Chương 13. Quá khứ (1)
19 năm trước.
"Oe...oe...oe" - Đó là tiếng khóc của một đứa trẻ sơ sinh mới trào đời. Người cha chưa kịp vội mừng vì đứa bé ra đời bình an thì các y tá và bác sĩ vội vàng bế em bé ra ngoài. Hộp đèn phía trên có chữ 'Đang phẫu thuật' lại một lần nữa sáng lên. Người đàn ông ngồi thụp xuống ghế thầm cầu nguyện.
Khoảng chừng nửa giờ sau, đèn của phòng phẫu thuật tắt phụt. Bác sĩ người đầy mồ hôi mở cửa bước ra, tháo khẩu trang rồi khẽ lau mồ hồi trên trán.
"Bác sĩ, nhà tôi sao rồi?" - Shiho Tanimi, cha của đứa trẻ hồi nãy vội vàng tới gần vị bác sĩ.
Người được hỏi lắc đầu, vẻ mặt đầy tiếc nuối. - "Chúng tôi đã cố gắng hết sức."
Năm nó 3 tuổi.
"Baba." - Đứa trẻ lần đầu tiên cất tiếng gọi ba, nhưng dường như chẳng có chút vui mừng nào từ phía người đàn ông nọ. Ngược lại, ông ta còn tức giận, quát lớn về phía đứa bé. Đứa bé này vốn hiểu chuyện nên nó chả bao giờ khóc từ khi lên 1. Mỗi lần khóc, ông Tanimi sẽ rất bực bội, đập phá đồ đạc rồi bỏ ra ngoài.
5 năm sau.
"Bố ơi, cô nhắc nộp tiền học phí." - Nó là Shinigami. Tại sao lại đặt tên này à? Tại vì nó chính là nguyên nhân khiến mẹ nó không qua khỏi. Năm nay nó đã 8 tuổi rồi. Từ khi có ý thức rõ ràng, nó biết bố nó ghét nó. Shinigami này từ khi lên 5 đã bị ông ta đánh đập.
"Im đi. Tao không có tiền. Mày nghỉ học đi." - Người đàn ông này trước khi có nó là một người rất vui tính, luôn giúp đỡ người khác và hết mực yêu thương vợ mình. Nhưng từ khi bà Nogara mất, ông ta ngày qua ngày chỉ biết đâm đầu vào rượu chè, cờ bạc. Chẳng những thế còn hay đánh đập Shinigami nữa.
"Nhưng con không muốn nghỉ học." - Giọng nó nhỏ dần. Mạnh miệng muốn từ chối thế nhưng nó sợ lắm.
"Tao bảo mày im cơ mà." - Ông Tanimi gằn giọng hét lớn.
Rồi chẳng hiểu thế nào, nước mắt nó đột nhiên tuôn ra như suối. Trước giờ nó vốn là một người mạnh mẽ, trên lớp dù có bị các bạn bắt nạt hay chế giễu thế nào cũng vẫn ngồi im mà học, một giọt nước mắt cũng chẳng rơi, một chút tức giận cũng chẳng có. Ấy thế mà hôm nay, khi bị quát như thường ngày, nó lại khóc.
Liệu có phải là do bị ép nghỉ học không? Chắc là vậy rồi, vì cho tới bây giờ, học hành và đọc sách là 2 việc duy nhất không khiến nó phải buồn, phải tủi.
Nhưng đen đủi thay, việc nó khóc khiến cho ông ta càng thêm tức giận. Ông Tanimi đứng phắt dậy nắm mạnh tay nó, kéo đến một căn phòng phủ đầy mạng nhện trên gác mái. Mạnh bạo ném Shinigami vào trong đó, đóng sầm cửa, ông nói:
"Ở trong đó mà sám hối đi. Bao giờ mày thôi khóc lóc vô nghĩa thì tao mở cửa."
Nhưng đối với một đứa trẻ 8 tuổi, chưa phát triển đầy đủ về mọi mặt thì làm sao có thể ngừng khóc trong căn phòng tối om kia. Vì vậy nó cứ khóc mãi, khóc mãi đến khi ngủ thiếp đi. Đến bữa cơm, ông ta cũng không cho Shinigami ăn. Bình thường nó toàn uống nước khi đói hoặc được hàng xóm cho một ít thức ăn.
Sự việc đó cứ tiếp diễn và kéo dài mãi cho đến khi nó 14, 15 tuổi. Cốc nước có to đến mấy, cứ trút nước vào cái cốc đó rồi vào một ngày không xa, nước sẽ đầy rồi tràn ra.
Ngày hôm ấy cũng như mọi hôm, là một ngày khá đẹp trời. Thức dậy, vệ sinh cá nhân, làm bữa sáng với mấy nguyên liệu chẳng còn tươi trong tủ lạnh. Lẽ ra mọi thử sẽ đều trôi qua một cách bình thường, thật đau khổ và thật u tối.
Nhưng rồi, trưa hôm ấy, nó đang cầm con dao làm bếp trên đôi tay đầy vết bầm, từng nhịp từng nhịp cắt miếng thịt trên cái thớt. Rồi cạch một tiếng, chất giọng nhè nhè cùng mùi rượu xộng thẳng vào nhà. Đây rồi, ông Tanimi về rồi. Vẫn là những tiếng mắng chửi nó trong cơn say mèm, nó đã sớm quen rồi mà. Nhưng sao hôm nay, nó thấy lạ quá. Shinigami đột nhiên cảm thấy thật tức giận, cảm xúc căm phẫn nó cất giấu bấy lâu nay đang len lỏi qua từng mạch máu, tim nó thắt lại.
Thế rồi, hai bàn tay gầy guộc ấy nắm chặt lấy con dao mới thái thịt, phi thẳng đến người đàn ông vừa mới về.
_________________
Chương trước vốn đã báo là sẽ nghỉ để ôn thi. Cơ mà vừa up chap xong thì cô chủ nhiệm báo học onl các cậu ạ. Tính là đến khoảng chap 20 sẽ end nhó. Giờ thì tạm biệt! Cảm ơn hơn 100 vote của mọi người nhé. Mãi iu ^3^.
Ngày viết: 21/2/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro