
Chap 15. Thôi toang
"Rốt cục mình muốn làm gì nhỉ? Mang Mikey về cho mấy người kia và họ hạnh phúc mãi mãi về sau à? Sao làm được nhỉ? AISHHH PHIỀN QUÁ ĐI MẤT. Bản thân còn chưa lo xong nữa..." - Shinigami sau khi kể ra quá khứ của mình cảm thấy khá nhẹ nhõm. Nhưng giờ sao, lỡ bảo với Draken là 'tôi sẽ xoay sở' rồi. Lăn qua lộn lại trên giường rồi lầm bầm một mình mãi đến khi có một tiếng gọi lớn ở dưới phòng khách vang lên.
"SHINIGAMI" - Mochizuki hét lớn.
"Tôi đây, sao có gì à?"
"Đi làm nhiệm vụ đi, đừng lăn lộn trong phòng nữa." - Mikey nhẹ giọng bảo.
"Hả? Lại nhiệm vụ." - Nó xị mặt ra cằn nhằn.
"Làm nốt đi, mai là cuối tuần rồi. Hôm nay không làm là mai đang ngủ sẽ bị réo tên đấy." - Rindou liếc nó.
Lần này là một nhiệm vụ khá khó nhằn, nguy cơ có một vé vào viện miễn phí là hơi bị cao. Nhưng cuối cùng thì nó vẫn bị lôi đi thôi. Hôm nay sẽ đi cùng Kakucho, Takeomi và Mochizuki nhỉ? Hô, nhìn đội hình có vẻ an toàn quá ta. Chắc khỏi phải lo gì rồi.
________________
Bọn họ đã đến nơi, sao lại ở nhà kho chứ. Thật sự là ở nhà kho tiếng vọng lớn lắm, đánh nhau thì tụi kia cứ hò hét vô nghĩa. Ôi nghĩ thôi mà đã thấy nhức đầu rồi.
Mở cửa ra, nó cảm thấy bên trong yên tĩnh một cách lạ thường. Nhưng lại không phòng bị gì. Bước vào trong được vài bước thì...cây gậy sắt ở đâu xuất hiện ponk vào đầu nó một cái thật đau.
Chơi chó thật chứ, người ta thì đi 4 người, đằng ấy thì chơi tập kích.
Đạ mấu, choáng quá đi mất - Nó lắc lắc đầu muốn đứng vững hơn.
"SHIN, có sao không?" - Kakucho, Mochi và Takeomi cùng lúc hét lớn hỏi tình hình của nó.
"Ờ, tôi ổn. Hơi choáng xíu thôi." - Ổn được chết liền á :>. Máu chảy rồi kia kìa. Gậy sắt đập đầu mà còn ngựa bà kêu mình ổn chứ.
Chẳng phải mất quá nhiều thời gian, cả bốn người bọn họ đồng loạt hạ hết đám chơi xấu kia. Tưởng chừng là sẽ yên bình mà đi về, nhưng đúng lúc đi ra đến cánh cửa nhà kho, tầm mắt Shinigami đột nhiên tối dần. Chắc là do mất nhiều máu quá, lại còn hoạt động mạnh sau khi bị thương nữa. Còn khỏe được thì chỉ có quái vật thôi.
"Chết tiệt!" - Khẽ chửi thề một tiếng rồi nó ngã xuống, ngất lịm đi. Trong lúc hôn mê, nó nghe được mấy tiếng gọi. Chẳng nghĩ gì nhiều, nó đoán là ba người kia sợ quá nên gọi nó.
__________________
"Ai, đau chết mất. Cái mạng này cũng dai thật. Bị vậy mà vẫn còn dậy được nữa." - Shinigami tỉnh dậy với một trận đau đầu ập tới. Nhưng lạ là, nó không nằm ở giường bệnh mà lại nằm trên một bãi cỏ.
"ĐM, Ở ĐÂU ĐÂY?" - Nó giật mình tự hỏi.
"Tao, muốn tạo nên thời đại của bất lương. Ruri sẽ giúp tao chứ?" - ?
"Hả? Hai đứa nhóc? Nhìn quen nhỉ?" Cảm giác thật sự rất quen. Nhưng nó chỉ thấy được khuôn mặt của cái người mà được gọi là Ruri kia thôi, còn cậu nhóc kia thì cứ như có ai đó lấy bút dạ đen tô lên để che đi khuôn mặt ấy.
Đáp lại lời của cậu nhóc kia, cô bé Ruri chỉ lắc đầu. Nãy giờ Shinigami như người vô hình vậy, đứng lù lù trước mắt hai đứa nhóc, một mình độc thoại nãy đến giờ nhưng không ai hay.
Thế rồi, chưa để nó phản ứng kịp, quang cảnh bãi cỏ cùng với hoàng hôn xung quanh liền chuyển sang cảnh đường phố nhộn nhịp.
Shinigami dò xét nhìn xung quanh thì chợt nhìn thấy cô bé Ruri đang xách giỏ đi chợ đứng chơi với chú mèo nằm trên bờ tường. Rồi đột nhiên, có một người đàn ông, mặt bịt khăn kín mít, tay cầm một con dao điên cuồng lao về phía trước. Hắn ta chạy đến chỗ Shinigami, nó hốt hoảng tính né sang một bên nhưng người đàn ông đó lại chạy xuyên qua người nó. Cả cơ thể nó tách ra rồi lại liền lại như một làn khói.
Một cơn đau truyền tới, lạnh buốt và nhức nhối vùng bụng. Nó nhìn xuống chỗ đau, thấy máu chảy không ngừng thì sợ hãi lấy tay chặn miệng vết thương lại. Nhưng dường như không có tác dụng. Chợt quay sang chỗ của Ruri, người đàn ông ban nãy tay nắm chặt con dao, càng ngày càng dí sâu vào chỗ bụng của cô bé. Nó còn đang thắc mắc sao cô nhóc kia bị đâm mà nó cũng bị thương đúng chỗ ý vậy.
Thế rồi mọi thứ lại dần dần mờ đi.
_______________
Hí lu, xin lỗi vì tôi ra chap muộn. Tôi sẽ không nói là tôi mải đọc truyện của người khác mà quên mất mọi người đâu :))). Văn vở hơi lủng củng, mong mọi người thông cảm cho con người vừa vắt hết chất xám để thi này. Vì trường tôi thi sớm hơn các trường khác nên lại sắp thi cuối kì rồi. Chắc tuần sau nữa là thi á. Chúc những bạn chưa, đang hoặc sắp thi giữa kì đạt điểm số mà bản thân mong muốn nhó.
Ngày viết: 13/3/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro