Chương 7
Trên đời này, mỗi âm thanh đều là một khúc nhạc.
Tiếng thét là bản nhạc của kẻ tàn bạo. Tiếng chim mỗi sớm mai là bản nhạc của người ngắm bình minh. Âm thanh huyên náo là bản nhạc của chốn xô bồ. Vậy đâu là bản nhạc của kẻ cô đơn? Và đâu là khúc tiễn đưa kẻ tội đồ.
Không ai yêu thương chúng ta, cho nên cũng sẽ không ai tiễn chân chúng ta qua cây cầu.
Có lẽ vì thế, chúng ta phải tự gảy lên khúc đưa tiễn chính mình.
Nhiều năm trước Akari đã đưa Izana đi, giờ đây Akari sẽ đưa Iris đi.
Nhìn lại thì, hóa ra đã nhiều năm trôi qua như vậy. Kể từ lần cuối cùng thời niên thiếu của Akari cười với cô, lần cuối mà Akari còn nguyên vẹn trái tim mình.
Akari từng sở hữu cho mình những điều tốt đẹp như thế. Tiếc rằng sự tốt đẹp trên đời này giống như cát chảy trong lòng bàn tay. Càng cố níu càng dễ dàng vuột mất đi. Cứ hoài cố gắng giữ lấy mọi thứ, nhưng chúng chưa bao giờ ở lại. Những gì đó ấy biến mất giữa những kẽ ngón tay như chưa từng xuất hiện, để lại vài vệt nhỏ xíu, lấp lánh.
Hẳn vậy, có vài người, cuộc đời của họ không hề phù hợp với sự hiện hữu của hạnh phúc.
Còn Akari, hạnh phúc cách cô 1 ô cửa kính, nhưng cũng cách cô cả một đời. Ở bên ngoài kia có lẽ vừa giờ tan học, đám trẻ con dắt tay nhau cùng đi trên hai bên vỉa hè, cười hồn nhiên lắm. Vài người mẹ cũng dắt theo đứa nhỏ của mình, họ cười đùa, hỏi han. Hôm nay con đi học như thế nào? Hôm nay con muốn ăn gì? Hôm nay con đã chơi những gì vậy? Akari mường tượng ra được cả tá câu hỏi như vậy. Nếu như khi ấy... vậy giờ Akari cũng có thể hỏi đứa nhỏ của mình những câu hỏi đó.
Bên kia tấm kính là cảnh gia đình hạnh phúc. Bên này tấm kính là một người mẹ mất con.
"Twinkle, twinkle, little star
How I wonder what you are?"
Con là Iris, là niềm hi vọng của chúng ta.
"Mikey bảo rằng chị có toàn quyền xử lí Mamuri. Chị muốn thế nào?"
Sanzu lên tiếng, cắt đi lời nhạc ngay trước những con chữ cuối cùng, buộc Akari dừng dòng suy nghĩ lại. Chẳng rõ nữa, có lẽ chúng đã dừng từ lâu, chỉ là Akari cố níu lấy nó. Như níu lấy bóng người xưa trên một kẻ quen thuộc. Hoặc níu lấy bông hoa nhỏ đã tàn giữa hàng vạn bông hoa khác.
Akari là kẻ đã gây nên bao tội lỗi, có quyền gì mưu cầu hạnh phúc đây.
"Chưa biết."
Có lẽ câu trả lời ấy chẳng vừa ý gã tóc hồng. Hắn tỏ rõ ra mặt. Nhưng chính Sanzu cũng hiểu, hắn chẳng thể mong chờ gì từ hai con người ấy. Không có từ ngữ nào có thể gọi tên những người mất con. Cũng chẳng có sự an ủi nào có thể dành cho Akari cùng Mikey. Bởi Iris chẳng phải chỉ là một sự kì vọng. Con bé là một thứ gì đó hơn như vậy, một điều khó mà có thể nói lên bằng ngôn từ của những con người nhỏ bé. Sanzu hiểu. Bởi lẽ với chính hắn, con bé cũng mang một ý nghĩa thật lớn.
Hi vọng là vậy. Thần linh kí thác nó nơi con người, sau đó tước đi. Hi vọng đến đây, và trở về như nó chưa từng xuất hiện. Chỉ có con người là không thể nào coi như chưa có bất cứ gì xảy đến.
"Chị mới đổi thuốc cho Mikey sao?"
Sanzu lảng đi. Hắn không muốn nhắc về nó nữa. Ngay lúc này, việc bi lụy là không nên. Nực cười làm sao, ngay cả khi buồn, con người ta cũng phải buồn cho đúng lúc. Vui lúc cần thiết, và chỉ được buồn khi thích hợp. Họa chăng vào thời điểm không đúng mà con người trở nên buồn bã, vậy thì phải giấu nó đi. Như thể việc có một cảm xúc nào đó không tích cực là một dạng tội ác. Nhân loại phán xét cả cảm xúc của chính mình và đồng loại.
Hoặc có lẽ chỉ đơn thuần là, Sanzu không cho phép mình được buồn bã. Nhất là ở thời điểm hiện tại. Đáng ra hắn phải vui vẻ, bởi vì cuối cùng cũng chạm tay được đến kẻ cướp đi ngôi sao nhỏ khi ấy. Cuối cùng cũng có thể trả lại những gì mà lúc đó họ phải chịu đựng.
Sanzu không cho phép mình buồn. Những kẻ buồn bã mới thật đáng thương làm sao.
"Phải. Cậu không để ý sao? Những triệu chứng của Mikey đã nặng hơn rồi. Có lẽ em ấy sắp không chịu đựng nổi nữa."
Akari trả lời. Cô thừa biết những việc liên quan đến Mikey, không một việc gì có thể qua mắt Sanzu. Kể cả những thứ nhỏ nhặt nhất. Hơn thế, đây còn là thuốc của Mikey, thứ mà cậu ta dùng hàng ngày. Nếu không có nó, cậu ta đã ngã khuỵu từ bao giờ. Những viên thuốc nhỏ xíu ấy là thứ khiến Mikey lúc nào cũng mơ màng, nhưng cũng là thứ kéo cậu ta lại giữa dòng nước mênh mông đen ngòm, để cậu ta không tự giết chết chính mình. Chỉ cần một sai sót nhỏ thôi cũng sẽ trở thành một cú đẩy mạnh. Khiến cho hình ảnh mạnh mẽ kia không gượng dậy nổi.
Chúng ta đều đã gục ngã từ rất lâu, rất lâu về trước rồi. Chỉ là cả hai đều dựng lên một tấm bình phong. Che giấu đi sự thật. Cũng vùi đi cả lời kêu cứu vốn đã yếu ớt của chính mình. Thứ được chúng ta dựng lên ấy, nhìn thì có vẻ vững chắc biết bao. Chỉ có chính chúng ta mới biết, nó mỏng manh đến mức chỉ cần một trận gió nhẹ, cũng đủ để nó sập xuống.
Hai ta gục ngã, rồi gượng dậy. Để rồi lại gục ngã. Cứ lặp đi lặp lại như vậy. Bào mòn sức lực của chính mình, bào mòn tinh thần của bản thân. Từng bước, từng bước đi đến tử vong.
Gửi lời xin lỗi đến một ai đó mà tôi còn chẳng rõ. Xin lỗi vì đã để hai ta bước đến tương lai như hiện tại.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Sanzu tìm được Mamuri trong một con hẻm nhỏ, chật chội, tăm tối và bẩn thỉu. Một nơi dễ trà trộn và cũng dễ giấu mình.
Akari nhớ lại trước kia, dường như khi đó họ thường xuyên hiện diện ở những chốn như vậy. Theo sau đó là mùi tanh ngọt của máu tươi, tiếng gào thét chói tai pha với cái mùi gay mũi của rác rưởi. Akari ở đó, im lặng nhìn một bóng người liên tục tra tấn một kẻ xa lạ, kẻ kia dùng hết sức lực của hắn mà van xin. Chỉ mong cho dù bằng cách gì đi nữa thì cơn đau này cũng có thể chấm dứt. Tiếng gào thét, tiếng cười đùa bình phẩm, mùi máu tanh pha cùng vài sợi ngòn ngọt của đường sữa và hương đậu đỏ dìu dịu. Y như một bản nhạc kịch của ác quỷ. Thời khắc ấy Akari đã nghĩ, cô không bao giờ có thể trở về làm Eva như trước kia được nữa. Akari đã có mặt ở vở kịch tàn bạo này. Akari góp phần tạo nên nó. Người đàn bà đầu tiên được chúa tạo nên đã vì tư dục của ả mà phản bội lại người cha vĩ đại của mình. Akari cũng thế, vì chính mình mà lôi vô số người xuống. Akari không còn là Eva, không còn là người đã đánh đàn ru Mikey ngủ vào lần đầu tiên họ gặp nhau kia nữa. Cũng không còn là người đã cùng Mikey đọc Hoàng tử bé cả một đêm. Akari trở thành Lilith, và cô lôi Mikey cùng xuống địa ngục.
Cứ thế, Akari đi dọc con hẻm nhỏ. Đôi giày cao gót đen tuyền giẫm lên những vũng nước đọng đen ngòm, bước qua những đống gì đó không rõ tên. Sanzu đã tách Akari ra, hắn vòng ra phía đầu bên kia của con hẻm. Akari cùng Sanzu ở hai phía bước vào nơi tối tăm ấy. Và rồi Akari như nhớ ra điều gì đó. Về cô gái nhỏ nhiều năm trước. Cô ấy trước kia hình như rất sợ bóng tối. Thế nhưng lại rất thích chàng trai của mình. Cái thích bé nhỏ ấy tiếp cho cô gái kia dũng khí để bước vào những nơi không có ánh đèn. Chỉ là dù có chút dũng khí ấy, thì đứa nhỏ cũng vẫn là đứa nhỏ, vẫn nắm chặt lấy ống tay áo của một cậu bé nhỏ khác mỗi khi gặp bóng tối. Hình ảnh ấy mới đẹp làm sao. Mỗi khung ảnh nhỏ ấy được Akari cẩn thận gói lại, cất trong một chiếc hộp gỗ nhỏ rồi giấu vào nơi sâu nhất của kí ức. Để rồi giờ đây cô gái nhỏ năm ấy chẳng biết đã lạc đến nơi xa xăm nào. Còn Akari, cô cũng dần trở thành một người phụ nữ trưởng thành, dần bước một mình vào màn đêm tối tăm với trái tim đã đánh mất sự sợ hãi cùng một hơi thở đang dần muốn trở về hư không.
Akari từng bước từng bước đi qua màn đêm, cố gắng rũ bỏ hết những suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu. Chỉ lúc này thôi cô không cho phép bản thân thả lỏng. Cô không muốn vụt mất Mamuri, cũng là nỗi hối hận của cô nữa. Không vì gì khác, chỉ vì giờ đây đã là lần cuối. Akari không muốn đợi thêm phút giây nào, cũng chẳng muốn ủy thác nỗi hận này lại cho bất kì ai. Chúng là của cô, của riêng Akari, một phần của tầm hồn đã sắp trở về cõi không. Có một điều Akari thực sự muốn hỏi người đàn ông đã đập tan nát hi vọng của cô. Rằng tại sao lại nỡ làm thế với ân nhân của mình. Chẳng phải Akari không biết, con người có nhiều lúc là loài sinh vật lấy oán báo ân. Khi ấy Akari, với toàn bộ niềm tin cuối cùng còn sót lại vào nhân loại cùng một chút xíu niềm lương thiện gần như đã cạn kiệt của mình. Đã tha cho Mamuri một tia hi vọng. Nực cười làm sao khi lòng tin tưởng cùng sự lương thiện của Akari lại khiến cho chính cô và đứa trẻ của mình âm dương cách biệt. Kể từ khi ấy, những chút Akari gói gém lại để bảo vệ cô gái nhỏ trong mình đã vỡ tan như những vì sao rơi. Chẳng những thế, mỗi mảnh vỡ nhỏ xíu ấy biến thành những con rắn độc, và rồi quay lại siết cổ cô.
Bước chân của Akari chợt dừng lại. Nơi mà Sanzu miêu tả trên đường đến đây hẳn là nơi này. Tòa nhà tăm tối phủ đầy rêu đen nằm đối diện với bãi cỏ hoang cao đến ngang đầu người đàn ông trưởng thành. Akari chắc hẳn những kẻ ham mê hàng trắng sẽ có hứng thú với nơi như thế này lắm. Bên rìa của nó ngổn ngang những thanh gỗ dài, cùng vài tấm biển cấm vào. Đối diện chốn hoang vắng này là một dãy nhà lụp sụp, dường như còn chưa được hoàn thiện thì đã bị chủ nhân vội vàng bỏ rơi. Vài ô của nhỏ có ánh đèn, hắt lên những tấm bạt được chăng tạm. Chẳng hiểu sao Akari thấy thương cảm cho ngôi nhà ấy. Nó đã cố gắng biết bao để đợi cái tương lai nơi mà nó che chở cho bao nhiêu con người. Và rồi giữa niềm hi vọng ngây thơ đó, nó chờ được tương lai bị bỏ rơi khi còn chưa trưởng thành, và dần dần mục rữa ở nơi bẩn thỉu tăm tối chẳng ai thèm ngó ngàng.
Akari ngẩn ngơ theo dòng suy tư của chính mình, chẳng để ý mối nguy hiểm cận kề từ lúc nào. Mamuri đã nhìn thấy Akari, và giờ hắn đang đứng cách cô chỉ vài căn phòng trống. Ngay trên tay kẻ đó là họng súng đen ngòm, lạnh lẽo như bàn tay của thần chết. Bàn tay ấy vuốt qua gò má của Akari, và Akari cũng đã cảm nhận được nó. Cô quay người, rồi chợt ngẩn ngơ. Chẳng phải vì khuôn mặt như ác quỷ của kẻ đã giết chết Iris, mà là vì sự tĩnh lặng cùng an nhiên khi đối mặt với ánh nhìn của cái chết. Trong giây phút Akari ngỡ rằng chỉ vài tích tắc tới thôi cô sẽ được yên nghỉ, mọi sự trên đời dù hối tiếc hay giận dữ, kể cả chấp niệm đều sẽ hóa tan thành những làn khói mỏng từ một đoàn tàu chầm chậm lướt qua thuở xa xưa. Kể cả Akari hay những gì mà cô luôn day dứt, tất cả đều chẳng còn chút gì hiện hữu. Và sau đó, Akari sẽ trở thành một cơn gió, lướt qua khắp thế gian để tìm kiếm người xưa. Nhưng làm sao có thể dễ dàng như thế. Trong giây phút khi Akari chuẩn bị buông bỏ tất cả. Dáng hình kẻ thù của cô sững lại, rồi ngã ra. Những hình ảnh khi xưa chợt ùa về, hình dáng một người nhận đủ ba viên đạn, hình dáng người kia ngã xuống, và hình ảnh chính cô đổ sụp. Năm ấy Kisaki đã kết liễu người Akari yêu bằng ba viên đạn và giờ Sanzu cũng kết liễu mối hận của cuộc đời Akari y như vậy. Ngày ấy chết đi là nửa trái tim còn đập trong lồng ngực, hiện tại chết đi là nửa hơi thở sắp hóa thinh không.
Quả nhiên, Chúa sẽ không cho phép những kẻ tội đồ không biết sám hối chết dễ dàng. Bởi những kẻ ấy cần phải bị đày xuống địa ngục, chịu đủ dày vò. Cho đến ngày vĩnh viễn tan biến về hư vô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro