
Chương 10. Trà xanh (2)
5h30p' sáng
"Oi, tadaima*, oiiiiii, có ai ở nhà không?" - Nó giọng nhè nhè mở cửa đi vào.
Chả thấy ai đáp lời, nó lên lầu 2 rồi xông thẳng vào phòng Kakucho để đánh thức cậu dậy. Tiếp đó là lên tầng 2 và tầng 3 gọi từng người dậy.
Cuối cùng, cả tụi đã tụ tập đầy đủ tại phòng khách. Nó ngồi ở giữa Rindou và Ran bắt đầu nói loạn, tay cầm chai rượu khua khoắng. Không cần nhìn chai rượu cũng biết nó đang say.
"Haha, chúng mày dậy hết rồi hả? Còn sót đứa nào không?"
"Con này...sỉn cmnr, ai đó làm gì đi." - Mochizuki ôm mặt chỉ nó.
"Làm gì là làm gì, theo kinh nghiệm của tao là ngồi nghe nó nói 1 lúc, tý nữa nó lăn ra ngủ cho xem. Giờ mà đụng vào nó là coi như vĩnh biệt." - Ran rớt mồ hôi hột truyền tý kinh nghiệm của người đã từng trải.
"Hôm nọ tao ngu thật, tại sao đ** đánh con nhỏ kia thật đi cho rồi. Mắc công đi mua thuốc với gạc, phí tiền quá." - Nó cười cười. Người xưa có câu 'rượu vào lời ra' quả là méo lệch đi đâu được.
"Rốt cục thì tao vẫn một mình nhỉ? Tao ngốc thật đấy, cứ tưởng là năm nay sẽ có người níu tao ở nhà ngủ chứ. Đúng là phải biết một lần cho tỉnh mộng. Nè, thật sự thì cảm giác có người để dựa dẫm như thế nào nhỉ? Ước gì có người nói cho tao biết."
"Tại sao lại nghe thứ đó từ người khác mà không tự mình trải nghiệm?" - Rindou à, người có anh trai để dựa dẫm như anh làm sao hiểu được.
"Ha, vì nếu mơ một giấc mơ quá tầm sẽ không thể với tới được. Hy vọng thật nhiều rồi cuối cùng bệ đá hy vọng sẽ đổ sụp, đưa ta về hiện thực tàn nhẫn. Chết tiệt! Tự nhiên lại nhớ đến lời của ông già. Ông ta nói đúng thật, lẽ ra mình không nên tồn tại mới phải. Con người sinh ra ai cũng có sứ mệnh của riêng bản thân nhỉ? Tao thì sinh ra có sứ mệnh gì? Mang nỗi bất hạnh hộ thế giới à? Hay là để người ta trút giận, đổ tội?" - Lúc này mắt nó đã nhòe đi. Tầm nhìn được bao phủ bởi tầng nước ấm nóng.
Lần đầu tiên, đây là lần đâu tiên họ thấy Shinigami khóc (trừ Ran), lần đầu tiên họ thấy nó cũng yếu đuối như bao con người khác.
Rồi nó quay phắt sang bên trái mình - nơi Ran ngồi.
"Đây rồi, khuôn mặt của người khiến tao sống đến tận bây giờ. Tại sao chứ? Tại sao mày lại xuất hiện ở đó? TAO MUỐN CHẾT QUÁCH ĐI CHO XONG CƠ MÀ. TẠI SAO? Hức- Tại sao mày lại ngất ở đó? Tại sao lại khiến tao hy vọng chứ hả? Tại sao......" - Giọng nó nhỏ dần, nhỏ dần rồi từ từ ngủ gục đi.
"Phù- cuối cùng nó cũng ngủ. Có ai biết nó trước đây sống thế nào không?" - Mikey nhìn nó mà thở dài một hơi.
Nghe được câu hỏi, cả lũ như tâm linh tương thông mà đồng loạt quay đầu nhìn vào Ran - con người được coi là hiểu rõ Shinigami hơn những người có mặt tại đây.
"Gì? Mắc cl gì nhìn tao. Sao mà tao biết được. Hỏi gì nó cũng ậm ừ chuyển chủ đề mà. Trời biết, đất biết, tao không biết. Thích thì chúng mày hỏi đi." - Ran.
Tò mò ghê ta. - all
________Sáng hôm sau__________
SHINGAMI ƠI, MÀY LẠI GÂY HỌA RỒI. NÓI NHẢM RỒI KHÓC BÙ LU BÙ LOA LÊN GIỜ MẶT MŨI ĐÂU MÀ RA KHỎI PHÒNG GẶP MỌI NGƯỜI ĐÂY TRỜI ƠIIIIIIII. - Shinigami mode gào thét on.
Nói thế thôi chứ nó hiện đang không nghe thấy tiếng động gì ở ngoài kia rồi. Đoán chừng không có ai ở nhà, nó nhẹ nhàng mở cửa rồi đi xuống lầu. Nhưng mọi người biết mà, cuộc đời có bao giờ vận hành theo ý muốn của mình đâu. Nó vừa xuống được bếp thì cửa mở. Bọn họ vừa mới đi mua cháo với thuốc đau đầu về cho Shinigami.
"Ô, dậy rồi à? Đầu có đau không?" - Kakucho rất ra dáng một người mẹ damdang, 10 điểm. Nhưng anh à, người ta đâu có cần, người ta đang muốn đào lỗ chui xuống kia kìa.
"Anou...Hôm qua...Xin lỗi." - Nó cúi người 90 độ rất thành tâm xin lỗi.
"Ờm, cái ý hình như phải để Sanzu nói chứ ha. Nhưng cũng xin lỗi vì không tin mày mà lại nghi ngờ mày. Lần sau cứ dựa dẫm vào bọn này nhé, không phiền đâu." - Kokonoi nhẹ nhàng nói.
Mikey chả nói chỉ lặng lẽ gật đầu nhẹ một cái đồng ý. Từ khi Shinigami đến đây, mọi thứ kiểu như bừng sáng lên ấy, bọn họ từ bao giờ đã chả còn những cuộc tranh cãi, đánh nhau. Kokonoi thì cũng chịu mở miệng nói chuyện nhiều hơn và Mikey cũng vậy. Trước đây, không khí xung quanh bọn họ lúc nào cũng lạnh lẽo, ngột ngạt cứ mở mồm ra là cãi nhau. Thế mà giờ đây, bọn họ đã nói chuyện với nhau về những chuyện thường ngày, cãi nhau xong lại cười đùa như không có chuyện gì xảy ra trước đó. Lâu lâu Mikey cũng cảm giác như mình đang dần quay trở lại hồi xưa ấy. Phần lớn là do có thêm một người là Shinigami đến nhỉ!
Cảm ơn nhóc, thật tốt vì có thể gặp nhóc. - Mikey thầm nghĩ rồi nở một nụ cười nhẹ hiếm thấy.
"Nhưng tao tò mò tự hỏi liệu quá khứ của mày như nào nhỉ? Hôm qua mày có nói là mày không có ai để dựa dẫm rồi than trách đời rất nhiều. Nè kể tao đi Shin." - Sanzu sau khi xin lỗi nó trong bất mãn thì quay qua hỏi.
"Cái đó...khi thời điểm đến tao sẽ tiết lộ sau. A secret makes a woman be attractive." - Nó bí ẩn đưa ngón cái lên miệng rồi khẽ cười.
"Ủa? Mày..biết cười à?" - Mochi à, lớn đầu rồi duyên lên.
_________________________
Hăiiiiiii, tôi đang vận dụng hết chất xám để đẩy nhanh tiến độ đây. Nốt 2 tuần sau là tôi thi giữa kì ă. Mà hôm qua có thanh niên lớp tôi xin nghỉ đi test covid vì tiếp xúc f1 hồi tết. Xong tối nó âm tính rồi, đang vui mừng vì được đi học thì lại nhận được thông báo cái ông mà nó tiếp xúc lúc đi test ý dương tính. Thế là lại thành f1, cách ly ở nhà :))). Nó thành f0 cái là cả lớp tôi f1, sợ thặc sự luôn.
Ngày viết: 11/2/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro