Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Hớ

"Nino-chan, xem đi này, anh đã tự làm cho em đấy!" Shinichirou đầu vuốt keo, gương mặt hớn hở đưa cho cu cậu Ninoko một cái kẹp tóc nhỏ nhỏ xinh xinh có màu bạc.

Shinichirou hếch mũi: "Quà tự làm thì có nhiều ý nghĩa hơn mà, mà anh thấy nhiều cô bé dùng kẹp tóc lắm."

"Em là con trai đấy anh ơi..." Ninoko giật giật khóe miệng nhận lấy cái kẹp tóc mà nói.

Shinichirou chớp mắt nhìn cậu, giống như là một tên ngốc chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Em là con trai?"

Ninoko:...

"Không thể nào, rõ ràng Nino-chan là com gái, với gương mặt hết sức dễ thương thế này thì không thể nào là con trai được!"

Ninoko:...

Cạn lời với ổng

Ninoko thở dài rồi nở nụ cười tươi với Shinichirou: "Dù sao thì cảm ơn anh đã tặng quà cho em, mặc dù món quà đó dành cho phái nữ"

Shinichirou nhìn Ninoko rồi phán câu xanh rờn: "Em là gái"

Ninoko: "Em là trai"

Shinichirou: "Không, là gái"

Ninoko: "Em là trai, thề"

Shinichirou: "Anh không tin"

Ninoko: "Anh phải tin"

Shinichirou: "Hay là hai chúng ta đi gặp mẹ em để xác nhận chính xác giới tính của em?"

Ninoko:...

Hai mắt nhìn nhau.

"Hahahaha!!"

Rồi tự nhiên phì cười.

"Xin lỗi, anh đùa tí, nhưng mà công nhận em giống gái thật, lại còn để kiểu tóc như thế này nữa..." Cười được một lúc,  Shinichirou vươn tay lau nước mắt, cười đến phát khóc luôn rồi.

"Mẹ em bảo em để kiểu tóc như thế này, vậy mẹ em mới cho em thêm tiền tiêu vặt"

"Mẹ của em vẫn tốt chứ?" Nghe Shinichirou nói vậy, Ninoko liền nhíu mày.

Có cái gì đó khá kì lạ về cách nói chuyện của anh ấy.

"Mẹ em thì bình thường, nhưng bà ấy hay đi ra ngoài làm việc, hiếm khi về lắm"

"Có chuyện gì không ổn sao anh?"

Shinichirou nhìn vẻ biểu cảm của Ninoko mà cười nhạt: "Em vẫn nhạy bén như vậy nhỉ?"

"Có nhiều người muốn làm cánh tay phải của anh lắm" Ninoko chẹp miệng, đưa cái kẹp lên ghim tóc gần mé tai trái: "Tỉ lệ chọi kinh như vậy, nên em quyết địng sẽ trở thành cánh tay trái đắc lực của anh, Hắc Long nhất định sẽ trở thành băng đảng đứng đầu Nhật Bản!"

"Ừm" Shinichirou cúi người xuống về phía Ninoko, vươn tay xoa đầu cậu nhóc, đột nhiên anh trở nên nghiêm túc một cách lạ thường.

"Anh vẫn thấy em giống con gái"

Ninoko:...

"Thì làm sao?" Ninoko chẹp miệng: "Bọn mày muốn gì?"

Chẳng lẽ lại muốn mình trở lại Hắc Long?

"Mày phải tự biết chứ, cần bọn tao phải nói ra sao?"

Ninoko:...

Đệt...

"Hắc Long giờ đã không còn như trước nữa rồi, không còn lý do nào mà tao ở lại, cho nên tao đã rời đi." Ninoko liếc nhìn hai tên đang bước xuống cầu thang mà trầm giọng nói: "Tao chỉ là cựu thành viên, nhưng đừng tưởng trong thời gian qua mà tao không biết bọn mày đã làm gì"

"Inui Seishu và Kokonoi Hajime, Trưởng đội Đặc công và Trưởng đội Hộ vệ"

Hai tên tóc vàng tóc đen nhướn mày.

Ninoko đưa chân bước lên từng bậc, từng bậc một, lướt qua hai tên kia.

"Shinba Taiju, tao nghĩ hắn có thể bị đánh bại..."

"Ninoko, là người có trực giác mạnh nhất trong Hắc Long, thằng bé có thể nhận ra và phán đoán chuẩn xác một số chuyện đó..." Shinichirou vừa sửa xe, vừa nói tám chuyện với Inui: "Thằng bé chính là cánh tay trái của anh đấy!"

"Phán đoán của mày rồi sẽ cũng sai mày thôi, Tổng trưởng Hắc Long đời thứ Mười rất mạnh"

Ninoko không để ý lắm mà nói: "Ai biết được chắc?"

Sao mình cứ có linh cảm rằng Tổng trưởng Hắc Long và Tổng trưởng Touman sẽ oánh nhau một trận nhỉ?

"Tao sẽ mở to mắt mà xem" Cậu nói xong rồi quay lưng lên tầng nhận thưởng, tiền đấy, có phải là cái gì bình thường đâu.

Cả lũ lên quán ăn sả láng một bữa nhớ đời.

"Mày giỏi quá đấy Ninoko, nhìn mày cầm súng ngắm bắn cầu cực kì luôn!" Makoto không ngừng vỗ vai Ninoko thật mạnh.

"Thường thôi mà haha" Cậu cười đáp lại: "Nhân lúc đồ ăn còn nóng thì ăn thôi!"

"Đm ngon vãi!"

"Tiền nào của nấy mà mày, ngon là chuyện đương nhiên!"

Ăn xong thì ai về nhà nấy, Ninoko dần càng thân thiết với đám bạn này hơn.

.

[Con dạo này như thế nào rồi Nino-chan?]

Cách một tuần, Lanina lại gọi điện cho Ninoko để xem tình hình hiện tại của cậu có ổn không. Ờ mà, là Ninoko thì có cái gì phải lo chứ, Lanina là lo cho mấy đứa chọc phải cậu kia kìa.

Ninoko nghe điện thoại ở ngoài đường, nghe xong từ 'Nino-chan' là muốn trầm cảm luôn.

"Con đã nói rồi, con không phải Nino-chan! Là Ninoko mẹ có hiểu không hả!"

[Mẹ hiểu rồi, Nino-chan]

Ninoko:...

[Nino-chan, con không gây chuyện để cho nhà Hanagaki phiền lòng không?]

"Con thề là từ khi chuyển tới đây con không hề gây chuyện gì nha mẹ, mẹ phải tin tưởng con trai của mình chứ?"

Ninoko quá bất lực về việc mẹ cậu toàn gọi cậu là 'Nino-chan' rồi.

Gây chuyện cái gì chứ, mỗi tối cậu phải ra đường đi tìm gọi Takemichi về nhà hộ bố mẹ cậu ta nè.

Hôm nay Takemichi hơi khác so với lần trước cậu gặp, dù là cùng một người nhưng Ninoko vẫn cảm thấy như vậy, chẹp.

Ninoko mở to mắt nhìn, Takemichi và Hinata đang vừa đi vừa nói chuyện với nhau, hai người họ đang đi đâu đó thì phải.

"Giờ con có việc, tạm biệt mẹ!" Nói xong thì cúp máy lại để vào túi quần, Ninoko nhanh chân chạy sang: "Takemichi, mẹ của mày bảo tao gọi mày về!" Không chần chừ, Ninoko ra vỗ vai gọi cậu ta, cô Michi đang khá là lo lắng mỗi khi Takemichi người đầy vết thương lúc về nhà, mà thằng này làm gì mà lúc nào cũng thương tích đầy mình thế?

"Nhưng Draken muốn gặp tao, giờ mày cứ về trước đi rồi tao về ha."

"Về mà không có mày thì tao biết ăn nói với cô Michi kiểu gì hả?" Ninoko chép miệng mà chống tay.

"Vậy thì cậu đi cùng luôn hai người bọn tớ luôn nhé Ninoko" Hinata ở bên cạnh cười nói.

"Hina?"

"Thật à?" Nhưng bản thân cậu cũng không muốn dính dáng với Touman, phiền phức lắm, Ninoko quay sang phía Takemichi: "Thôi, mày cứ đi đi, tao đứng đây chờ cũng được"

"Không sao đâu, cậu cứ đi cùng với hai đứa mình, Takemichi sẽ không thấy phiền đâu, dù sao là mẹ anh ấy nhờ cậu mà" Hinata quay sang với Takemichi: "Phải không anh?"

Takemichi hành động kiểu 'Hinata nói gì cũng đúng', thế là Ninoko đi theo hai người họ đến chỗ đền thờ Musashi ở sông Tama.

Hinata mở miệng hỏi: "Hẹn ở đây nhỉ?"

Takemichi gật đầu: "Ừ"

Ninoko:...

Tự nhiên mình lại cảm thấy có chuyện không lành sắp xảy ra nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro