Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Những ngày trong suốt cái tháng 7, tháng 8 này, khái niệm nắng rót mật gì đó là điều hoang đường nhất mà những nhà thơ ca và mấy đứa chuyên văn bất chấp có thể nghĩ ra. Vì, nắng này chả khác gì đổ lửa lên đầu.

Chỉ cần hứng một chút là cái cảm giác nóng ran cứ nổi lên rần rần, tưởng chừng còn đốt hết cả da mặt, tóc thì bốc khói do bị cháy. Chung quy thì nhiệt độ khi ấy chả khác gì cái lò nung, hắn tuy cũng thích nắng nhưng nếu là kèm theo cái nóng cực hạng này thì hắn xin cự tuyệt không muốn dính dáng.

Má nó chứ, trời này mà chạy xe quýnh lộn thì có giống như tự nguyện lên chảo lửa hay không hả? Đứng trong bóng râm đã thấy mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng rồi, giờ thêm mấy hoạt động tay chân này lại khiến hắn khó chịu hơn nữa. Cái lúc mà mồ hôi chảy ra khiến quần áo cùng tóc bết hết vào với nhau khiến hắn đã khó chịu lại thêm khó ở.

Đó là buổi sáng, khi ông trời vẫn đang trong thời kì khoe năng lượng dư dả của mình. Còn trời đã về đêm, ắt hẳn những làn gió mát mang theo sự thoải mái sẽ giúp hắn ngủ ngon và khiến hắn quên đi cái nóng đã và sẽ đón nhận hắn.

Nhưng không.

Buổi tối dù không có mặt trời thì vẫn nóng bỏ mọe.

Cái xúc cảm hầm hầm bức bức cứ vây quanh cơ thể, khiến hắn dù có sẵn sàng ngủ dưới sàn nhà và chỉa quạt vù vù suốt đêm cũng chả thể ngon giấc.

Hắn hận cái nóng bức này gần chớt.

Nên chỉ mới năm giờ sáng, thời gian quá sớm để người khác muốn từ bỏ cái giường mềm mại của mình để làm bất cứ điều gì khác, hắn đã ngồi ngây ra vì chả ngủ được miếng nào.

Giờ có ngồi ở nhà cũng như chuẩn bị vào lò, thôi thì, hắn đi phượt vài vòng hóng gió cho đời nó thoải mái còn hơn.

Nghĩ là làm, hắn nhanh chóng thay cái quần jean, cái quần gần nhất tầm với của hắn, rồi lấy chìa khóa ra ngoài.

Ngay khi vừa dắt con xe yêu quý của mình ra khỏi nhà xe, hắn đã phải dừng lại giây lát để ngước lên tầng hai của căn chung cư, nơi mà Chifuyu của hắn ở.

Giờ này trông cũng còn quá sớm để Chifuyu thức dậy... hoặc không, có lẽ cậu cũng đang khó chịu với cái nóng hầm hầm trong phòng mình. A, thôi thì, nhắn hỏi xem có muốn đi cùng hắn hay không. Suy cho cùng thì đi hai người vẫn vui hơn mà nhỉ?

Chỉ vừa mới cho tay vào túi quần, ngón tay còn chưa kịp chạm vào cái điện thoại thì từ phía cầu thang, một thân hình mà đối với hắn là nhỏ con, khoác bên ngoài là chiếc hoodie xanh trắng có những chi tiết màu đen phối với quần tây sậm màu, đôi giày thể thao trắng xuất hiện.

Hắn dư sức đoán ra người đó là ai khi thấy kiểu ăn mặc mới nhìn vào thôi đã khiến hắn chau mày vì bức, đây là tháng bảy chứ có phải những ngày đông lạnh cóng người không mà vẫn có người mặc kiểu vậy. Hắn là hắn không hiểu kiểu gì.

Cho đến khi nhìn thấy mái đầu vàng ngắn dần dần vào tầm mắt, đôi con ngươi màu trời trong chợt bắt gặp hắn khiến hắn có muốn cũng chả thể cau mày mà bức bối gì nữa cả.

Tại sao á? Ồ, đơn giản thôi.

Vì đó là Chifuyu mà.

"Baji-san? Mày làm gì ở đây vậy? Mới có năm giờ thôi mà?"

Tức tốc, Chifuyu đã chạy ngay đến chỗ hắn cùng cặp mày nhướng lên bất ngờ xen lẫn tò mò, đôi mắt xanh trời kia không biết bằng cách nào đó bỗng ánh lên tia sáng lấp lánh lạ thường.

Lạ đến mức hắn phải ngớ ra vài giây.

Nhưng cũng gần như tức khắc, hắn đã bỏ qua cảm giác lạ lùng này mà cười rộ lên.

"Tao đang định đi phượt vài vòng đây. Đi không, Chifuyu?"

"He. Tất nhiên rồi!"

Thế là cả hai cùng ngồi lên con xe của hắn rồi lên đường chạy đi. Chạy đi đâu thì hắn cũng chả biết và chẳng quan tâm lắm, vì có lẽ, hắn vẫn đang phải chăm chú nghe xem người đằng sau đang kể về những thứ gì, đang nói với hắn những điều gì.

Với tốc độ không thể gọi là nhanh với hắn, nhưng hắn vẫn chạy vậy. Vì nếu chạy quá nhanh, tiếng bô xe và gió sẽ khiến hắn không thể nghe được Chifuyu nói gì cả. Nên, hắn quyết định chạy chậm như thế.

Ngay những phút đầu, hắn định sẽ phóng thật nhanh đến bãi biển để hóng gió buổi sớm trước khi mặt trời ló dạng và biến bãi cát thành cái chảo lửa. Nhưng với tốc độ này, khi đến nơi cũng chả mát mẻ gì nữa.

Thôi thì, dẹp biển qua một bên đi.

Và cứ thế, hai người cứ boong boong trên con đường phố cho cái mát lạnh hiếm hoi của những ngày hè phả lên mặt mình, cùng cười đùa vui vẻ đến vang cả những nơi họ đi qua.

Thời gian khi ấy, bình yên biết bao.

-------

"Để tao vào mua peyoung cho."

Nói xong, Chifuyu đã bước vào cửa hàng tiện lợi mà họ vô tình bắt gặp trên đường đi.

Cũng đã sáu giờ sáng, ánh nắng lấp ló của mặt trời đã chiếu xuống thành phố nơi hắn đang đứng. Ôi, nghĩ tới cảnh tượng sắp tới khiến hắn nản cực kì. Tự hỏi, hôm nay có nên qua nhà Chifuyu chơi hay không chứ kiểu này mà chạy nhông nhông trên đường tiếp thì chỉ có cháy nắng.

"Sột soạt."

Rồi lọt vào tai hắn, âm thanh sột soạt của bụi cây bên đường đã khiến hắn tò mò. Lại gần một chút, một thứ gì đó đã bất chợt nhảy ra khỏi tán cây xanh.

À, đó là một con mèo.

Một con mèo với màu lông vàng dịu mắt cùng bộ mặt như nhăn lại khó chịu, đôi mắt lạ thay lại ánh lên màu xanh của bầu trời trên đầu hắn với con ngươi đen tuyền.

Chú mèo ấy gừ lên như cảnh giác trước hắn, con người đang cố tiếp cận chú.

Chú mèo cứ vậy mà đề phòng, đôi mắt xanh lanh lợi kia cứ dán chặt lên hắn không thôi. Cơ thể thì căng lên như sẵn sàng kháng cự nếu hắn ra tay làm gì đó nguy hiểm với chú.

Ờ thì... hắn cứ thấy giông giống ai đấy...

"Nào nào... "

Lầm bầm, hắn dang hai tay ra mà đưa mắt nhìn chú mèo đang dần nới lỏng hàng phòng thủ. Tiến thêm một bước, hắn lại gần thêm khi thấy những thớ cơ kia dần giản ra.

Chú mèo thấy vậy nhìn như nheo mày đôi chút, khiến chiếc mũi hồng hồng kia di chuyển đến ngộ nghĩnh. Xong, chú dè dặt bước từng bước ngắn đến bàn tay rộng vẫn đang hướng về phía chú mà dụi vào, thoải mái grừ vài tiếng trong cuốn họng nhỏ bé.

"Oa, con mèo này đẹp thật."

"Khặc!"

Bất ngờ, hắn quay phắt ra sau để nhìn vào cậu, người con trai đang mở to mắt nhìn ngắm chú mèo bên tay hắn.

Ngồi xổm xuống giống hắn, cậu trầm trồ nhìn vào chú mèo cũng đang nhìn lại cậu, mặc cho Baji chỉ mới hoàng hồn giây trước.

"Dễ thương quá..."

"....Vậy sao."

Đảo mắt xuống con mèo đã rời khỏi bàn tay mình, hắn lại thấy xúc cảm gì đó quá đỗi lạ lùng đang bùng lên trong lòng hắn...

"Đây, ôm nó thử đi."

Nhẹ nhàng, hắn bế chú mèo lên mà đưa chú lại gần phía của Chifuyu.

Một cách cực kì cẩn thận, cậu đưa tay của mình lại gần, từ từ chạm vào đỉnh đầu với những sợi lông màu vàng mịn màng êm ái. Đôi mắt cậu cứ vậy mà rực rỡ hơn với những cảm xúc vui mừng khi thấy chú mèo không có gì là khó chịu, ngược lại, chú lại rất tích cực nhảy vào lòng cậu mà dụi dụi mình vào lòng cậu.

Chifuyu cảm thấy rất vui, tới nỗi còn quay qua hắn mà cười tít cả mắt. Nụ cười tươi tắn với mái tóc vàng như ánh mặt trời, tất cả lại như bừng sáng trong đôi mắt xám của Baji. Khiến hắn vô thức mà cũng đáp lại nụ cười ấy bằng một khuôn mặt ôn hòa đến lạ, tới mức cái cách hắn cười cũng bình thản đến lạ lẫm.

Chifuyu có bất ngờ đấy, tất nhiên rồi. Cậu còn phải khựng lại mà chớp mắt mấy cái. Ừ, Baji như vầy lạ lắm. Bình thường nhé, Baji sẽ cười một cách thật tươi và sảng khoái, đó là cái nụ cười mà cậu luôn thấy ở Baji. Nhưng lần này, nó khác lắm.

"Nhìn gì mà nhìn dữ thế."

Bật cười trước ánh nhìn chăm chú của Chifuyu, hắn bật cười, đưa bàn tay của mình xoa xoa mái đầu vàng của cậu hệt như một thói quen.

"Chỉ là... tao thấy mày lạ cực kì."

"Lạ kiểu quái nào được?"

"Thì, tao cũng chả biết nói sao."

"....."

"Kiểu nó... sao nhỉ? Mày hiền hơn bình thường."

"Mày làm như từ trước giờ tao dữ lắm vậy."

Chau mày, Baji nhìn thẳng vào cậu, con người đang lúng túng không biết trả lời sao cho vừa ý, hắn nhìn vào cứ thấy vui kiểu gì. Rồi bỗng nhiên, lọt vào tai hai người họ là tiếng meooo của con mèo đang yên vị trong lòng Chifuyu.

Chú mèo ấy, với khuôn mặt có phần hơi ngơ ngác ngước nhìn cả hai người họ với cặp mắt mở to, khịt khịt mũi rồi nhìn vào chiếc túi ni-long đang đựng cái hộp peyoung mà Chifuyu mới mua.

Bật cười, cả hai nhanh chóng chế nước cho món peyoung và cùng thưởng thức với vị khách nhỏ bé mới quen của mình. Vừa ăn, cả hắn và cậu cứ liếng thoắng với nhau đủ điều mà hầu hết sẽ liên quan đến chú mèo đang ngấu nghiến phần ăn được cho kia. Vì cả hai đều thích động vật và có cảm tình rất tốt với mèo, sẽ chả có gì sai nếu họ cùng nhau bàn luận về điều đó.

Họ cứ vui vẻ như vậy bên bậc tăng cấp nên đường không biết là bao lâu, chỉ biết là khi mặt trời đã giáng xuống mặt đất cái nóng kinh người kia, hắn mới bắt đầu nhận thức đến những thứ xung quanh mà nói với cậu, con người đang mân mê chú mèo lạ mới gặp.

"Oy, Chifuyu, ta nên về thôi."

"Bây giờ sao, Baji-san?"

Ngậm ngùi ngước lên nhìn hắn, Chifuyu như không nỡ xa chú mèo nọ.

Ừ thì, hắn cũng thấy thích con mèo này, nhưng nếu cứ tiếp tục hứng trọn mấy cái nóng quái quỷ này thêm lúc nữa, hắn nghĩ tâm tình hắn cũng nóng lên nốt thôi. Mà thường, nếu hắn đã nóng nảy thì chả quan tâm quái gì hết.

Nhưng mà... nhìn Chifuyu như vậy, hắn cũng đâu có nỡ? Thôi thì, kiếm chỗ nào đó trú rồi chơi với chú tiếp thôi, dù sao thì nay cũng chả có gì làm.

Vừa dứt khỏi dòng suy nghĩ, từ đằng xa, một người bà cũng đã đứng tuổi tất bật tiến về phía họ.

"Trời ơi, Đông đông."

"Đông đông?"

Không chỉ hắn, cả cậu cũng hoang mang chả hiểu bà ấy đang gọi ai, hắn còn lơ ngơ ngó ra đằng sau xem có ai ở đó không cơ. Nhưng đáp lại lời gọi của bà ấy, không một ai khác mà chính là chú mèo đang trong tay Chifuyu.

Nghe được tiếng bà, chú cựa quậy liên hồi, Chifuyu cũng dư sức hiểu ra mà tiến lại phía bà. Nhìn thấy thứ mình đang tìm, bà vui mừng khi nhận lấy chú mèo từ tay cậu.

"Ôi Đông đông, sáng sớm mày chạy đi đâu thế? Cảm ơn hai cháu nhé."

Mỉm cười dịu dàng, bà ôm chú mèo vàng với cái tên Đông đông mà cảm ơn hắn và cậu.

Cậu thì mỉm cười nói không sao rồi hỏi thăm bà đôi chút trước khi vẫy tay chào tạm biệt.

"Nè."

"Hah?--- Baji-san? Sao vậy?"

Quay đầu lại sau cú sốc nhẹ do bị hắn đặt tay lên vai, Chifuyu chớp mắt nhìn hắn.

"Mày tiếc lắm nhỉ?"

"Thì, tất nhiên rồi. Nhưng nó đã có chủ rồi mà, sao tao mang về nuôi được."

"Mày còn định nuôi nó cơ đấy."

Bật cười, Baji ngồi lên yên xe.

"Tại nó không đeo vòng cổ nên tao tưởng mèo hoang."

Phụng phịu trước hắn, cậu cũng nhanh chóng ngồi vào yên sau.

"Nhưng mày cũng có khác gì tao đâu. Thích thì nói đại đi."

Đôi mày cứ theo ngữ điệu cọc cằn của Chifuyu mà nheo lại, cộng thêm đôi má đang dần đỏ ửng lên do nóng khiến hắn đứng hình chả thể nói gì thêm.

".... ừ nhỉ."

"Sao vậy, Baji-san?"

Khó hiểu mà nhướng mày lên trước tông giọng chợt nhỏ đi của hắn, cậu nghiêng đầu khiến những lọn tóc màu nắng ấy khẽ đung đưa, một số lại chạm vào đôi má vẫn còn ửng hồng.

À, giờ hắn hiểu tại sao khi thấy chú mèo kia, hắn lại thấy quen rồi.

Vì nó giống hệt cậu, Chifuyu Matsuno.

Bộ lông vàng tựa màu tóc cậu, đôi mắt lấp lánh ánh xanh kia lại hệt cái màu trong xanh của cậu. Cái sự cảnh giác thập phần hùng hổ ấy khi mới lần đầu gặp, rồi lại là cảm giác gần gũi sau khi đã tiếp xúc. Nó lại quá giống nhau.

"Tao thích nó, không đơn giản vì nó là mèo, mà còn giống mày nữa."

Tiếng rồ ga vang lên ngay khi câu nói của hắn vừa dứt, khiến Chifuyu chưa kịp hiểu gì đã phải nhanh chóng ôm lấy người Baji trước khi cậu ngã ngửa ra sau.

Cậu hậm hực mà nhìn Baji, con người đang để trên môi một nụ cười đắc thắng và một tâm tư hắn muốn giấu khỏi cậu.

"......"

Và bằng một cách cùng một loại cảm giác nào đó cậu không hiểu nỗi, bàn tay đang ôm lấy Baji bỗng xiết chặt hơn. Có lẽ là cậu đang khó chịu trước vẻ mặt người kia, hoặc là cậu biết nếu làm vậy, cậu sẽ nghe được nụ cười vui vẻ của Baji.

Chà, cậu không biết đâu. Thứ duy nhất cậu biết, đó là cậu thích cái cảm giác áp mình vào cơ thể cao to của người kia.

Này gọi là gì nhỉ?

(Là yêu em nhé :)))) )

------- Câu chuyện ngoài lề -------

(Hơi dài đấy)

- Sarumi Matsuno chưa bao giờ dậy quá trễ, thời gian cô thức dậy phần lớn đều là năm giờ và có khi cả sớm hơn nữa. Nhưng tại sao hôm nay cô lại ngủ lăn quay đến tận bảy giờ? Ồ, vì thứ nhất, đêm qua cô đã dành tất cả tâm hồn mình cho việc lựa ảnh để đi in đồng thời còn rãnh hơi xem đi xem lại tất cả các video trong điện thoại.

Còn mấy cái đó là về cái gì thì cho mọi người đoán thoải mái.

(Thôi dẹp đi, tất cả đều về Chifuyu và người bạn của em."

Thứ hai, là trời quá nóng để con lười này thức dậy. Ngủ cùng cái quạt trông còn hay hơn việc thức dậy và làm cái khác. Dù cho bản thân chả thể ngủ.

Xong, vì chả ngủ nên cô dư sức nghe được tiếng mở cửa phòng của Chifuyu và nhanh chóng biết được thằng bé đi ra ngoài.

Trong hai giây đầu tiên, cô đã định bỏ qua và chôn chân trong phòng. Năm giây tiếp theo, cô thấy mình không thể để yên thế được. Cuối cùng, cô đã nắm lấy cái óng nhòm trên bàn mà ngó ra sân trước của căn chung cư và mém nữa đập đầu vào gối tự tử vì đống lí do rất hợp lí.

Điển hình trong số chúng là em cô dễ thương quá, em và Baji trông đẹp đôi thấy mợ, hai đứa quá sức cute, vì không nghe được hai đứa đang nói gì hay không thể chụp cận cảnh. Và hiện tại sẽ không có đứa bạn khốn nạn và cái xe cắm sẵn chìa khóa của nó để cô có thể bám theo hai đứa.

Ôi khônngggg.

Nhưng chung quy vì cô không chỉ có một con bạn khốn nạn, nên cô cũng nhanh nhảu thay đồ rồi chạy vèo qua nhà thằng bạn khác và vác đầu nó dậy khỏi cơn phê cỏ vì ăn đồ hôm qua, sau khi tra hỏi xem cái chìa khóa xe của nó ở đâu, cô lấy rồi phóng xe đi mất hút. (Vì cô là con người gương mẫu nên sẽ không có vụ đột nhập vào rồi tự tiện lấy xe nhà người ta đâu nhé. Cô tốt thấy mồ.)

Và như bao lần khác, cô có bỏ lỡ cái vẹo gì đâu.

- Con mèo Đông đông đó TRÙNG HỢP THAY lại là con mèo mà Sarumi từng cưu mang rồi tặng cho bà cụ, nay là chủ nhân hiện tại của chú.

Lí do cô không đem chú về hay khoe với Chifuyu vì khi tìm thấy chú, cô còn phải xa em trai, hơn nữa khi ấy cô không có đủ điều kiện để nuôi thú cưng nên đã tặng nó cho bà cụ. Với ân huệ ấy, cô đã có quyền đặt tên cho chú, và thế là cái tên Đông đông ra đời với sự việc không thể dùng từ trùng hợp để miêu tả.

Sao nào, chú mèo ấy giống Chifuyu cưng của cô thế cơ mà. Nên cứ khi rãnh rỗi, cô lại chạy sang nhà bà ấy mà chơi với Đông đông để thỏa nỗi nhớ, đồng thời chăm sóc bà cụ luôn.

Khi cô chuyển về để sống với Chifuyu, bà cụ lại được mấy người con của mình đón lên thành phố để tiện chăm sóc, thế là cơ duyên Đông đông và Chifuyu gặp nhau vì thế mà hiện hữu, đồng thời giúp cho Baji nhà ta có một cơ hội để thể hiện tình cảm.

(VÀ TẤT NHIÊN, Sarumi không hề để mất khoảnh khắc ấy khỏi máy ảnh.)

________________________________

Khụ, công nhận kinh nghiệm viết tình cảm này mình chả có nhiều rồi, đọc lại cứ thấy nó cứng ngắc ấy. Huhu, cảm thấy tay mình còn non quá :"(((

Có gì góp ý hay khuất mắc cứ nói nhé, mình sẽ cố khắc phục

Mong các bạn thích và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro