Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thới Giới Mới Cuộc Đời Mới

Không biết trãi qua bao lâu mọi thứ xung quanh như trôi qua hàng ngàn thế kỉ em lại từ từ mở mắt , không phải ngôi nhà quen thuộc hay chiếc giường cũ kỉ nữa mà đập vào mắt em là trần nhà kho đóng bụi cùng mạng nhện bám đầy trên cột và trần nhà, xung quanh là những chiếc thùng carton chất chồng lên nhau em lồm cồm ngồi dậy cơ thể run lên từng đợt đứng cũng không vững nữa vịnh đỡ lấy mấy cái thùng để bò ra ngoài, ánh đèn le lói từ dẫy hành lang trường chiếu vào chiếu vào cả người em , những vết bầm tím trầy xước chảy cả mủ hiện trước mắt tay chân cũng không lành lặn mấy băn bó khắp người không chỗ nào là không có vết thương , rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đây em chả hiểu nỗi , bỗng dưng có tiếng người gọi lại.

" Này! học sinh lớp nào sao giờ này còn ở đây?? "

Một người đàn ông mặc trang phục bảo vệ bước lại gần em

" Hửm? " người này là ai ấy nhỉ? sao em không nhớ gì hết vậy? mà hình như đâu phải tiếng nước mình? tại sao mình lại hiểu?? hàng loạt câu hỏi chạy trong đầu em.

" Học sinh lớp nào? Sao giờ này chưa về nữa hả? "

" Tôi..tôi không biết "

" Hả? Fuji-chan đúng chứ? "

" Fu..Fuji..? "

Thoáng chốc hàng loạt hình ảnh lướt trong đầu , em phải mất vài giây để nhận ra vấn đề rằng..bằng một cách thần kì nào đó em đã được tái sinh lần nữa với một cái tên và diện mạo mới..

" Mà người nhóc bị sao đấy bầm tím hết rồi? "

" Không sao chú có thể đưa tôi ra khỏi đây không? "

" Được thôi có cần ta đưa nhóc về lại trại trẻ không? "

Em chỉ gật đầu, ông trời đã cho em tái sinh nhưng lại cho em hoàn cảnh éo le lần nữa cha mẹ không cần , rồi bỏ em trước cổng trại trẻ khi em mới tròn 3tháng tuổi , được các sơ nuôi dưỡng, em lớn lên ít nói không tiếp xúc với ai nên đám con nít trong trại trẻ cũng xa lánh em bọn chúng nói em là thứ lập dị  nhưng cũng có vài đứa cũng hay bắt chuyện với em , lên trường thì bị đám tiểu thư bất nạt bọn chúng chửi mắng đánh đập em chỉ vì em là trẻ mồ coi và đứa trẻ kiếp trước em hay gặp chính là em của bây giờ,giỏi lắm lũ khốn kiếp chúng mày..lũ chúng mày sẽ giống như mụ già và thằng khốn chết tiệt kia sẽ bị tao từng dao từng dao đâm chết, những nhục nhã tổn thương mà tụi bây gây ra tao sẽ bắt cả đám trả cả lời lẫn lãi , lũ không biết nặng nhẹ tụi bây sẽ bị tao dẫm dưới chân,nghiền nát lũ chúng mày ra thành từng mãnh , Haninara Rufuji tao sẽ khiến tụi bây sống không bằng chết.

Vừa đi vừa nghĩ ngợi cuối cùng cũng đến nơi em chào tạm biệt chú bảo vệ rồi bước vào trong cổng, từ bên trong sơ chạy ra hỏi han em đủ thứ đằng sau còn có đám trẻ khác.

" Fuji-chan con đi đâu giờ này mới về hả biết các sơ lo lắm không? ".Người phụ nữ cất tiếng nói.

" Phải đó Fuji-chan đi đâu vậy? "

Một cô bé thắt hai bím lên tiếng là Hiji cô bé thường nói chuyện với em Haji khá thân thiện nên em khá thích cô bé trong trí nhớ mới vừa tiếp nhận thì là như vậy.

" Phải đó mày làm cho mọi người lo lắm đó,còn vết thương trên người là sao? "

Một cậu bé trong đám lên tiếng cậu ta hay nhường sữa dâu cho em lắm , còn hay rủ em đi chơi nữa cậu ta là Haji, trong đây em chỉ chơi với mỗi Hiji và Haji thôi.

" Con nhỏ vô dụng chỉ giỏi mang phiền phức cho người khác " Một con nhỏ khó ưa trong đám lên tiếng

Em chỉ cười nhẹ nhìn con ả.

" Xin lỗi mọi người đã để mọi người phải lo "

Em cuối đầu xin lỗi , sơ nhìn qua em chỉ lắc nhẹ đầu dẫn em vào trong sơ cứu vế thương, chắc cũng quá quen với chuyện này rồi, bị đánh như cơm bữa mà nhỉ? Tắm rửa sạch sẽ ăn tối rồi leo lên giường ngủ, không còn sớm nữa đâu cuộc sống của bọn rác rưởi đó sẽ được em giải quyết sạch sẽ.

Hôm sau thức dậy ăn sáng cùng đám trẻ trong trại , rồi được sơ đưa đến trường.

Bước vào lớp vừa mới tới cửa liền bị một xô nước đổ xuống đầu, lại là trò cũ ,  không biết "Em" của lúc trước phải chịu bao nhiêu tuổi nhục nữa nhưng không sao sớm thôi chúng cũng phải trả gấp đôi , em thề đấy!

Chứng kiến cảnh đó cả lớp cười phá lên mặc kệ cả người đã ướt nhẹp , em đi thẳng đến chỗ ngồi mặc kệ bọn họ nhưng lũ này không kiếm chuyện ăn cơm không ngon một con ắt ơ nào đó trong đám lấy bông bảng đã dính đầy phấn cứ đập mạnh vào người em phấn loang lỗ khắp nơi.

" Bộ dạng này hợp với mày đấy haha.."

Một con nhỏ tóc màu tím nhìn là biết ngay con đầu đàn rồi nó tiến lại phía em không nói lí lẽ mà đá vào người em , bọn xung quanh chỉ biết cười chúng cũng chả dám can đâu nó là con ông cháu cha đấy lỡ can thì chúng nó sẽ chịu cảnh giống em mất ,  đến thầy cô giáo còn không dám làm gì nó một phần là vì gia đình nó có góp phần xây trường còn thường xuyên cung cấp vật tư đồ dùng cho trường nữa , nên để nó muốn làm gì làm không xem ai ra gì , bắt nạt kẻ yếu trêu chọc giáo viên , 11 tuổi mà đã hư như vậy rồi thử hỏi lớn lên thì nó còn coi ai ra gì nữa? mầm họa của tương lai nên diệt trừ.

Không nói lòng vòng chi cho mệt em đứng dậy nắm đầu nó đập mạnh vào cạnh bàn nhìn nó ngông ngông trong ngứa mắt vãi ra í, dù sao chiều cao hai đứa cũng ngang nhau sức trẻ con đập nhẹ là nằm, tsk..tsk chỉ một cái thì chưa đủ cho những gì nó gây ra đâu, em cầm lấy ghế đập liên tiếp vào người nó máu bắt đầu bắn văng tung tóe khắp nơi bắn cả lên người em cùng những đứa xung quanh làm tụi nó sợ xanh mặt ú ớ nói không nên lời, nó thì cứ la hét trong đau đớn, tay vẫn liên tục đập một lúc sau nó không còn phản khán hay la hét nữa trong đám có đứa xĩu luôn rồi, máu thịt bầy nhầy thịt trộn lẫn máu như cháo thịt bầm mùi tanh hôi của máu trộn lẫn thịt không khỏi khiến những đứa xung quanh nôn ói có đứa nhanh nhẹn chạy đi báo giáo viên rồi , em liếc sang đứa kế bên thấy nó đã run lên như cầy sấy dù sao cũng là trẻ con thấy cảnh này sao không sợ cho được , khá kinh dị mà nhỉ?.

" Mày " Em tiến lại gần nó.

" Hả..tao..tao...tha..tha cho tao..tao xin lỗi..hức "

" Ừm hửm? tha? được thôi ăn đống thịt đó đi tao sẽ tha cho "

" Không..không "

" Con khốn kiếp mày và nó đã làm những gì với tao , tao chỉ bắt tụi bây trả lại những tụi bây đã làm thôi mà đúng không? "

Em tiến đến bóp lấy miệng nó , tay thuần thục lấy từng miếng thịt rơi rớt nhét vào miệng con nhỏ trước mặt từng miếng từng miếng một , nhìn xem bộ dạng nó khó coi chết đi được.

" Ngon chứ hả? "

" Ưm..hức..ông..uôn "

Thịt nhét đầy họng làm nó không nói được gì luôn trong tội chưa kìa nhưng chưa xong đâu còn tiết mục đặc sắc nữa...em cầm lấy chiếc bút bi trước tiên đâm vào đâu đây ta?

" Đôi mắt mày đẹp thật đó , nhưng tiếc quá nó không xứng với mày đâu bé cưng "

Không chút lưu tình em đâm thẳng vào hai con ngươi xinh đẹp của nó, miệng chỉ phát ra tiếng ú ớ không hét lên được bởi nó còn bận ăn thịt cô bạn của nó kia mà , tiếng bước chân dồn dập ngoài hành lang giáo viên đến rồi sao mau vậy mà phải kết thúc rồi hả?

" Tạm biệt bé cưng "

Một phát ăn ngay đầu bút đâm sâu vào cuốn họng máu văn tung tóe nằm thoi thóp rồi chết ngây tại chỗ, giáo viên bước vào lớp chứng kiến cảnh này không khỏi khiến bà ta phát hoảng

" Em.. em Giết người rồi! "

Đám học sinh lớp khác hóng hớt bu đông đầy trước  cửa ra vào ôi cảnh tượng kinh dị này một lát về tụi nó khỏi ăn cơm luôn.

Đã có người gọi cảnh sát em chỉ đứng yên quan sát không phản kháng hay biện minh không nói một lời nào , khoảng 5p sau cảnh sát đến phông tỏa hiện trường, em thì bị đưa lên xe cảnh sát chở đến sở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro