Chương 8. Sợ
Sau khi phóng mô tô rầm rầm thì nó đã về đến nơi. Mù đường nhưng vẫn về được nhà mới xịn chứ.
"Về rồi nè~~" - Shinigami vừa mở cửa vừa theo thói quen nói vọng vào trong nhà.
"Ủa? không đi cùng nhau hả mày? Haitani còn chưa thấy mặt mũi đâu mà." - Kokonoi ló đầu ra từ sau cái máy tính hỏi.
"À, tao lụm được cái xe phân khối lớn của bọn 'chuột' nên lượn trước :))" - Nó bình thản trả lời. Ài trời hôm nay sao mà xám xì vậy trời. Làm ơn đừng mưa nha.
---------Buổi tối---------
"Ăn cơm xong tự chia nhau rửa bát nha ku. Tao lên phòng trước"
"Sao mày không rửa, nhặt mày về rồi giờ mày còn sai bọn tao đi rửa bát" - Sanzu nghe thấy rửa bát là xù lông lên cãi.
"Thế mai tao nấu cho mình tao thôi nhá. Tự sinh tự diệt đi, đây không quản." - Haizzz nó làm đủ mọi việc trong cái nhà này rồi. Nấu cơm, dọn nhà, chăm trẻ, giặt giũ, gấp quần áo,....
"E hèm, thằng nào kêu thằng đấy rửa bát nhá:)" - Rindou.
"Đồng ý." - Cả bọn đồng thanh (trừ anh Sạn)
"Rồi giải tán phiên họpppppp." - Nó vừa nói vừa chạy bình bịch lên tầng.
-------------00h00p--------
"Chếc m* đang đâu lại buồn vệ sinh đêm." - Shinigami khẽ chửi thề một tiếng rồi bật đèn flash từ chiếc điện thoại tím mộng mơ của nó.
Thuận lợi đi vệ sinh xong nó tắt điện đóng cửa nhà sinh ở cuối hành lang.
Bỗng *RẦM* một cái.
Đèn tắt cái rụp, điện thoại nó hiện đã tắt nguồn, cảnh vật xung quanh tối thui. Sợ quá, nó ngồi thụp xuống ôm lấy 2 cái đầu gối đang run rẩy của mình. Ngoài kia mưa to, mỗi đợt sấm đánh xuống khiến nó giật thót mình. Không kìm được nỗi sợ, nó chỉ còn cách ngồi khóc thút thít, lưng dính vào tường mong sao sẽ có điện trở lại.
Bên này, Kakucho đang ngủ ngon thì bị tiếng sấm đánh thức. Anh mở khẽ cái cửa, thò đầu ra ngoài hành lang kiểm tra xem có cái cây nào bị đánh gãy đổ vào nhà không :)). Kể cũng buồn cười, chả ai lại như anh, nghĩ rằng cây đổ vào nhà. Thế rồi chợt nghe thấy tiếng nức nở ở cuối hành lang.
Duma, chẳng lẽ lại có ma. Hay là trộm nhỉ? - Anh nuốt ực nước bọt tự hỏi chính bản thân mình.
Mon men đi xuống cuối hành lang, anh bật đèn pin rọi vào nơi phát ra tiếng khóc.
"SHINIGAMI? Mày làm gì mà ngồi đây khóc thế?" - Thấy không phải ma cũng chả phải trộm, anh thở phào một hơi.
"Hức-...Hức-...V-...Vào phòng mày rồi tao nói được không?"
15p' sau
"Bình tĩnh lại chưa? Giờ kể tao nghe coi, tại sao lại ngồi đấy mà khóc?" - Ủa bộ anh là bụt hiện lên hỏi tấm là tại sao con khóc đấy hả:)).
"Quèo, thì tao đi vệ sinh, lúc về phòng thì sấm đánh cái đùng, nhà mất điện, điện thoại thì hết pin."
"Mày...sợ sấm với bóng tối?" - Kakucho nhướn mày hỏi nó.
"Nên là cho tao ngủ cùng đi." - Nó nói xong tự ngại rồi quay mặt đi hướng khác.
"Rồi rồi, mày mặc áo vào trước đi rồi tao cho nằm cùng. Con gái con đứa, suốt ngày cởi trần." - Nói rồi anh ném cho nó cái áo rộng thùng thình của anh vào mặt nó.
"Uầy, rộng vãi. Thành váy cmnr."
---------Sáng hôm sau----------
"Ê, thằng nào quay sang gọi cái của nợ kia dậy coi." - Takeomi ngáp ngắn ngáp dài nói.
"Tao gõ cửa nãy giờ không thấy nó đâu. Ở tầng 2 có mỗi phòng nó với phòng Kakucho thôi, nó đi đâu được nhỉ?" - Ran.
"Ủa nay thằng Kakucho cũng chưa có dậy nữa hả? Lạ quá ta. Quay sang gọi nó dậy đi." - Rindou
*Xoạch*
Vì cửa phòng không khóa nên Ran cứ thế mở ra rồi chạy vào. Lật tung chăn ra thì thấy Kakucho và Shinigami đang ôm nhau ngủ say như chết. Đã thế con nhỏ kia còn mặc áo của Kakucho nữa.
"Ê, TỤI MÀY XUỐNG ĐÂY MÀ COI NÀY." - Ran gọi lớn.
"Ồn quá, Kaku-chan." - Nó phàn nàn, giọng vẫn còn ngái ngủ.
"Hả? Tao có làm gì đâu, mắc mớ gì nói tao. Nói thằng vừa mở cửa phòng kia kìa." - Kaku
"Hai đứa mày...là thế nào đây? À hỏi thôi, không có kì thị việc 2 thằng con trai.... đâu." - Sanzu
Shinigami nghe thấy được vế sau thì bật dậy, tung cho Sanzu một cước.
"Bố mày là nữ 100% nha con." - Nó gằn giọng.
"Dừa" - Haitani và Kakucho đồng thanh.
Takeo thì ngơ ngác, rồi ngỡ ngàng vì bây giờ ổng mới biết.....NÓ LÀ CON GÁI.
"Giờ thì cút xuống tầng chờ bữa sáng đe, đói vãi." - Shinigami.
"Ơ kìa, cầu giải thích việc 2 đứa ngủ chung."
Rồi cuối cùng, trong khi chờ bữa sáng thì Kakucho phải giải thích hết mọi việc cho tụi kia. Cả bọn biết nó sợ bóng tối với sấm thì cười như được mùa. Mãi cho đến khi nó dọa cho nhịn ăn sáng mới chịu dừng. Mikey nghe được thì gọi người lắp máy phát điện cộng với đặt mấy cái đèn pin ở góc cửa phòng nó.
________________
I'm comeback. Còn bác nào nhớ mị không?
Ngày viết: 24/1/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro