Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Ngày 3/8


Takemichi hiện tại đang ở bệnh viện trong tình trạng hôn mê bất tỉnh.

Ninoko:...

Draken bắt đầu gây gổ với Mikey, Touman chia làm hai, nhóm Mikey và nhóm Draken, sau khi Pachin bị bắt trong trận đụng độ với Mobius thì nội bộ của nhóm bắt đầu mâu thuẫn, đó là những điều mà Ninoko nghe được từ Ema.

Nhóm Mikey và nhóm Draken... trước khi chuyện này xảy ra thì Takemichi có nhắc tới nó.

Chẳng lẽ cậu ta có khả năng nhìn thấy được tương lai à?

Ninoko cùng đám bạn Takemichi tới thăm cậu ta. Takemichi có thời gian rảnh đến mức hoàn thành bản xếp hình 2005 mảnh chỉ trong ba ngày, đúng là đáng nể thật.

Draken mang dưa hấu tới thăm bệnh Takemichi, cả đám bổ dưa hấu ra ăn cùng nhau.

"Pa sau một năm sẽ được thả thôi" Draken khi ăn xong liền nói.

Takemichi chớp mắt: "Còn Osanai của Mobius?"

Draken uống nước xong trả lời: "Vẫn còn sống, nếu Osanai chết thì Pa phải ở đến khi trưởng thành"

"Mikey-kun thì-?"

"Rầm!"

Draken phá nát tấm xếp hình, Ninoko ngáp một cái, trông Takemichi có vẻ đau khổ.

Draken ra ngoài, Ninoko nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu ta đụng phải Mikey, biết hai ông thần đó rồi đấy, đồ đạc xung quanh đều bị hai người họ dùng để ném nhau đều nát hết.

Tất cả đồ đạc đó đều là của Takemichi =))

"Bọn mày...đừng có giỡn mặt với tao..."

Cậu ta có vẻ điên lên rồi kìa.

Ninoko thở dài, thôi thì tao sẽ thắp nhang cầu nguyện cho mày...

Takemichi lao ra tấn công Mikey, Mikey né người ra, Takemichi liền cắm đầu vào thùng rác.

"Không sao chứ Takemichi?" Mikey đổ mồ hôi nhìn

"Những kỉ vật của tao không có giá trị hay sao?"

Draken tiếp lời: "Bình tĩnh nào..."

"Bình tĩnh?" Takemichi nắm áo Draken: "Đừng có giỡn, tại chúng mày quậy quá chứ sao nữa!"

Cả bọn lao ra, Akkun đến giữ người Takemichi lại: "Không được...mày sẽ chết đó!!!"

"Im đê! Bỏ tao ra!"

"Mọi thứ xung quanh đều là vô giá trị cả sao?"

Draken không biết phải nói sao: "Tao không có ý định phá của mày đâu..."

"Nếu là những thứ vô giá trị...thì cứ đánh nhau đi chứ?"

Ninoko đơ người.

"Hai đứa mày đánh nhau thì đừng có làm phiền người khác! Đã hiểu chưa hả!"

"Hai bọn mày làm mọi người cũng tham gia theo, đó không phải vấn đề riêng của tụi mày!!"

"Mọi người trong Touman đề sẽ chia sẻ!!"

"Chuyện đó không đáng buồn sao?"

"Tao ghét chuyện đó! Tao không muốn thấy, bản thân tao quá ích kỉ, hai đứa mày muốn làm gì thì làm..."

"Takemichi" Mikey im lặng từ nãy tới giờ liền nói.

"Đủ rồi! Về đi!"

"Này...từ nãy tới giờ... có cứt trên đầu mày kìa!"

Ninoko:...

"Chạy thôi Kenchin!"

"Cứt tới kìa!"

Hai người họ làm lành rồi nhỉ?

Thật là...

Sau khi Takemichi gội đầu xong, cậu ta có tâm sự với Mikey và Draken một chút rồi tham gia đá bóng với cả lũ.

Hinata và Ema đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau.

Mặt ngoài Ninoko tươi cười nhận bóng rồi đá đi đám bạn, nhưng bên trong lại thấp thỏm lo lắng.

Mình cảm thấy không ổn, có chuyện gì đó sắp xảy ra... Thêm việc Takemichi nói việc Draken sẽ chết, cái cảm giác ấy liền tới gần hơn.

Ngày 3 tháng 8, Ninoko đi cùng Takemichi cùng với Draken, Hinata và Ema đã tới.

"Mày làm sao thế Nino?"

Takemichi nhìn Ninoko mà nhướn mày: "Trông mày không ổn chút nào, mày bị ốm hả?"

"T...ta...tao..." Ninoko cắn môi không nói gì.

Cái cảm giác...giống hệt...

Khi Shinichiro chết-

Ninoko cảm thấy mệt kinh khủng.

"Mày đi với bọn họ đi, tao về nhà đây, tự nhiên thấy nhức đầu ghê luôn..."

"Ừ, mày đi đứng cẩn thận đấy"

Khi bước chân đến nhà, trời bỗng chốc đổ mưa.

"Ring ring ring"

Điện thoại đang kêu.

Ninoko lấy điện thoại từ túi quần ra mở máy, là Yamagashi.

"Có chuyện gì hả mày?"

[Mày đang ở cùng với Draken-kun à, vậy thì nhớ bảo Draken-kun cẩn thận nhá!]

Cái gì?

"Ý mày là sao hả Yamagashi?"

[Bọn người của Mikey-kun sẽ đi xử lý Draken-kun, trong đám đó vẫn có kẻ không phục, tình hình sẽ phức tạp, là trận giao chiến thứ 2]

[Tao có nói qua với Takemichi rồi]

Ninoko cất điện thoại vào túi rồi lập tức lao đi.

Đậu xanh rau má, sao tự nhiên lòi ra lắm chuyện thế!!!

"Hự"

"Rầm"

Chân Ninoko vấp phải cạnh cửa, té lộn nhào xuống cầu thang.

"Cái đệt mịa..." Sao cứ đến giây phút quan trọng là mình lại hậu đậu thế này...

Ninoko vừa khập khiễng đi vừa cau mày lại.

Trực giác của cậu vô cùng tốt, nó cứ như máy định vị vậy, có thể xác định vị trí của bất kì ai.

"Mẹ nó, mình chảy máu đầu rồi..."

Lúc cậu tới nơi, đám Akkun đang bị đánh tơi tả, Takemichi thì hơi run run, Draken đưa tay ôm bụng.

Rõ ràng là bị người đâm.

Kiyomasa bất tỉnh nằm trên đất.

Thật là...

"Nino...đầu của mày?"

"Thêm một bao cát nữa hả?" Đám không phục trong nhóm Mikey cười khẩy, Ninoko mặt không biểu cảm lao đến vung chân đá vào gáy tên đó.

Tên đó ngất ngay tại chỗ.

"Nino...mày..." Takemichi có chút sững sờ nhìn Ninoko.

Đám còn lại lao đến, trước mặt đám Akkun, Takemichi và Draken, Ninoko liền vung quyền ra tay.

Đấm móc, lên gối, vật xuống, vặn tay quật.

Xử lý chưa hết nửa phút, tất cả bọn chúng đều gục xuống, bất tỉnh hết rồi.

Nhanh. Mạnh. Nhắm vào điểm yếu của đối phương. Không hề có động tác thừa.

"Yên tâm đi Takemichi, trông như này thôi nhưng tao giỏi võ lắm đấy!"

"Ở trường cũ tao là Trùm đó!"

Thì ra lúc đó, nó nói thật à..?

Có tiếng còi hú vang lên

"Takemichi-kun, xe cấp cứu tới rồi" Hinata và Ema chạy tới, Ema liền tiếp lời: "Cả xe cảnh sát nữa!"

"Mày đỉnh nhỉ Nino!"

"Tao không ngờ luôn!"

"Ờ..." Ninoko nhợt nhạt cười, nói với Takemichi: "Mày đã làm rất tốt, Takemichi"

"Huh...?"

Không hiểu sao mình lại cảm ơn cậu ta...

Hình như...ờ...phải nhỉ...

"Mau đưa Draken đi cấp cứu mau!"

"Ừm!!"

"Nino, mày...mày thật không sao chứ?" Akkun lo lắng nhìn cậu.

"Tự nhiên tao..."

Ninoko vuốt đầu, máu dính đầy tay, tầm mắt cậu nhòe dần, nhòe dần rồi biến thành màu đen.

"Ninoko!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro