Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Lần đầu hai người nắm tay nhau, vốn dĩ lúc ấy là do em lơ mơ với chú mèo hoang mới gặp nên đã nắm nhầm tay Baji thay vì cái đũa của hộp peyoung.

Em nhớ rất rõ khi đó mình đã xấu hỗ đến nhường nào, thu tay lại mà lắp bắp không thôi, mặt thì đỏ rồi nóng hết cả lên, cả nhìn vào anh em còn chả dám cơ mà.

Còn anh chỉ bật cười, xong còn hỏi có muốn anh đút cho trong khi chơi với mèo hay không.

Và xin thề là lúc đó, em mém nữa đã ngã ra trước vì sốc và ngại ngùng, đầu tiếp tục bốc khói nghi ngút trước anh, con người đang thản nhiên nhìn em xấu hổ.

------

Lần hai khi họ nắm tay nhau là vào mùa đông khi sáng hôm đấy chợt trở lạnh. Trên con đường đi học quen thuộc, cả hai sánh bước bên nhau với những hạt tuyết trắng phủ cả mặt đất.

Em vốn nhạy cảm với cái lạnh, mới đầu đông đã lạnh run cả người rồi. Trong khi còn đang xuýt xoa mà rúc đầu sâu hơn vào chiếc khăn quàng len dày cộm của mình, em chợt thấy tay bên trái bị lấy ra khỏi túi áo. Khi ấy em đã giật thót mà quay sang bên, chưa kịp hiểu gì đã thấy Baji nhanh nhẹn cầm tay mình mà để vào trong túi áo anh.

"Ấm hơn chưa, Chifuyu?"

Và lại một lần nữa, em lại đỏ mặt quay đi trước nụ cười tươi lẫn lộn cảm giác dịu dàng của anh. Khuôn mặt vốn đỏ do lạnh nay lại thêm đà đỏ chót như cháy nắng, tâm hồn em thì rạo rực hơn hết, cả nói còn chả xong.

"Ừ- Ừm...."

Khẽ gật đầu, em quay sang anh với khuôn mặt tươi cười xen lẫn những cảm xúc hạnh phúc.

Và cứ thế, tay em và anh đan vào nhau suốt quãng đường đến trường.

-------

Lần ba là khi ở trung tâm thương mại, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu lúc ấy chợt có một buổi diễn đường phố thu hút sự chú ý của người dân. Lúc ấy, quãng trường chật ních người chen chúc lẫn nhau, em và anh thì bị kẹp dính trong làn người ấy.

Khi đó vốn đã là buổi chiều, còn em thì không muốn dính với điều này lâu hơn chút nào nên đã cố gắng luồn lách qua biển người. Việc đó không quá khó với em, người gặp trở ngại lại là anh, con người đang bực bội với việc càng ngày càng bị đẩy xa khỏi em, đôi mày sắc lẹm chau lại bất mãn.

Em đã bật cười trước bộ mặt trẻ con của anh, xong lại nắm lấy tay rồi kéo anh ra khỏi dòng người chật chội và ngột ngạt.

Đôi mày nhướng lên khi bàn tay em bỗng nắm lấy tay anh, đôi mắt xám mở to nhìn vào nụ cười vui vẻ còn vươn trên khóe môi em. Rồi, tay anh cũng bất giác xiết chặt hơn một chút, cả người anh tự nhiên nhích lại gần em hơn một chút. Một chút, cái hạnh phúc nhỏ nhoi ấy cứ vậy mà bập bùng.

Có gì đó đã kéo họ lại gần, một thứ hữu hình nhưng mạnh mẽ đến khó tin.

"Giờ qua nhà tao chơi không? Tại hôm nay ba mẹ với chị tao đi ra ngoài hết rồi."

"Được. Mà... tối nay ăn gì đấy? Tao giúp cho!"

"Mày qua chơi với Peke J là được rồi, tại trong tủ lạnh còn đồ, làm nhanh thôi."

Trò chuyện với nhau đến tận khi về căn hộ, không chỉ vậy, tay hai người cả khoảng thời gian không nhanh không chậm ấy chưa lúc nào buông.

-------

Vô số lần nắm tay khác cứ vậy mà đến, từ vô tình đến cố tình đều đủ cả.

Cái cảm giác tay mình bỗng nhiên ấm lên do người kia, cảm nhận được sự hiện diện của họ khiến lòng chợt xôn xao đến lạ, vui tới mức không tả nỗi.

Nắm tay nhau từ khi nào đã biến thành một hành động thường nhật giữa họ, vô tình biến thành một cây cầu gắn kết hai tâm hồn vốn lạ lẫm lại với nhau, muốn đứt cũng không được, muốn buông lại càng không nỗi.

Cuộc đời họ, hay đơn giản là cái thanh xuân đẹp nhất của một người sớm đã in hình bóng nhau, không sao xóa nỗi.

Họ là một phần của nhau từ khi nào mất rồi.

--------

Với Chifuyu, Baji chính là người em kính trọng nhất, là tín ngưỡng, là tấm gương của sự mạnh mẽ trong lòng em. Tôn sùng Baji như những con chiên ngoan đạo sẵn sàng dâng hiến tất cả, kể cả mạng sống của mình em cũng không màng lo ngại giao phó cho anh.

Trao cho anh cả "tín" lẫn "tình". Một lòng tin tưởng tuyệt đối và một thứ tình cảm vô giá của bản thân.

Đối với em, Baji luôn là tuyệt, luôn là ngầu. Với mọi khoảnh khắc, Baji luôn là nhất với Chifuyu.

Kể cả khi bị đưa đến chỗ của Ba Lưu Bá La, bị chính người mình tin tưởng nhất đánh bầm dập đến mức thở còn khó khăn, mắt thì mở còn không nỗi. Tàn tạ đến đau, đến thương hơn bao giờ hết. Em lại lấy nó làm điều chính đáng, cần thiết và quan trọng không thể thay thế. Em cứ vậy mà không chống trả, mặc cho cơn đau từ bàn tay của anh dộng xuống mang theo sự nặng nề.

Cái cảm giác nhìn thấy em bất động bên ghế dài trong công viên sau khi nhận được một đoạn tin nhắn ngắn củn cởn, nhịp thở em yếu ớt đứt quãng còn mặt mày tím tái, máu chảy dài tới mức còn khó có thể nhận dạng. Chị khi đó đã chết lặng, nước mắt tuôn rơi khi nào không hay.

Em ấy, sao có thể tin Baji-san của em đến vậy? Tới mức bị ép nhận lấy những đòn đánh dồn dập, cả một từ trách khứ còn không thèm nói ra, luôn miệng cứ bảo không sao, ổn mà, tất cả đều là vì Touman.

"Baji-san ngầu lắm đúng không?"

Không. Chị không biết đâu, vì thứ duy nhất chị để tâm là em cơ mà...

Nụ cười tự tin đến ngây ngô ấy vẫn giữ mãi trên môi em, ánh nhìn đầy hy vọng vẫn cứ hướng về người mà không suy nghĩ. Em ấy, sao khờ vậy?

Sao em ngây thơ thế Chifuyu?

"Chị...."

"Em ấy! Đừng khiến chị lo nữa! Hức--- Em nghĩ chị sẽ bỏ qua việc này dễ dàng vậy sao?? Em nghĩ chị vị tha tới mức ấy?? Không! Em lầm rồi! Chị không rộng lượng gì cả! Chị ích kỉ lắm! Chị nóng tính lắm đấy! Chifuyu!!"

"Em...."

"Hức. Chị-- thật tình, chị có phải em đâu...."

Ừ, chị không phải em, chị không phải người luôn xem Baji như thần thánh, như một đấng toàn năng. Tôn kính và quan tâm Baji nhiều tới mức làm em đau mà chị bỏ qua được... chị là Sarumi, cô chị thích đội em lên đầu, gì cũng phải có em chị mới chịu được, làm gì cũng nghĩ tới em đầu tiên mà.

Cứng đầu, chị là vậy đấy. Mà em là em chị, nên cũng có thua chị đâu. Bướng bỉnh và kiên quyết đến khó tin rằng Baji làm vậy vì Touman, anh không phản bội ai cả mà chỉ muốn bảo vệ tất cả đồng đội của mình.

Baji của em luôn là nhất mà. Em luôn tin điều ấy, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Mà chị lại hiểu em quá đi, nên biết rõ nếu cứ bắt em nghĩ kiểu khác, em vẫn một mực hướng về người.

Chị hiểu quá mà, nên chỉ biết ôm rồi tin lời em thôi.

Dù sao thì, chị cũng lỡ tin Baji-san ấy mất rồi.

"Nghe đây, nếu tên đó còn dám đánh em một lần nữa, đừng trách chị ra tay. Chị phải giáo huấn cậu ta."

Tin rằng cậu ta sẽ không làm em đau. Một lần nữa.

-------

"Người bây giờ Baji đang đánh là Đội phó nhất phiên đội. Người tin cậy số một của Baji."

Người tin cậy số một.

Cảm giác đánh người tin cậy số một của mình là như thế nào?

Baji không chắc, có lẽ là vì sự tội lỗi đầy mình này đã khiến anh chả cảm thấy được gì, nhiều tới mức nếu buộc phải giải thích cũng chả biết bắt đầu từ đâu. Vì nếu là đau đến tột cùng, đau tận tâm can, thì sao khuôn mặt lại lạnh tanh đến vậy. Nụ cười để lộ răng nanh cùng sự cao ngạo ấy hệt như bao lần khác, người ngoài nhìn vào còn thấy chút vô tâm.

Đánh ngất người đã luôn đi theo và tin cậy mình tuyệt đối, nghe thôi đã thấy rằng người đánh như kẻ lỗ mãng rồi. Mà cái mục đích của điều này còn đáng khinh hơn, gia nhập băng nhóm đối đầu và phản bội lại những người anh em chí cốt từng cùng nhau vượt qua muôn sóng gió và những trận đánh nảy lửa.

Xấu xa quá mức. Nhưng ai nói kẻ ấy không đau...

Nhìn em nằm đấy mà yếu ớt hít lấy những ngụm khí một cách nặng nhọc làm anh đau đớn biết bao, đau hơn khi phải kìm nén tất cả mà không thể mặc mấy tên khác mà đến bên rồi giúp em, nói rằng hãy cố gắng lên hay tỏ ra đau đớn anh cũng không làm được. Đáng trách hơn, người khiến em ra nông nỗi này lại là anh.

Nhìn vào bàn tay đã nhuốm máu của mình, bỗng trong lòng anh quặn thắt đến đau nhói. Bàn tay này, chính nó đã từng ân cần nắm lấy bàn tay ấm áp của em, to lớn bao trọn bàn tay nhỏ bé để sưởi ấm cho em những khi gió lạnh ùa về. Từng đánh bay những kẻ lâm le đến gần em hay đơn giản là nắm lấy để khỏi lạc mất nhau trong dòng người xô bồ hối hả.

Ấy vậy mà nay lại chính là nguyên do cho bộ dạng thảm thương của em.

Đau lắm, nhưng vẫn phải kìm lại. Vì nếu anh bộc lộ thứ cảm xúc day dứt này, tất cả sẽ là công cốc. Việc sai lầm anh đã làm với em sẽ biến thành vô nghĩa.

Anh xin lỗi em vạn phần, vì đã lôi em vào mấy chuyện này, vì đã để em nhìn thấy những mặt khuất trong anh.

Nhưng như vậy liệu có phải tệ đến mức đó?

Ừ, vì sau chuyện này, em sẽ dè dặt rồi rời xa anh. Rời xa những hiểm nguy còn đang rình rập chỉ đợi tóm lấy những điểm yếu của anh.

Ừ, em là điểm yếu của anh. Thứ mà anh bao bọc rồi giấu khỏi thế giới này, em là điểm yếu, là của anh. Nhưng nếu bên anh, em sẽ gặp nguy hiểm...

Kết cục của việc này rồi sẽ tốt đẹp thôi. Kisaki ấy, anh đây sẽ tiêu diệt mối hiểm họa này, bảo vệ Touman và bảo vệ Chifuyu. Dù cho sau này sẽ có lẽ, em đã rời xa anh mất rồi.

-------

"Tao không thể... đánh Baji-san được."

Em trao anh tất cả, tin tưởng anh tới mức vẫn mãi tin anh. Em đã đúng khi làm vậy, nhưng điều duy nhất em đã sai, đó là đã không bảo vệ được anh.

Anh bị một con dao đâm vào bụng, em thấy nhưng chả thể ngăn.

Thấy anh chập choạng tiến về phía trước, em lại không thể giúp.

Lúc anh tự mình đâm con dao thứ hai vào bản thân mình để kết thúc tất cả, giúp cho Touman có cơ hội thắng và thành công đưa Mikey rời khỏi bản ngã tội lỗi, lúc ấy em chỉ biết nhìn.

Tận khi anh đã hấp hối trong vòng tay em, điều em làm được lại chỉ mong anh đừng đi, chả có gì khác.

Từ khi nào, em lại vô dụng thế này, Baji-san...

"....Chifuyu...."

"Tao đây."

"Tao muốn ăn peyoung."

"... tao sẽ đi mua."

"Một nữa nhé?"

"....."

"Cảm ơn mày, Chifuyu."

Bàn tay anh từ đó lạnh dần, đến mức có cố thế nào, em cũng không thể tìm thấy bất kì hơi ấm nào.

Ngọn lửa sự sống như que diêm sắp tàn, chợt bị gió lạnh cuốn lấy mà hóa khói bay đi.

"Baji- sannnnn!"

Em gọi tên anh với nỗi thống khổ khôn cùng. Nước mắt chảy dài cùng đau khổ tột cùng quấn lấy tâm hồn tựa như nứt mẻ rồi vỡ tan thành từng mảnh của em. Em gào khóc giữa khoảng trống, đau đớn biết bao.

____________

Tay ta vẫn nắm lấy nhau, nhưng hơi ấm và sự hạnh phúc ấy, sao em không thấy được?

_________________________________







*Bốp* sau cái tự vả với tiêu chí ngọt là nhất và duy nhất cho cái fic này, mình xin lỗi vì sự nhu nhốc và dại khờ khi đánh cái chap buồn như lày...

Rồi, đợi đấy, hai chap sau nhất định sẽ bù đắp tổn thương này cho!!!

Rồi, giờ là chuyên mục khóc cùng nhau :))))

Vâng, mình đây, các bạn cứ đánh đấm thoải mái nếu cảm thấy thổn thức 😞✋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro