Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Gặp

" Uoa, trời hôm nay đẹp ghê nhỉ!!" - Câu nói này đến từ một thiếu nữ (nhìn chả khác m* gì một đứa con trai) đang ngồi ở bên rìa cầu. 
'Xem ra ông trời đang rủ mình lên trên đó cùng ổng cho đỡ buồn rồi :))' - Shinigami trên tay cầm bịch bánh kẹo nhai nhồm nhoàm nghĩ. Mọi người đang tự hỏi tại sao nó lại ngồi nhai bánh kẹo trước "bơi" xuống cái dòng sông xanh xắn (xanh + xinh xắn) này? Ừm....chỉ đơn giản là nó nghiện đồ ngọt và nó muốn tận hưởng cảm giác bánh kẹo đầy mồm trước khi tạch ý mà :)).

Nhưng ông trời có để nó yên ổn đâu. Cái vận sh*t ch* của nó..... 
"Oái! Cái quần qu-" - Éc đang chuẩn bị "bơi" xuống thì ở đâu chui ra một ông chứ mặc vest nhìn rất chi là lịch sự, mái tóc highligh ngắn được vuốt sang một bên với phù hiệu của tổ chức được xăm ở phía trước cổ, máu me be bét ngã oạch xuống gần chỗ nó ngồi. 

"Ơ này, cái chỗ đẹp đẹp này là tui xí trước rồi mà, đừng có chết ở đây chứ chú gì đó ơi" - Xu cà na luôn. Từ lúc nhìn thấy cái hình xăm thì nó cũng hơi rén nhưng việc bị chiếm mất chỗ thì nó không thể bỏ qua được. Ừm nghe nói Phạm Thiên có nhiều money lắm nên nó dù rén cũng phải mang ông chú này về nhà băng bó rồi đòi tiền thuốc mới được :)) (con người mà cứ tưởng là con lươn không á). 

________________________

Ông chú này ăn gì mà nặng thế không biết. Vác được về đến nhà là tiêu hết đống bánh kẹo ăn hồi sáng luôn >:( . Cũng may nhà nó có sẵn bông băng và thuốc nên cũng đỡ phải đi mua. Ơ mà nhìn kĩ lại ông chú này cũng đẹp trai đấy chứ. Nó nhớ không nhầm thì hình như người này là Haitani Ran - một thành viên máu mặt của Phạm Thiên nhỉ. Thấy cái tổ chức đó ghê phết mà sao ông chú này lại bị đánh te tua thế này, ốm à hay bất cẩn.

"Này nhìn đủ chưa?" - Nó mải suy nghĩ quá mà quên mất mình đang nhìn chằm chằm vào người nọ.
"Éc, chú tỉnh rồi à? Đừng có tự nhiên lên tiếng như thế chứ, làm tôi giật hết cả mình." - Nó vừa nói vừa dùng tay xoa xoa an ủi trái tym bé bỏng đang đập bình bịch liên hồi.
"Nhóc là ai? Sao tôi lại ở đây? Đây là đâu?...." - '1000 câu hỏi vì sao à :)' Haitani Ran hiện tại đang rất hoang mang, hỏi tới hỏi lui không ngừng nghỉ.

"Stopppp! Dừng hình, chú hỏi từng câu một thôi tôi có phải cái máy đâu mà trả lời liên tục như thế được" - Nhìn mặt nó lúc này hiện ngay hai chữ "PHIỀN PHỨC" to đùng ở trên trán luôn.
"phù~ Được rồi. Đầu tiên, nhóc là ai và tại sao tôi lại ở đây?" - Ran
"Tôi là ai thì chú không cần biết. Còn lý do chú ở đây là vì tôi thấy chú ngã lăn quay ở đường thì vác về nhà thôi :))" - Nó giải thích với gương mặt chán đời. Phiền thật, chuẩn bị chết đến nơi rồi còn bị làm phiền, m* nó.
"Mà tôi tưởng chú ở cái tổ chức nguy hiểm đó thì phải mạnh lắm chứ, sao lại bị đánh te tua bầm dập thế này??" - Mắt nó quay sang nhìn con người ngồi trên sofa, hoang mang hỏi.
"Thế chú mày không sợ tôi giết à?" - Ran

Khoan, dừng khoảng chừng là 2s - "Chú vừa gọi tôi là gì cơ 'CHÚ MÀY' á. Tôi là con gái đàng hoàng. Vả lại tôi đang định lên gặp ông trời hỏi chuyện thì chứ lại chiếm mất chỗ của tôi còn gì. Còn sợ gì bị giết nữa :P"
"Ủa thế à, vậy thôi tôi về nhá" - Ran đứng lên định đi nhưng ai dè vết thương cũng khá nặng. Anh vừa đứng lên đã lảo đảo ngã oạch xuống ghế 'Đ* m* hôm nay là ngày ngã của mình à, tụi Sanzu mà biết thế nào cũng cười mình thối mũi'.
"Vết thương thế kia chú còn đòi đi đâu. Ở tạm đây vài hôm đi, bao giờ khỏi thì về, tôi cũng chẳng giữ chú làm gì :)" - Vừa nói, nó vừa chỉ chỉ vào cái giường trong phòng, ý muốn bảo (chú vào đó mà nằm nghỉ đi). 
"À tiện nói luôn là công chăm sóc và công vác về không rẻ đâu nha chú :>" - Nó cười hề hề quay sang nói với Ran.
"Hả? Gì? Tôi còn đang tự hỏi nhóc ở đâu chui ra mà đối tốt với một tên tội phạm như tôi...ai dè.... :))" - Nói thì nghe nhẹ nhàng tình cảm dị đó nhưng thặc ga là trong lòng Ran đang kiểu 'con quỷ cái, tính tống tiền tội phạm đấy hả?'.
"Nè nhóc không sợ tôi bắt cóc tống tiền à?" 
"Chú định tống tiền ai trong khi tôi làm quần gì còn người thân :)" - Nó cười khinh bỉ.
"Mà nè ít nhất thì nhóc phải cho tôi biết tên chứ?" - Ran nhăn mặt nhìn nó vẻ hơi khó hiểu.
"Shinigami, nghe kì nhỉ?" - Phải nhắc đến cái tên này khiến nó nhớ lại kí ức chẳng hay ho đẹp đẽ gì mà không nói tên cho người ở đợ :) thì không được lịch sự lắm.
"Tử thần à, ngầu mà :))" - Ran thản nhiên nói ra một câu, nghe thì chẳng có gì nhưng câu nói ấy lại khiến cho nó cảm thấy vui hơn đôi chút.

_______________________
Chap này xàm xí quá :>>. Mấy chap đầu sẽ hơi chán ý nên mọi người đọc tạm. Toi chẳng nghĩ đc cái gì mấy, hầu như toàn nghĩ đc phần sau chứ phần đầu toi đang bí quá :').

Ngày viết: 13/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro