Chap 1: Mifune Ninoko
"Mẹ của mày chắc phải khóc lóc van xin ông chủ nhiệm dữ lắm thì mày mới không bị đình chỉ nhỉ?"
"Bọn mày đừng để bị lừa, không thấy đống cái xe đen đỗ ở sân trường à, tao nghĩ người khóc phải là ông chủ nhiệm mới đúng chứ éo phải mẹ tao đâu"
Mifune Ninoko, cái thằng nổi tiếng nhất trường Trung học Matsuto, sau đó là cả cái tỉnh Ishikawa. Vì sao một thằng nhóc học năm hai lại có thể nổi tới như vậy, chính là căn cứ vào bốn điều như sau:
Điều thứ nhất là về ngoại hình, Ninoko sở hữu gương mặt hết sức nữ tính, nhìn qua thì không có ai nói cậu ta là con trai đâu, dàn da trắng nõn, tóc đen xám, mắt cam nhạt, lông mi đen cong vút, môi chúm chím và dáng người mảnh mai, vâng, là trap cmnr.
Điều thứ hai là về tính cách, với ngoại hình dễ mến tới như vậy thì cái tính nó phải như thế nào chứ, ông cha ta nói cấm sai, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, Ninoko, miệng phì phèo khói thuốc, ngồi trên lan can buôn dưa lê với mấy bọn cá biệt năm hai năm ba trong trường.
Điều thứ ba, lí do vì sao mấy cái bọn cá biệt hay đội sổ ấy lại buôn dưa lê với một thằng nhóc như nó, cả đàn anh năm ba nữa, vì nó chính là trùm của cái trường này. Ninoko thuộc dạng kiểu gương mặt xinh xắn tỉ lệ thuận với trình độ đánh nhau, các trường cấp hai cấp ba cũng cùng nhau hợp sức toàn lực mà chiến đều cũng không chơi lại được nó. Mà một mình cậu ta, hạ gục bao nhiêu người như vậy mà vẫn có thể chạy ra quán tạp hóa mua đồ rồi ngồi ăn được.
Với 'thành tích' khủng tới như vậy, cậu ta đã được mọi người đồn đại với biệt danh Ninoko 'Vô đối'.
Điều thứ tư, là cuộc đối thoại bên trên, có kiên quan tới mẹ của Ninoko - Mifune Lanina, một người phụ nữ quen biết rộng, thân với rất nhiều băng đảng xã hội đen, ừ, là 'rất nhiều'.
Lanina chính là hậu phương vững trãi phía sau Ninoko, chỉ cần cậu ta không phạm phải sai lầm quá mức nghiêm trọng như giết người, buôn hàng trắng vv..., mọi thứ cô đều có thể lo được. Và Ninoko cũng rất biết ý, cậu ta chỉ là tham gia đánh nhau đơn thuần, là hạ gục, đầu hàng hoặc đánh ngất, tỉ lệ thương tật không được bao nhiêu %, chưa tới nỗi phang gần chết đối phương hay cái gì đó đại loại vậy, thế cậu ta mới không bị các chú cảnh sát bế lên Trại cải tạo chứ.
"Con thề là con không cố ý đi học muộn" Ninoko mặt nghiêm túc nhìn Lanina: "Là con ngủ quên trên xe buýt"
Lanina gật đầu, vẻ mặt bình thường: "Và đó là lần thứ 172, đúng lúc vào ngày canh cổng của thầy Kinoshi - chủ nhiệm lớp con"
Ninoko:...
"Cứ đến ca canh cổng của ổng là con đến muộn là sao vậy?" Lanina chép miệng: "Ca canh của các giáo viên khác con có tới muộn đâu?"
Ninoko nhún vai: "Lời nguyền đấy mẹ"
Lanina:...
"Nino-chan, mẹ đã bảo rồi mà..."
"Con không phải Nino-chan, con không phải con gái" Ninoko trừng lên, trong mắt của Lanina, ừm, vẫn rất đáng yêu, một người luôn mềm lòng với những thứ dễ thương, không sao cả.
Ninoko hiện tại để tóc ngắn đến cổ, kèm thêm một cái kẹp tóc mái bên tai trái, cậu ta mà mặc thêm đồ nữ sinh nữa khi ra đường có khối anh theo đầy. Lanina phải năn nỉ mãi con trai cô mới làm kiểu tóc này đấy.
Điều kiện là tiền tiêu vặt trong tháng tăng gấp đôi, đổi lại Ninoko sẽ không sử dụng keo xịt tóc, vv... để thay đổi kiểu tóc của mình.
Sau hai tháng sau sự việc Lanina kéo xã hội đen nói chuyện với thầy chủ nhiệm, Ninoko được Lanina thông báo một câu xanh rờn: "Chúng ta sẽ chuyển tới Tokyo"
Ninoko:...?
"Con sẽ theo học ở trường trung học Mizo, ở đấy nhớ ngoan ngoãn vào, đừng để mẹ phiền hà nữa"
Ninoko:...?
Cu cậu chưa kịp tiêu hóa mấy điều vừa nãy, Lanina đã liên hoàn tốc chuẩn bị hành lý, đơn xin nghỉ học của trường Matsuto, chuẩn bị hồ sơ nhập học tại trường Trung học Mizo, Ninoko còn chưa kịp nói lời tạm biệt với lũ bạn đã bị Lanina mạnh mẽ kéo lên sân bay, tới Tokyo rồi.
Ninoko:...
.
Mifune Ninoko
=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro