Chapter 1
Từ khi được sinh ra , nó được ông trời ban cho một thân thể yếu ớt, bệnh vặt thì liên miên ...
Không những thế suốt tuổi thơ của nó là một quá khứ bi thương. Ba thì nhậu nhẹt ,tối về còn đánh đập mẹ và nó.Nó vẫn luôn mơ ước có một gia đình hạnh phúc nhưng chỉ là viễn vong...
Năm nó 4 tuổi,ba và mẹ nó đã ly hôn còn nó quyết định đi theo mẹ.Vì nó chẳng ngu đâu...
Nhưng người mẹ mà nó tin tưởng ,không ngờ lại dẫn một người đàn ông xa lạ về nhà .Vậy câu nói " Mãi mãi chẳng yêu ai " " Sẽ luôn bên cạnh con " những câu nói đó chỉ là gió thoảng mây bay thôi sao...
Lòng nó đau như cắt khi nghĩ đến cảnh mẹ không còn thương hay quan tâm đến nó nữa. Dòng suy nghĩ ấy cứ lẫn quẫn trong đầu của nó ,dẫn đến nó bắt đầu lên cơn sốt ...
Trong suốt, những ngày dưỡng bệnh mẹ đều ở bên nó.Khiến cho một phần bị trống bên trong, cuối cùng cũng đã được lấp đầy...
Nó yếu ớt, cố gắng nói " Mẹ ơi ,đừng bỏ con mà!! "
" Không đâu Umino à!!Mẹ không bao giờ!? "
Nhìn người dịu dàng xoa đầu mình ,Umino an tâm chìm vào giấc ngủ...
_____
Hôm nay , là ngày nó hết sốt.Nó chăm chú nhìn người mẹ hiền của mình mà hỏi : " Mẹ dọn đồ làm gì vậy ạ!? "
Đáp lại nó vẫn là một tiếng im lặng từ mẹ nó...
Thấy lạ ,nó nhẹ nhàng đi lại gần mẹ mình đặt tay lên vai người đó ...
Giống như lấy lại ý thức ,người mẹ quay qua gặng ra một nụ cười trên môi mà đáp lời : " Mẹ sẽ chở con đến nơi này "
Nói xong , bà mẹ quay đầu làm nốt công việc dang dở của mình ,biểu hiện như trốn tránh thứ gì đó ...
Nó cũng không quá để tâm đến ,ngoan ngoãn ngồi im một chỗ chờ mẹ...
______
" Con chào ông ạ!! "
Nó lễ phép chào người đàn ông ở trước mặt ,một cách tử tế ,không quên cúi đầu...
" Umino ,từ nay về sau con sẽ sống ở đây .Nhớ là phải lễ phép với người lớn tuổi hơn mình đấy " .Người mẹ nhẹ nhàng, cẩn thận nhắc nhở Umino
Nó ngước mặt nhìn mẹ ,gương mặt tỏ vẻ không hiểu điều gì đó.Nó thấp thỏm mở miệng hỏi : " Vậy còn mẹ thì sao?Mẹ không sống với con ư?! ".
" Mẹ có việc,mai sau mẹ sẽ đón con nên đừng lo ".Bà mẹ mỉm cười trả lời, một nụ cười an ủi đi đứa con gái bé bỏng của bà.Sẵn tay , bà mẹ đưa cho Umino một con gấu bông ,dặn dò nó.
" Hãy giữ con gấu bông này bên người nhé ,nó sẽ bảo vệ con.Giống như mẹ luôn bên con và che chở cho con vậy ".
Nó ôm lấy con gấu bông vào lòng ,nắm lấy đôi bàn tay của người đàn ông xa lạ kia.Miễn cưỡng nhìn bóng lưng mẹ mình dần khuất.
_________
「Đôi khi con người cần mượn một bờ vai」
Thân mến!!!
Tái bút : 𝒹𝓪𝓼𝓪𝓷꧂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro