Chương 6.
Từ cái hôm nó được nhận vào đến bây giờ đã được 2 tuần rồi. Nó đang dần chấp nhận 'ngôi nhà' mới này. Nói ra có hơi xấu hổ nhưng mấy ngày đầu đi chợ nó còn đi nhầm đường về nhà cũ. Sau đó bọn họ còn tưởng Shinigami bỏ trốn rồi nên điên cuồng gọi người tìm nó. Mãi đến hôm sau, Ran và Kakucho đi đến nhà cũ của nó để kiếm mới tìm thấy nó....đang ngủ chổng vó trong phòng. Haha không có Ran biết nhà nó thì mấy người đó kiếm đằng trời. À ngôi nhà đó vốn dĩ là của tụi đòi nợ đợt trước, nhưng thấy bảo phòng này tồi tàn quá nên họ bỏ đó.
Quay lại vấn đề chính. Tình huống bây giờ đang rất là...lúng túng. Chuyện là sáng hôm nay vì lười quá nên nó vừa ngủ dậy (lý thuyết thì là vậy nhưng cả đêm Shinigami có ngủ được đâu) không thèm mặc áo mà leo luôn xuống tầng để nấu bữa sáng. Chả là cứ ở phòng là nó bỏ áo cho đỡ vướng, ngực thì cuốn băng để cho đỡ trống thôi vả lại bình thường ngoài nó thì mấy người đó có ai ở đây đâu. Thỉnh thoảng thì có Kakucho, Kokonoi với ông chú Takeomi về thôi. Vì thế nên sáng nay nó mới mặc kệ mà đi xuống nấu bữa sáng luôn. Ai dè, vừa xuống được nửa cái cầu thang đã thấy mấy ông chú đó kéo bè kéo cánh về.
"Sao nay giở chứng kéo nhau về hết thế này?" - Hic, nhìn Shinigami bình tĩnh vậy thôi chứ trong não nó đã đào 7749 cái hố để chui xuống rồi á :(
"Ờm, qua đây ăn chực với có một số chuyện cần nói với mày. Mà...tao không biết mày lại có thói quen cởi trần khi ở một mình đấy." - Sanzu cũng khá lúng túng nói. Vừa dứt câu thì mấy người kia cũng hưởng ứng mà nhìn nó.
"Bỏ qua đi, mày đã nấu nướng gì chưa?" - Ran đang là người bình tĩnh nhất. Tại sao? Tại vì trong gần 1 tuần ổng ở với nó thì ngày nào ổng chả nhìn rồi, mới đầu biểu cảm nhìn hài lắm dần dần quen rồi mặt không cảm xúc luôn.
"Chậc, đã biết rồi thì làm quen đi. Ăn chực đúng không? Ra sô pha ngồi đi, đợi tao đi nấu."
Linh cảm tôi nói rằng cái nhà này sắp mất đi vẻ yên tĩnh của nó rồi.
"Ùi, từ bao giờ chỗ nay sạch sẽ vậy, có bảo mẫu cái khác liền." - À hôm nay có Mochi đến nữa đó. Bình thường ổng đâu có thèm đi cùng tụi trẻ trâu này đâu ta, hay có chuyện gì quan trọng rồi. Ài thôi bỏ qua đi, tập trung nấu ăn nào.
_______________________
Sau khi ăn xong, cả hội ngồi lại bàn để nói chuyện. Nhìn sẽ rất là căng thẳng nếu nó mặc áo :)).
"Thế có chuyện gì mà lại kéo nhau qua đây thế?" - Shinigami ngồi chống cằm bấm điện thoại hỏi mấy người kia. - "À không cần vòng vo đâu, vào thẳng vấn đề cho nhanh gọn lẹ nhá."
"Tao-À lộn bọn tao sẽ về đây ở luôn vì có bảo mẫu rồi, được ăn cơm ngon mỗi ngày. Tội gì không về :)), với cả hôm nay có nhiệm vụ cho mày." - Sanzu thông báo.
Thôi rồi chưa tính đến vế sau. Nói về vế trước đi, cái linh cảm khốn khiếp, huhu liệu tôi có thành bảo mẫu cho mấy con người này không nhở. Còn cái gì mà nhiệm vụ, tôi tưởng tôi chỉ làm bác sĩ thôi. Sao lại bắt làm nhiệm vụ???
"Ừm thì mày đúng là bác sĩ của tụi tao nhưng vị trí đó có vụ lớn thì mới cần thôi. Mà dạo này yên bình lắm nên mày phải làm những nhiệm vụ nhỏ khác." - Ran nhìn mặt tôi là đủ hiểu nên đã giải thích tường tận lý do.
"Aish, rồi nhiệm vụ nhỏ là làm gì?" - Shinigami vẫn đ*o hiểu sao nó lại dính vào cái băng tội phạm khét tiếng này nữa.
"Lên phố giám sát 'chuột', tìm kẻ phản bội bắt về.....đi cùng Rindou với Ran." - Hic Mikey nói hẳn 1 câu dài kìaaaa. Nó có nên mừng không :). Nhân tiện nhắc đến chuột mới nhớ, hình như trong nhà có chuột. Nửa đêm cứ thấy lục đục rồi sáng hôm sau thì đồ ăn thừa lại biến mất.
Ơ mà bình thường hình như Mikey cũng có ở nhà này hay sao ý. Nhưng nó cũng chả thấy bóng dáng của cậu ấy bao giờ. Mà thôi nói chung là giờ mặc áo vào rồi đi làm n-h-i-ệ-m v-ụ đã :(
________________
Chap này cũng honq có gì âu :3. Chỉ là mị mới đi chạy deadline tiếng Anh xong nên lục đục lên đây viết cho xong chap. Thề là tôi hơi bị bí ý tưởng, còn định drop cơ á. Nhưng có người bảo hóng truyện của mị nên mị lại viết tiếp. Ai thích truyện tui thì xin cái còm men ở đây coi :( (tiện xin tý sao nào)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro