Chap 1: Yukistune Heiwa
Trên con đường nhộn nhịp ở khu thương mại trung tâm của Tokyo- một nơi ồn ào và sầm uất. Thời tiết đầu mùa xuân dễ chịu, từng làn gió nhẹ thổi trên con đường nhôn nhịp ấy.
Có một thiếu nữ với đôi mắt tím oải hương thâm quầng như đã nhiều ngày không được nghỉ ngơi, em lặng lẽ bước đi. Thiếu nữ ấy sở hữu mái tóc trắng dài ngang hông với tóc mái rẽ ngôi giữa. Hai hàng lông mi dài trắng muốt xụp xuống trông thật buồn bã, làn da của em cũng trắng muốt và mịn màng. Em mặc một chiếc áo hoodie trắng, rộng, có túi may ở tay áo; được phối cùng một chiếc chân váy trắng và đôi giày búp bê màu đen. Em đeo một đôi bông tai có hình lá tane tháng 9 trong bộ bài hanafuda. Trông em như một thiên thần được thượng đế gửi xuống từ thiên đàng, chỉ tiếc rằng em chỉ là một người phàm không hơn không kém.
Em nhẹ nhàng lướt đi, thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma . Làn gió nhẹ đem hương hoa dịu dàng lùa qua từng lọn tóc của em khiến chúng bay bay như đang nhảy múa . Không gian tĩnh lặng trên con đường đó bị phá vỡ bởi tiếng chuông từ chiếc điện thoại của em. Em dùng đôi tay thon thả của mình, nhẹ nhàng lấy ra chiếc điện thoại màu đỏ được cất trong túi của chiếc váy em đang mặc.
- Moshi moshi~! Tôi là Yukitsune Heiwa. Có việc gì không, thưa sếp?_ Em nhẹ nhàng nói vào chiếc điện thoại.
- Cáo Tuyết! Cô đang ở đâu? Về nhà đi, có nhiệm vụ mới cần cô hoàn thành đây!_ Sếp của em từ tốn nói.
- Nhiệm vụ là gì? Không nói ở đây được sao ạ?_ Em thắc mắc
- Ta đã nói chuyện với cha cô, cô mau về nhà và ông ấy sẽ giải thích về nhiệm vụ lần này.
- Vâng thưa sếp, tôi sẽ hoàn thành thật tốt nhiệm vụ này.
- Được rồi, chúc cô may mắn!
- À rế… Sếp có uống lộn thuốc gì trong phòng thí nghiệm ở trụ sở của tôi không vậy? Sao bữa nay lại chúc tôi may mắn?_ Em giật mình khi nghe câu chúc tưởng chừng như rất bình thường của sếp.
- Tôi không uống lộn thuốc của cô đâu. Lý do mà tôi chúc cô may mắn thì sau khi nghe ba cô giải thích về nhiệm vụ lần này cô sẽ rõ._ Sếp nói với em bằng giọng nửa đùa nửa thật rồi tắt máy.
‘ Ể… tắt máy rồi, mình còn chưa kịp hiểu chuyện gì mà…haizzz’- Em vừa cất điện thoại vừa than vãn về sếp của mình.
Vì tò mò về nhiệm vụ sắp tới, em chạy thật nhanh trên con đường đông đúc đó để về nhà. Chợt em đụng trúng một thứ gì đó, em ngã xuống nền đất. Nhìn lên thì thấy rằng em vừa đụng trúng một người đàn ông. Một người đàn ông cao hơn em rất nhiều, nhiều đến nỗi nhìn thấy người đó mà em thấy như mình vừa bị xúc phạm chiều cao vậy đó. Gã ta ăn mặc lịch sự, một bộ vest màu xanh tím, mái tóc tím highlight đen được chải gọn gàng, đôi mắt tím giống em nhưng có màu đậm hơn một chút, em đoán gã có thể là một doanh nhân hay gì đó tương tự.
‘ Aaaa… xin lỗi vì đã đụng trúng anh! Anh có sao không?’- Em đứng dậy phủi phủi cái váy dính đầy bụi bẩn và hỏi gã.
‘ Tôi không sao…còn cô có sao không? Sao cô chạy vội vậy?’- Gã nở một nụ cười “công nghiệp” rồi nhìn em và hỏi thăm.
‘ À…tôi ổn! Anh không sao thì tốt rồi, pái pai anh tôi đi trước đây.’- Em chạy nhanh đi về nhà mà quẳng cho Gã một “cục bơ” to đùng.
‘ Lần sau nhớ đi cẩn thận nha!’- Gã nhìn bóng em chạy đi rồi nghĩ “ Thật là một người bất lịch sự a!”.
Em chạy thật nhanh về nhà và không mảy may quan tâm đến người đàn ông mà sau này sẽ trở thành cái thứ “ nghiệt duyên” của em. Em đoán gã là một doanh nhân hay gì đó tương tự mà nào biết rằng đây là lần đầu tiên em suy luận sai. Em quẳng cho gã một “cục bơ” to đùng mà nào biết rằng sau này gã sẽ ám em đến cuối đời. Em làm mọi thứ theo mọi thứ con tác giả muốn mà em nào biết tương lai của em được con tác giả quyết định ra sao=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro