Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Ủa anh?

"Ưm..." - Mở mắt ra, nó lờ mờ nhìn thấy một mái đầu hường hòe khá chói mắt. Éc, sao tôi lại bị trói rồi? - Nó thầm nghĩ. Lại còn ngồi giữa cái nơi tồi tàn này nữa. Hình như nó bị ai đó đánh ngất thì phải.....A TÊN RAN KHỐN NẠN - Nó thầm rủa trong lòng. 

"Oi Sanzu, nó tỉnh rồi kìa" - Ai đây nhỉ? Nhìn quen quen. Pft đầu sứa, hình như 2 người này là Rindou với Sanzu. Mà, SAO TÔI LẠI GẶP CẢ NO.2 CỦA PHẠM THIÊN VẬY TRỜI? TÔI CŨNG BIẾT LÀ SỐ MÌNH NÓ ĐEN. NHƯNG ĐEN ĐẾN THẾ NÀY THÌ TÔI CŨNG KHONG BIẾT NÓI GÌ NỮA :">. CUỘC ĐỜI ĐÚNG LÀ BỂ KHỔ!!!
"Ồ, vậy thì bắt đầu thôi nhỉ?" - Sanzu cầm khẩu súng chĩa thẳng vào đầu nó - "Mày gây thù gì với Ran thế? Nó biến mất gần một tuần mới vác mặt về. Đùng cái quẳng mày cho tao nhờ 'chăm sóc', chả hiểu kiểu gì."

"Hả?" - Cái gì cơ? Ủa nó có làm gì à? Cái gì vừa diễn ra vậy? Ran tính thủ tiêu nó á?...Ơ nghe hợp lí một cách lạ lùng :).

"Tôi không biết tại sao tôi ở đây nhưng nói chuyện mà cứ chĩa súng vào người ta như vậy không phải vô duyên lắm hả?" - Nó cũng chẳng sợ gì đâu nhưng để chết thì nó muốn chết bằng một cách nhẹ nhàng hơn. Trước khi chết còn bị tiếng súng 'đùng' cái rồi giật mình thì sao mà siêu thoát nổi trời.
"Hể, nhóc không sợ hả?" - Này có phải mấy ông chú hết câu rồi đúng không, gặp lần đầu sao ai cũng hỏi giống nhau vậy trời. Nhạt nhẽo. 
"Nè nè, trước đấy thì mua cho tôi kẹo đi." - U là tr dù gì thì nó cũng muốn ngậm kẹo trong mồm lần cuối. Vị ngọt lan tỏa trong miệng lần cuối, còn gì phê hơn nữa chứ.
"HẢ? Mày sắp chết đến nơi rồi đấy, không quan tâm gì hả?" - Rindou có vẻ sắp mất kiên nhẫn với nó rồi :)).
"Aishh, sao cũng được, mua kẹo cho tôi coiii" - Phiền phức quá đấy! Cái tên Ran đó, tch, người ta tự tử cũng làm phiền. Rồi giờ lại đòi giết người ta. Ủa anh? Làm người ai lại làm thế chòi.

*XOẠCH*

"Oi oi, làm gì mà mạnh tay thế hả Ran?" - Sanzu.
"Cái thằng này, mày làm gì thế hả?" - Trán Ran lúc này đã nổi mấy đường hắc tuyến.
"Ơ? Không phải mày bảo tao 'chăm sóc' nhóc này à?" - Sanzu mặt ngơ ngơ như bò đeo đài, tay hết chỉ vào mình lại quay sang chỉ nó.

"Hola, Ran-san" - Chà lần này thì nó quạo thật rồi. Đến nỗi bản thân dùng kính ngữ còn không biết nữa.... - "Vậy vụ thủ tiêu là thật rồi?" - Nó cứ ngồi lầm bầm một mình, mặc kệ cho bản thân đang bị trói, tay đã tím ngắt vì thiếu máu. 

Hả, dùng kính ngữ. Thôi toang thật rồi Ran ơi. Ngu thật, sao lại giao cho thằng Sanzu chứ. Nhìn Ran thế thôi chứ ả Lan rén lắm rồi :)). "Shin - chan, bĩnh tĩnh, đừng nóng, tay có đau không? Để tao tháo dây ra cho nhá?"

Pfttt, nhìn Ran rén như thế khiến nó nhịn cười muốn nội thương. Bộ tôi đáng sợ lắm hả? Bộ tôi đáng sợ lắm sao? Nhìn toi ốm íu như lày, người gần như là da bọc xương sợ cái quần què gì? Tay mấy ông chú đó còn đang cầm súng kia kìa. Tôi cũng rén lắm chứ bộ, Tôi muốn bỏ chạy lắm rồi đấy...nhưng chân tôi làm gì còn sức, nhũn hết cả ra rồi. :'(

"Ủa người quen hả nii - chan?" - Rindou thấy anh mình hỏi tới tấp coi bộ quan tâm người ta dữ lắm thì lấy làm lạ.

"Thế.....'chăm sóc'......." - San(hô)zu đờ người ra (act cool đứng hình mất 5s) :))
"Là mang về 'nhà chung', thằng ngu" - u là tr Haitani Ran này bất lực rồi.
"Ể? Mikey thì sao? Thủ lĩnh đồng ý rồi hả?" -Sanzu
"Chưa, nhưng đừng coi thường nhóc này. Nhìn nó dị hoi chứ đánh đấm gắt phết đấy! Mikey chắc sẽ đồng ý." - Ran quay người sang nhìn chằm chằm nó. Đáy mắt ánh lên thứ gì đó gọi là kì vọng và hứng thú. Mọi người đang tự hỏi kì vọng gì á? Kì vọng về 1 cuộc sống sặc sỡ hơn, ngoài việc đi chém giết, buôn lậu hay là gái gú. Có lẽ anh cảm thấy nó sẽ thay đổi được cuộc sống tẻ nhạt ấy, thay đổi từng thứ một....

Bên này, nó vừa mới được Ran cởi trói thì như được sống thêm lần thứ 2 vậy. Giận thì giận cơ mà cũng nhờ Ran mà nó không bị ăn mấy viên kẹo đồng...... Vừa thở phào nhẹ nhõm thì nó lại bị vác lên lần thứ 2. Huhuhu trả cho tôi bình yên đây.
_______________________________
Như đã nói ở chương 1 hay 2 gì đó, mấy chương đầu rấtttt chán và nhạttt :'< 
Nhưng mong mọi người đọc và ủng hộ tui :").

Ngày viết: 19/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro