Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hoàn Cảnh Và Giấc Mơ Kì Lạ

Một khu ổ chuột hôi hám , những kẻ ở sống được ngày nào hay ngày đó bữa ăn đầy đủ lo chưa xong , họ khao khát được thoát khỏi đây , nhưng thôi hỡi ơi số phận đã an bày họ phải làm sao..? ở đây việc gì cũng có thể xảy ra cũng chỉ vì vài đồng bạc lẻ một ít đồ ăn ngon , tệ nạn , cướp bốc, mại dâm , bởi những nơi như vậy chẳng kẻ nào bén mảng đến dễ dàng thực hiện những hành vi phạm pháp đó , nhưng đâu đó trong khu ổ chuột vẫn còn một vài người hồn nhiên sống tử tế nhất nhưng đâu đó bên trong họ là một trái tim đã dần mục nát theo thời gian rồi.

 Nguyễn Hà Linh một thiếu nữ 17 sống trong khu ổ chuột này, em khao khát được rời khỏi đây khao khát với thế giới tươi sáng bên ngoài nhưng em ơi hoàng cảnh em không cho phép em chỉ là con của một ả điếm , bà ta chẳng ưa chịu gì em , em là sản phẩm mà bà ta không mong muốn bà ta chỉ cần tiền mà thôi , bà ta không hề thích em , bà ta luôn nghĩ đến chuyện biến em thành công cụ kiếm tiền khi em tròn 18...ngày đó cũng sắp rồi.. Không..em không muốn, số phận của em cũng quá khổ rồi em muốn thoát khỏi đây thoát khỏi nơi này dù đó là nơi em sinh ra em không muốn giống mẹ mình suốt ngày chỉ dựa vào đàn ông mà sống....nói đến đây ai cũng nghĩ em sen trong bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn nhỉ? không đâu sống trong nơi phức tạp này em cũng đã bị nhiễm một phần xấu nào đó rồi những gì thể hiện ra bên ngoài ,đó chỉ là chút lương thiện thuần khiết còn sót lại thôi đến thời điểm nào đó sự mục nát thối rửa trong em sẽ bùng dậy

Nó sẽ dẫm nát sự lương thiện thuần khiết cuối cùng còn sót lại trong em hãy chờ đợi những điều bất ngờ sảy đến rột rửa trong em trái tim mục nát , ai đó sẽ đến cứu rỗi em , ở một thới giới khác chứ không phải nơi này , liệu còn đường sống nào nhẹ nhàng cho những người như họ không? một nơi không có tệ nạn, không có đau thương và mất mát , họ ước khi thức dậy không phải lo về gánh nặng tiền bạc nữa, cơm ngày ba bữa đủ lo cho con họ đi học chứ không phải bắt chúng nghỉ học để đi ăn xin từng đồng đừng cắt họ cũng sót lắm chứ nhưng cũng chỉ vì hai chữ hoàn cảnh, có phải chăng kiếp trước họ đã tạo ra nghiệp gì mà bây giờ phải chịu cảnh như vậy sống dỡ chết dỡ cứ thế qua ngày.

Sau một ngày vừa học vừa làm em lại quay lại cái nơi tồi tàn mà em đang sống , nơi chỉ có mùi hôi của rác,xác động vật phân hủy nó hôi đến phát nôn em đi vào nhà nằm dài trên chiếc giường cũ kỉ, mùi mốc của gỗ sọc thẳng lên mũi em nó cũ đến nỗi chỉ cần ngồi nhẹ cũng nghe được tiếng kẻo kẹt tưởng chừng như sắp gẫy đến nơi "ọt ọt ọt" chiếc bụng đói meo đang biểu tình em chỉ đành lết cái thân xuống bếp nấu tạm gói mì , vì nhà em chẳng có gì để ăn có mì là may phước lắm rồi , gắp được vài đũa thì tiếng cửa sắt quen thuộc vang lên em biết bà ta về rồi sau cả ngày lăn lê trong sòng bạc , bà ta về nhà cũng chẳng có gì tốt lành , lại là cái giọng nói quen thuộc cắt lên.

" Mày về rồi đó à? "

" Lại từ sòng bạc về? " Em ngước đầu lên nhìn bà ta miệng khẽ nói.

" Thì sao? Mới lãnh lương đúng không? đưa tiền đây "

Bà ta chìa tay ra như ra lệnh, tiền lương của em điều bị bà ta đổ vào sòng bạc đã không làm được tích sự gì chỉ giỏi thêm gánh nặng, em lấy trong túi quần ra một sắp tiền lấy phân nửa đưa cho bà ta , mặt bà ta không khỏi nhăn lại.

" 3tr mày đưa tao 3tr làm được cái đéo gì? Mày giữ 3tr còn lại làm gì? Đưa tao, nếu tao thắng bài chả phải được một mớ sao? "

" Thắng? Tôi nghe câu này cả chục lần rồi có khi nào bà thắng đâu, và tôi còn phải đóng tiền học nếu không lấy trả đây! "

" Con ranh mày chả treo à? Học? suốt ngày chỉ học , học làm cái chó gì?! "

Nói rồi bà ta bỏ đi một mạch em cũng chả quan tâm ăn xong leo lên giường ngủ , nguyên ngày nay đủ làm em mệt nhừ nằm một lát là ngủ ngay.

" Cứu...đừng đánh nữa hức..cứu.."

Khung cảnh mờ mờ ảo ảo trước mắt em xuất hiện , một khung cảnh quen thuộc em đã mơ liên tiếp 4 ngày trong tuần rồi , những tiếng kêu cứu, thanh âm hỗn tạp những tiếng chửi rủa lăng mạ vang vọng trong đầu em hình ảnh một cô bé khoảng 11 tuổi đang bị một nhóm người đánh đập dã mang đang đưa tay cầu cứu về phía em ánh mắt cầu khẳng cứu giúp khiến em bối rối , em muốn cứu cô bé nhưng cứ chạm vào thì hình ảnh cứ nhòe đi , tiếng khóc nức nở của bé gái vang vọng khắp nơi như xa như gần hình ảnh từ từ mờ đi và biến mất trong màng sương u ám , em chợt tỉnh giấc mồ hôi ướt đẫm cả áo em thẫn thờ nhìn quanh nhà lại là giấc mơ đó, em nhớ mình chưa từng gặp cô bé thì lấy đâu ra kí ức đó đây?

" Kì lạ , tại sao cứ là giấc mơ này? cô bé đó rốt cuộc là ai đây? "

Em nhìn châm châm lên trần nhà bao nhiêu suy nghĩ chạy trong đầu hổn độn có , nghi ngờ có và có cả tò mò.

Cuộc sống của em rốt cuộc sẽ thay đổi được chứ? hay sẽ cứ như thế này mãi đây?

Em cũng không rõ là mình sinh là có mục đích gì nữa phải chăng ông trời sắp đặt như vậy điều có lý do , chịu khổ đủ rồi em sẽ được hạnh phúc chứ? sẽ tìm được đích đến của cuộc đời mình, không còn phải chịu cảnh như này nữa? ông trời sẽ ban cho em một người yêu thương em hết mực sẽ đến xoa dịu bảo bọc và che trở cho em , sẽ không còn bất cứ tổn thương nào tìm đến em nữa, cưới một người chồng biết yêu thương, và chăm sóc những đứa trẻ do em sinh ra. Đó là ước mơ cả đời em mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro