, tới rồi à? Đưa cả em gái theo sao?" Draken hỏi.
Emma chạy qua chỗ Draken.
"Ừm. Mikey-kun không tới sao?"
"Nó bảo có việc bận rồi. Nhanh đi thôi nào."
Sau đó, Emma đã kéo Draken đi trước. Trong khi Hina đang cổ vũ Emma và Takemichi đang ngắm Hina thì Hikari sớm đã kéo Maeyami đi mất rồi.
Con đường nhỏ đông đúc người qua lại, hai bên đường là các quầy hàng bày bán đủ thứ đồ ăn rồi trò chơi giải trí. Hikari và Maeyami bị chú ý bởi vẻ bề ngoài, không quan tâm mà cùng ghé khắp các gian hàng. Hikari giàu mà, hôm nay cô sẽ bao Mae hết cái lễ hội này luôn.
"Hi-tan, cái đó." Maeyami đang được Hikari kéo đi, chú ý tới một gian hàng mà chỉ vào.
Hikari dừng lại, theo hướng Maeyami chỉ nhìn tới mà cười cười nói:
"Cái đó là kẹo táo đó Macchan! Ngọt lắm, cậu muốn thử không?"
"Ừm!" Maeyami gật đầu, nhìn có vẻ hờ hững nhưng thật ra trong mắt nó đang lấp la lấp lánh như đứa trẻ tìm được thú vui.
Hikari nhìn một cái liền hiểu suy nghĩ của Maeyami, lập tức kéo nó tới gian hàng bán kẹo táo. Nhìn cái ánh mắt của nó thôi Hikari đã muốn mua hết cái gian hàng rồi. Nhưng mà như thế thì lố quá, với lại Maeyami cũng ăn không hết, nên vung tiền như người thường thôi.
"Cho cháu hai que ạ!" Hikari tươi cười nói làm ông chủ cửa hàng đỏ mặt, rút ra hai que kẹo táo đưa cho cô rồi nhận tiền.
"Nè Macchan!" Hikari đưa cho Maeyami đang đứng bên cạnh.
Nó đưa cái lưỡi nhỏ liếm thử, kẹo táo đỏ lựng ngọt lịm làm nó sướng rơn, cứ thế ăn liên tục như mèo nhỏ. Hikari đứng bên cạnh nhìn, máu mũi tuôn trào. Quả nhiên Macchan của cô là dễ thương nhất. Vừa dễ thương vừa ngầu!
Cả hai lại cùng kéo nhau đi khắp cái lễ hội, trong thời gian chờ pháo hoa được bắn.
Một lát sau, trời mưa. Hina và Takemichi kéo nhau vào từng trú tạm, còn chưa kịp chim chuột gì thì đã bị phá đám. Nhận được cuộc gọi từ Yamagishi, Takemichi phải lập tức chạy đi vì lo cho tính mạng Draken. Sau đó phát hiện Kiyomasa âm mưu giết Draken.
Takemichi đối mặt với nỗi ám ảnh của bản thân, nhờ Hina động viên mà vượt qua được. Giữa đường đi tìm Draken lại gặp Mitsuya cùng chung mục đích. Vừa nói chuyện vừa đi, cuối cùng cả hai cũng tìm được Draken đang đối đầu với một đám Moebius và Peyan với cái đầu chảy đầy máu ở bãi đỗ xe.
Mitsuya đang chuẩn bị phải đơn độc đấu với cái đám Moebius trước mặt thì tiếng nẹt bô quen thuộc phía xa báo hiệu Mikey tới. Vừa dừng xe chất vấn Peyan mấy câu lại có thằng khác xuất hiện. Tự xưng Tổng Trưởng tạm thời của Mobius, rồi kéo quân đến tính giết cả Mikey và Draken.
Tiếp đó, bên phía Takemichi đang lâm vào thế bí lại có tiếng bô xe ồn ào vang lên. Cả một đội quân Touman hùng hậu kéo tới, quân số được cân bằng.
Trong khi Takemichi vẫn đang lo lắng về Kiyomasa, hai phe đã lao vào quyết chiến. Thật là một cảnh tượng hùng vĩ.
...
Kệ mẹ nó đi và quay lại với con lười của chúng ta nào.
Trời vừa đổ mưa, Hikari liền tính kéo Maeyami đi trú thì quay lại đã không thấy người đâu. Maeyami vì nhỏ con, nắm tay Hikari cũng không chặt nên lúc mọi người láo loạn đi trú mưa, nó đã bị trôi theo dòng người và lạc mất làm Hikari cuống cuồng lục tung cái lễ hội tìm nó. Cô hối hận vì đã không cõng nó rồi.
Còn Maeyami, chẳng biết bị đẩy trôi tới phương trời nào, hiện giờ nó đang vắt vẻo trên cái cây lớn gần bãi đỗ xe, ôm cành cây y hệt một con Koala. Vừa hay bắt gặp vụ ẩu đả của hai băng đảng.
Thực ra nó tới lúc Draken còn chưa gặp Peyan, cũng chứng kiến anh bị đánh lén rồi đối đầu một nhóm người. Nhưng mà thấy bạn của anh trai mình có vẻ vẫn còn ổn, lại lười nên nó nằm im trên cây xem đánh nhau, miệng ngậm que tăm dài của cây kẹo táo đã bị ăn hết. Với lại, Maeyami mà trèo từ trên cây xuống tới nơi thì chắc Mikey cũng tới rồi, chẳng cần nó ra tay.
Rồi Maeyami lại bắt gặp anh trai nó cùng một anh nào đó tóc tím bạc tới cứu Draken. Ừ thì lúc này nó cũng lười không xuống, nhưng mắt cứ dán chặt vào Mitsuya, tim đập thình thịch, ánh mắt có chút phức tạp như vừa tìm thấy một thứ quan trọng.
Nó định xuống dưới với anh trai mình, nhưng drama ghê quá nên lại yên vị trên cây. Tiếp đó là một màn đấu khẩu của mấy người mới đến nữa, một đoàn người áo trắng, rồi lại một đám mặc bang phục đen phóng xe tới.
Maeyami dần thấy buồn ngủ, tối nay mưa cũng sẽ chẳng có pháo hoa, vậy nên liền dứt khoát chợp mắt trên cây. Mặc kệ anh trai đang chật vật đánh nhau, và cô bạn thân đang huy động lực lượng đi tìm mình, nó cứ thế ngủ mất.
Đến khi tỉnh dậy, trận đánh vẫn còn diễn ra, nhưng anh trai nó và anh trai đầu rồng to xác không thấy đâu nữa, nó liền biết anh trai gặp nguy rồi. Maeyami nhẹ nhàng nhảy xuống từ cành cây, chạy theo bản năng để tìm Takemichi. Chẳng ai phát hiện nó ở đó, trừ một vài người nhạy bén.
Maeyami lười, nhưng lúc cần thì nó vẫn sẽ hành động thôi, huống chi lần này liên quan tới anh trai nó. Gì thì gì, đụng tới bảo mẫu của Hanagaki Maeyami là không được.
Chạy một lèo theo bản năng, cuối cùng tìm được Takemichi đang khoá cổ một thằng nào đó nhìn rất côn đồ. Không ngần ngại, Maeyami nhảy lên và đá một thằng áo đen trong cái đám đang đứng xem từ phía sau. Vừa đúng lúc Takemichi hạ gục Kiyomasa, thằng bị đá cũng đo đất, ngất tại chỗ. Maeyami nhỏ bé đứng trên xác thằng đó, nhìn anh trai, không bận tâm việc xung quanh đang có mấy thằng khác nhìn mình, chỉ hơi nhíu mày khó chịu vì bộ kimono không tiênn cho nó vận động.
"Mae-chan?"
"Mae?! Sao mày ở đây?!" Takemichi buông Kiyomasa đã bất tỉnh, ngạc nhiên nhìn em gái mình vừa dễ dàng hạ một tên trong cái nhóm của Kiyomasa. Trong lòng vừa ghen tị vừa an tâm. Ghen tị vì con em gái mạnh hơn mình, và an tâm vì nó đã tới.
"Bị lạc." Maeyami tỉnh bơ trả lời, đi lại phía Takemichi. nhìn liền biết tình hình không ổn. Nó quay lại nhìn cả đám kia với ánh mắt lạnh lẽo.
"Chúng mày vừa đánh anh trai tao à?"
"Gì đây? Một con nhãi con?"
"Em bé à về nhà bú sữa mẹ đi, chơi ở đây nguy hiểm lắm đó!"
"Em gái của Hanagaki? Để tụi anh tiễn bé đi cùng anh trai luôn nhé!"
Bọn kia khinh thường sỉ nhục Maeyami. Và Takemichi đang thở dài thườn thượt.
"Này Takemichi, ổn chứ? Dù em gái mày có mạnh đến đâu thì cũng..." Draken thở dốc ôm vết thương,nói với giọng lo lắng.
"Mae-chan sẽ chết mất!" Emma sợ hãi, cô ấy chưa biết thực lực của Maeyami.
"À, khỏi lo về chuyện đó, thay vào đó hãy nhanh tới bệnh viện, Draken-kun." Takemichi mặc kệ em mình, dìu Draken đi tiếp. Emma nhìn thấy, suýt cho rằng Takemichi là tên khốn vô tâm bỏ mặc em gái, cho đến khi cô thấy tường tận sự việc.
Việc một cô bé lùn hơn cả Mikey đánh đập dã man bọn côn đồ to gấp rưỡi bản thân.
"Hả? Khinh thường bọn tao à?"
"Một con nhãi thì làm được gì chứ!"
"Lên anh em! Giết nó--"
Bọn kia đang hăng máu nhào vào, bỗng từ bụi cây bên cạnh nhóm Akkun đột nhiên nhảy ra.
"Takemichi! Bọn tao tới giúp mày... đâ...y..."
Chưa ngầu nổi 3 giây đã phải đứng hình nhìn lại đám kia đã gục hết dưới chân Maeyami. Quá nhanh quá nguy hiểm. Nó còn đang đấm liên tiếp vào mặt tên Red, như cái cách Baji đấm Chifuyu trên anime vậy (:")). Máu cũng bắn lên mặt nó nữa.
"Hả? Muộn rồi." Maeyami quay mặt lại nhìn khiến nhóm Akkun sợ hãi. Đúng là bình thường dễ thương bao nhiêu thì khi đánh nhau đáng sợ bấy nhiêu.
"Này thì đánh anh trai tao! Chúng này chết hết đi!" Nó tiếp tục bạo hành lũ kia, cho đến khi xe cấp cứu và cảnh sát tới.
Draken được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Hikari cuối cùng tìm thấy Maeyami đi cùng đám Akkun, đã lệnh cho trực thăng và các lực lượng tìm kiếm rút lui.
Vấn đề còn lại chỉ có tính mạng của Draken thôi. Mọi người đều rất lo lắng.
---------END CHƯƠNG 4--------
Tui sắp đi học rồi huhu :")). Tự nhủ bản thân phải chăm chỉ lên, khỏi đến lúc đi học không có thời gian viết :")).
Chương này viết vội nên hơi phèn :").
Cảm ơn vì đã đọc!
[19/8/2021]
#Ki.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro