Chương 3: Mọi Mâu Thuẫn Đều Có Thể Giải Quyết Bằng Đồ Ngọt
"Ah~! Mình sắp được thấy dáng vẻ siêu ngầu của Macchan nữa rồi!" Hikari đỏ mặt ôm má quát sát Maeyami, một tay đã cầm sẵn máy quay.
"Mae! Mày bình tĩnh đã! Không được đánh- ÁHHHH" Takemichi chưa kịp nói hết câu đã thấy Maeyami nhảy lên, lao tới đá Mikey.
Mikey đang lườm Draken đến cháy mắt thì nghe tiếng hét của Takemichi, nhìn qua hướng cổng đã thấy một cú đá đang chuẩn bị tông thẳng vào mặt. Mikey không kịp né, đưa tay nên đỡ nhưng lại bị đẩy lùi ra phía sau một quãng dài.
"Mikey bị đẩy lùi ư?" Draken bất ngờ.
"Đỡ được cú đá của Macchan?" Hikari cũng bất ngờ không kém.
Maeyami đáp đất một cách nhẹ nhàng, ánh mắt lạnh lẽo đầy căm thù nhìn Mikey.
"Tên nào?!" Mikey khó chịu nhìn lại thì liền bất ngờ.
Một con nhóc tóc đen lùn tịt đang căm ghét nhìn hắn, khuôn mặt có đến mấy phần giống với Takemichi. Và hắn cũng bất ngờ việc nhỏ này có thể đẩy lùi hắn.
"Học sinh tiểu học?"
"Sao mày dám phá đồ Nii mua cho tao?!" Maeyami cục súc nói. Khi tức giận nó sẽ như thế.
"Nii?" Draken chú ý tới câu nói của nó. Ừ, chỉ mình Draken thôi.
Rồi Maeyami lại lao tới đấm Mikey, nhưng bị chặn lại. Mikey cũng không đánh trả, nhưng khi đỡ đòn có chút chật vật khó thấy, nét mặt có hơi ngạc nhiên.
"Đó là Mikey vô địch Tổng Trưởng Touman đó em ơi! Mày giết anh rồi!!!" Takemichi ôm đầu khóc ròng.
"A? Từ khi nào mà..."
Mikey và Draken giờ mới để ý, xung quanh một đống đổ nát của mấy vật bị họ ném nãy giờ.
"Mae! Dừng lại đi em ơiiii!" Takemichi khóc ròng đứng hét.
"Takemicchi, ai vậy?" Draken chỉ vào Mae hỏi.
"Hả? Em gái tao." Takemichi nói xong mặc kệ Draken, lao vào can ngăn con em.
"Em gái?!" Draken hoang mang, có vụ này nữa à?
Ừ thì Maeyami nó mạnh lắm, nhưng đắc tội Tổng Trưởng Touman thì không tốt chút nào. Không hiểu sao Takemichi cũng không có ý nghĩ con em mình sẽ thua. Với lại, Mikey đâu có đánh con gái, mặc dù cậu không coi con em mình là con gái.
"Mae! Dừng lại!" Takemichi từ phía sau ôm lấy eo con em kéo ra xa khỏi Mikey, trong khi Mikey vẫn đang nhìn chằm chằm hai anh em.
"Nii, thằng lùn đó phá ván trượt của em."
"Mày không có tư cách nói người khác lùn đâu em ơiiii!"
"Hả?" Mikey nghe tới hai từ 'thằng lùn' liền tức giận.
Takemichi cuống lên, lôi ra cái Melonpan nhét vào mồm Maeyami. Thế là nó ngừng hẳn hành động muốn đánh người của mình, thả lỏng cơ thể để Takemichi đỡ rồi vui vẻ nhai bánh, xung quanh hoa nhỏ bay bay.
Cậu bất lực, mới vừa rồi hùng hổ lắm giờ thì lại vào chế độ lười rồi. Melonpan đúng là loại bánh thần kì mà.
"Hikari-chan! Nhờ em mang nó vào nhà dùm anh! Đồ ăn để trong bếp ấy!" Takemichi nói lớn đủ để Hikari không biết từ lúc nào đã đứng trước cửa nhà (lúc nãy ở cổng) nghe thấy, rồi quăng luôn Maeyami qua.
"Vâng~!" Hikari tươi cười cất đi máy quay, đỡ lấy Maeyami một cách nhẹ nhàng và đầy điêu luyện, rồi bế nó vào trong nhà.
Draken và Mikey trố mắt nhìn một màn ném người thuần thục như đã làm rất nhiều lần, không biết nói gì hơn. Ai lại ném trẻ con như thế bao giờ? Không an toàn tí nào đâu...
"Anou... Mikey-kun, Draken-kun..." Takemichi phủi tay xong xuôi, quay ra nhìn hai người kia đầy e ngại.
"Hm?"
"Gì?"
"Tao không biết là chúng mày cãi nhau vì chuyện gì, có lẽ là liên quan đến vụ của Pachin ha? Nhưng mà có xung đột thế nào cũng đừng gây ảnh hưởng tới người khác, chú ý tới xung quanh chút đi. Lần này nhẹ thì là chúng mày phá đồ của tao, không nghiêm trọng lắm. Nhưng thử nhìn lại đi, chỉ vì hai đứa mày cãi nhau mà Touman bị chia rẽ nội bộ, chuyện này không tốt chút nào đúng không? Thậm chí có thể dẫn tới Touman tan rã ấy. Chúng mày là Tổng Trưởng với Phó Tổng Trưởng thì để ý trách nhiệm của bản thân chút đi. Touman bị chia rẽ không vui chút nào đúng không?" Takemichi nói một tràng dài, có chút lúng túng nhưng giọng nói chắc nịch lay động Draken với Mikey, làm hai người họ nhìn cậu đầy ngạc nhiên.
Một khoảng lặng vài giây, Takemichi mở miệng nói tiếp.
"T- Đó là điều tao nghĩ. Xin lỗi vì đã nhiều lời. Cả hai đứa mày đều là bạn tao cả, có muốn vào nhà ăn bánh rồi về không? Tao đã làm rất nhiều, sợ Mae nó không ăn hết."
Lại một khoảng lặng, Takemichi gãi má nhìn hai người.
"Có chứ! Takemicchi đã mời thì tao sẽ không từ chối!" Mikey chạy tới cạnh Takemichi.
"Đương nhiên. Mà Takemichi mày biết làm bánh sao?" Draken khoác vai Takemichi rồi cả ba cùng đi vào nhà.
"Biết, mọi việc trong nhà đều tao lo hết mà." Takemichi trả lời, cảm thấy bầu không khí đã tốt hơn một chút.
Mở cửa phòng bếp, bên trong là cả đám người quây quanh cái bàn lớn đầy đồ ngọt đủ loại. Đám Akkun đã xuống đây ngồi ăn trực rồi. Maeyami thì đang nằm trên đùi Hikari và ngậm một cái Melonpan, đúng là sướng.
Cả đám thấy ba người bước vào đều quay qua nhìn, đám Akkun xúm lại nhường chỗ cho cả ba. Mikey mắt sáng lên khi thấy cái bàn đồ ngọt, lập tức nhào vào, nhắm tới đĩa Taiyaki cầm một cái lên ăn thử.
"Oaaaa! Ngon quá! A! Có cả Dorayaki này!" Mikey mắt sáng lấp lánh ăn hết cái bánh cá, lại chuyển sang đĩa Dorayaki rón một cái ăn. Ngon tuyệt!
"Tốt rồi ha Mikey!" Draken cười cười, ngồi xuống cạnh Mikey cầm lên xâu Dango ăn thử.
"Cái này ngon thật!"
Takemichi nhìn cả hai, ánh mắt dịu đi một chút. Gì chứ, bình thường lại rồi, thật tốt mà. Sau đó Takemichi cũng nhập cuộc.
"Hehe, tao làm mà lị!"
"Melonpan này cũng ngon nữa!" Mikey mắt sáng lên cắn cái bánh màu vàng mềm mịn.
Maeyami nghe thấy liền bật dậy. Mắt sáng lên nhìn Mikey:
"Đúng chứ? Melonpan Nii làm là tuyệt nhất!" Gì chứ đụng đến Melonpan là Maeyami nó không thể không hào hứng, món nó thích nhất mà. Thù hằn gì bỏ qua hết, người nào cảm nhận được tinh hoa của bánh dưa lưới đều là bạn nó hết.
"À, quên chưa giới thiệu. Nó là em gái tao, tên Maeyami, chúng mày gọi Mae cho ngắn cũng được." Takemichi giới thiệu em gái.
"Macchan! A nào~!" Hikari xiên một miếng Castella, hướng miệng Maeyami đút tới. Nó cũng ngoan ngoãn ngoạm luôn.
"Ra vậy. Macchin à, nhóc cũng thích đồ ngọt nhỉ?" Mikey cười hỏi, vứt chuyện bị xúc phạm chiều cao ra sau đầu.
"Ưm!" Maeyami cười tươi gật đầu đáp lại. Bình thường thì gương mặt nó toàn sự mệt mỏi thôi, nhưng mỗi khi ăn đồ ngọt sẽ biểu hiện rất nhiều biểu cảm hạnh phúc. Hai bên má phồng lên như Hamster làm Hikari chảy máu mũi.
"Tao không ngờ mày có em gái đấy. Lại còn là một đứa nhóc kì lạ." Draken nhìn Maeyami, nói với Takemichi.
"Nó lười lắm, nên mọi việc tao đều phải lo hết. Chăm nó cực thấy mẹ luôn." Takemichi than thở, ăn một miếng bánh kem.
"Cực hơn mày chăm Mikey-kun nhiều, Draken-kun ạ." Trong lòng âm thầm bổ sung.
"Mà tao tưởng chúng mày biết rồi chứ? Gặp rồi mà?" Takemichi chợt nhớ ra và nói.
"Hả? Đã gặp lần nào đâu?" Draken kinh ngạc, gặp bao giờ sao gã không nhớ?
"Ơ? Hôm chúng mày tới trường rủ tao đi chơi ấy. Lúc xuống khu năm nhất không thấy à?" Takemichi cũng ngạc nhiên, cứ tưởng lúc đấy thấy rồi chứ.
"Mày nói chuyện với mỗi con nhóc tên Hikari kia mà, đừng nói nó cũng là em gái mày nhá?"
"Không, Hikari-chan là bạn thân của Mae, hôm đó tao nhờ em ấy đưa Mae về dùm thôi. Bình thường tan học toàn tao đưa nó về, mà chúng mày tới nên tao phải đi nhờ người khác."
"Nói mới nhớ, mày đúng là có nhắc Mae gì đấy thật, Hina-chan cũng nói thì phải... Ơ từ từ! Nó là học sinh sơ trung á?" Như nhận ra cái sai, Draken hỏi lại.
"Haha tao biết Draken-kun sẽ phản ứng như vậy mà. Nó đứng còn chưa tới nách mày nữa là." Takemichi cười khíc khích.
"Tao tưởng học sinh tiểu học chứ!" Draken bất ngờ.
"Ken-chin Ken-chin! Mấy món này ngon ngang cỡ Mitsuya làm ấy nhỉ?" Mikey đớp cái pudding, mắt vẫn lấp la lấp lánh chạy lại chỗ Draken.
"Mitsuya-kun? Cậu ấy nấu ăn ngon lắm à?" Takemichi hỏi, uống nước cam. Chủ đề đã nhanh chóng chuyển từ Maeyami sang Mitsuya. Một tên bất lương nấu ăn ngon vẫn đáng chú ý hơn một con lười cả ngày chẳng làm được cái gì cho đời.
"Ờ! Đại khái thì cậu ta là một người đảm đang." Draken trả lời.
"Như một người mẹ vậy, giống Ken-chin á!"
"Mikey tên khốn! Nói ai là mẹ mày hả?!"
"Ken-chin là mẹ của tao! Haha!"
Bầu không khí lại vui vẻ, Draken và Mikey vẫn hoà thuận (?) như trước, mặc dù hok đang rượt nhau quanh phòng. Mikey và Maeyami đã thân nhau hơn, và Hikari thì không thích điều này. Đám Akkun bị lu mờ ngồi một góc vừa chơi với nhau vừa hóng hớt.
Ăn hết cái bàn bày toàn đồ ngọt đó thì cũng tới tận chiều, tất nhiên họ có ăn cơm trưa do Takemichi nấu, nhưng đám Akkun về trước bữa rồi. Chiều tới, Mikey với Draken chơi đã rồi liền xách mông đi về, Takemichi ra tiễn. Hikari cũng về, còn Maeyami ăn xong đã nằm ngủ thẳng cẳng nên không ra tiễn được.
"Anh, Mikey nhỉ? Anh có vẻ rất mạnh khi có thể đỡ được cú đá của Macchan đấy." Hikari nói khi họ bước thêm một đoạn khá xa nhà Hanagaki. Và ngay lập tức sau lưng xuất hiện chiếc xe ô tô đen đầy sang chảnh.
"Tạm biệt, không hẹn gặp lại." Cửa xe mở ra, Hikari bước vào và con xe phóng đi mất, để lại Draken và Mikey ngơ ngác nhìn một màn quá quanh quá nguy hiểm vừa diễn ra. Đại khái là cả hai vẫn chẳng hiểu gì cả.
"Em gái của Takemichi à... Takemichi bảo con bé đó lười lắm. Cơ mà, Mikey mày bị đẩy lùi đúng không?" Draken ngẫm nghĩ rồi hỏi.
"Ừm."
"Vậy không phải nó mạnh lắm sao? Có một mẩu thế, khác hoàn toàn Takemichi luôn."
"Ken-chin, sự thật là, tay tao từ sáng đến giờ vẫn còn đau lắm." Mikey giơ lên cánh tay, chỗ lúc sáng đỡ cú đá của Maeyami vẫn còn đỏ rát.
Draken ngạc nhiên mở lớn mắt nhìn, sau đó ngẫm nghĩ một chút, lại cùng Mikey đi về chườm lạnh cho cánh tay trước. Chuyện cái sức mạnh có vẻ rất vô lý của em gái Takemichi để hôm sau gặp rồi hỏi.
Mà, lễ hội đền Musashi cũng sắp tới rồi.
------------END CHƯƠNG 3-------
Nhảm chút trước khi cho con bé gặp chồng tương lai của nó :")).
Cảm ơn vì đã đọc!
[11/8/2021]
#Ki.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro