Văn án
Đợi một người đã chết 12 năm, rốt cuộc là cảm giác như thế nào.
Tuyệt vọng sao?
Có lẽ là vậy. Akari cũng chẳng biết nữa. Vì cô đã không còn cảm nhận được gì. Sau biết bao đêm đằng đẵng chờ đợi một người đã ra đi từ tuổi 18.
Vậy nhìn người mình yêu đợi một người đã chết 12 năm là cảm giác gì?
Mikey không biết, hay nói đúng hơn hắn đã không còn muốn biết tới nữa.
Rốt cuộc thì hai con người cứ mãi dằn vặt nhau như vậy. Có thể tìm được lối thoát không?
Phải chăng, cái chết chính là lối thoát duy nhất cho họ?
Trích đoạn:
Không phải Mikey không biết, cứ mỗi đêm không ngủ được, chị ấy lại một mình tìm đến mộ của Izana, quỳ mà khóc.
"Làm ơn, trả lại người ấy cho tôi đi mà. Người ấy chỉ có mình tôi mà thôi."
Mikey biết chứ, mỗi lần như vậy cậu ta vẫn luôn nấp gần đó. Im lặng mà lắng nghe tiếng khóc của người kia.
Là lỗi của hắn, là hắn đã không cứu được người đó.
Do hắn.
Nhưng có nhiều lúc hắn thực sự muốn bước ra khỏi chỗ mà mình đã nấp bấy lâu nay, để hỏi người kia một câu.
"Vậy còn tôi thì sao?"
Hắn không dám. Không dám hỏi, cũng không dám nghe câu trả lời.
~~~~~~~
Tuyến thời gian là 7 ngày trước khi Mikey gặp Takemichi. Truyện kết SE. Chắc chỉ kéo dài khoảng 20 chương.
Lịch ra hên xui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro