
Phiên ngoại
E hèm, ý tưởng bay hết rồi nên tôi bù tạm cái phiên ngoại về một ngày đi làm nhiệm vụ vất vả của Shinigami nhé.
_____________________
"Ê hôm nay có vụ giao dịch với đối tác bên nước ngoài đấy. Bên mình có đứa nào đi cùng tao không, giỏi ngoại ngữ càng tốt dù tao không biết ổng người nước nào luôn. Nhưng sợ phiên dịch bên đấy dịch láo lắm." - Lần này là Sanzu và Ran cùng đi chung. Ran thấy có chút hơi lo nên lớn tiếng hỏi.
Vừa dứt lời thì mọi người đồng loạt nhìn sang Shinigami, con người đang nằm chơi game ở đằng kia.
"Đừng nhìn tao, hôm nay ngày nghỉ tao đang cày để lên top, đừng làm phiền." - Nó chả thèm liếc bọn họ một cái, trực tiếp từ chối.
"Cơ mà sao lại nghĩ tao giỏi ngoại ngữ? Trốn trong gầm giường tao à?" - Nó nghĩ nghĩ một lúc rồi nhăn mày, chép miệng hỏi.
"Hôm nọ tao thấy mày kêu stress, tính lên phòng rủ mày đi chơi thì thấy mày đang ngồi viết gì đấy. Mà tờ giấy toàn tiếng Anh, bên cạnh còn có mấy tờ giấy tiếng gì ý chữ ngoằng nghèo ra. Vẻ mặt thì rất là hớn hở các thứ." - Rindou đổ mồ hôi hột kể lại thứ mà anh mới thấy hôm nọ.
Nghe xong, nó 'à' một tiếng. Đúng là có việc đấy thật, nó thường ngồi học ngoại ngữ để xả stress mà. Công nhận là não bộ người giỏi thật kì quặc :)).
"Thật luôn -_-, thế thì mày càng phải đi." - Nghe được đúng thử mình muốn, Sanzu cười lớn.
"Không, CHẮC CHẮN LÀ KHÔNG."
__________________
Thế rồi bằng một cách thần thì nào đấy...nó lại đang đứng nghe khách hàng nói. Bênh cạnh ông ta có một cô bé phiên dịch viên nhìn khá trẻ. Độ khoảng 15 - 17 tuổi gì đấy. Ngoại hình cũng không tồi, cơ mà sao lại đi làm sớm thế nhỉ, nhìn bề ngoài thì có vẻ gia đình có gia cảnh cũng ổn mà. Hay là ông ta...Ê thôi nha, bay xa quá rồi.
"Nhìn phiên dịch viên bên đấy cũng xinh đấy, ra giá đi." - Ông ta nói một câu bằng tiếng Pháp cắt ngang dòng suy nghĩ đang bay bổng của nó.
Shinigami giật mình, đợi phản ứng của cô nhóc phiên dịch. Cô bé ấy bối rối, dịch sang tiếng Nhật nhưng không đúng nghĩa của câu nói đó. Có lẽ là sợ sẽ gặp chuyện phiền phức, haizzz nhưng thật đáng tiếc, nó lại học và hiểu được tiếng Pháp.
"Có tin tôi cắt cái lưỡi thối tha của ông không?" - Shinigami sát khí đằng đằng đáp trả ông ta bằng một câu tiếng Pháp.
Đột nhiên nghe thấy Shinigami gằn giọng, dù không hiểu gì nhưng Sanzu và Ran cảm nhận được nó đang bực.
"Sao thế?" - Ran ngay lập tức hỏi.
"Nè, ông ta có phải khách hàng lớn không? Có thể giết không?" - Nó bỏ ngoài tai câu hỏi của Ran, hỏi ngược lại.
"Cứ trả lời câu hỏi của tao trước đi."
"Ông ta bảo 'nhìn phiên dịch viên bên đấy cũng xinh đấy, ra giá đi'. Ha! Coi tôi như một con đi*m." - Shinigami khẽ cười, vuốt vuốt mái tóc màu xanh của mình.
Nó rút được con dao ra. Chưa kịp làm gì, chỉ thấy Ran và Sanzu với mấy cái ngã ba trên trán thi nhau rút súng ra mà dì vào đầu 'khách hàng' ngồi đối diện. Ông ta chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, mặt cắt không còn một giọt máu, toàn thân run run, cái miệng thối cứ liên tục cầu xin tha thứ.
"Này là lỗi của ông đấy nhé, làm gì thì nhớ chừa cái bản mặt của tôi ra, NGHE CHƯA?" - Nó lại dùng tiếng Pháp để dọa ông ta. Thế rồi, người nọ chưa kịp gật đầu đồng ý đã thăng rồi. Người thì to xác mà sao gan bé xíu vậy.
"À, cho chị xin lỗi bé nha. Lỡ làm ông chủ của nhóc ngất mất rồi. Hay là nghỉ việc này đi, chị tìm cho nhóc một công việc bán thời gian ở của hàng quen được không? Đừng làm việc với những người như thế này nhé!" - Trái với gương mặt đáng sợ ban nãy, nó nở một nụ cười hiền dịu nhìn cô bé đang ngồi sụp xuống ở cạnh cái ghé sô pha.
"V-Vâng, vậy chị cho em số điện thoại và thời gian đi ạ. Em nộp đơn xin nghỉ việc xong sẽ liên lạc cho chị biết." - Sao mà nhìn cô nhóc vừa vui vừa sợ trước mặt mình, nó thấy buồn cười thực sự.
"Pfttt- Đừng căng thẳng, tụi này không làm gì nhóc đâu." - Trước giờ lần đầu tiên 2 người kia thấy Shinigami cười lớn như vậy. Ran và Sanzu đứng đằng sau nó khẽ giơ like cho cô bé kia.
___________________
Thế rồi, nó đã có người bạn đầu tiên. Cô nhóc ấy tốt tính lắm. Mỗi lần 2 đứa hẹn nhau đi đâu đó ngồi nói chuyện thì nhóc ấy đều mang trà và bánh để nhâm nhi. Lâu lâu hẹn nhau ra khu vui chơi, lần nào chơi là y như rằng nó thua, riêng mấy trò bắn súng là nó thắng thôi. Bố mẹ con bé cũng tốt nữa, di truyền chăng? Con bé tên là Kagami, Hoshi Kagami. Tên có chút kì lạ. Thật sự là khi chơi với nhóc này, nó hay cười lắm. Mỗi lần đi với Kagami, nó đều nghĩ: A, thì ra đây là cảm giác có một người bạn thật sự. Một thứ niềm vui đơn giản này, tại sao trước giờ mình không có nhỉ?
Ngày viết 28/2/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro