Chương 6
Chúng ta có từng yêu nhau chưa, Izana?
Có lẽ có, nhưng tình cảm ấy mỏng quá, chẳng thể phủ lên trái tim lạnh giá hận thù của anh, cũng chẳng thể ngăn anh từng bước từng bước rơi xuống vực sâu.
Còn nhớ năm tháng ấy, có những đêm chúng ta không ngủ. Hai ta chỉ ngồi im lặng ngắm nhìn khung cảnh từ sân thượng của một tòa nhà lạ lẫm, một nơi ngẫu nhiên nào đấy mà ta tìm được. Những dòng đèn kéo dài đến chân trời, cùng tiếng sóng biển rì rào chẳng rõ từ đâu vọng tới xen lẫn cùng âm thanh mơ hồ của tiếng sấm trước cơn mưa.
Dòng sông đèn chẳng rõ bắt nguồn từ đâu, cũng chẳng biết kết thúc nơi nào, chỉ biết rằng lúc đó, dòng chảy ấy với em là vô tận. Ánh sáng đến chói mắt, che mờ đi dòng sông ngân trên bầu trời đêm. Khung cảnh khi ấy là nhân gian trong mắt chúng ta, cũng là nhân gian đẹp nhất em từng chứng kiến.
Từng được chứng kiến thứ đẹp đẽ nhất, cho nên em mới cảm thấy thật trống rỗng trước nhân gian hiện tại của mình. Khi ấy có hai người chính là có cả thế giới, tiếc rằng hiện tại này chỉ có em một mình ngồi trong căn hộ lạnh lẽo đối diện với cái bóng của mình trên tấm kính dày, cùng cốc cà phê chẳng biết đã không còn hơi ấm từ khi nào. Ngày ấy chúng ta ngồi trước dòng sông đèn, cảm nhận vạn vật luân chuyển, cùng sự thay đổi của những ánh đèn nhấp nháy. Còn giờ đây, em đã thấy rõ được dòng sông ấy bắt đầu từ đâu, và kết thúc khi nào. Hóa ra vốn dĩ nó không hề vô cùng tận như em vẫn nghĩ, cũng chẳng phải một dòng sông dài. Những ánh đèn chỉ tụ lại với nhau thành từng cụm, giống như những cái hồ được kết nối với nhau bằng một dòng nước nhỏ. Nhưng dù nhỏ bé, những cái hồ vẫn đủ sức che mờ đi phần nào dòng sông thực sự trên bầu trời đêm, cũng là dòng sông ngân rực rỡ mà khi ấy Akari cùng Izana đã nói muốn được cùng nhau tận mắt ngắm nhìn. Dòng nước lấp lánh ấy được tạo nên bởi vô số những hạt sao, dù mờ nhạt. Akari tự hỏi trong những hạt bụi ấy, đâu là Izana của cô, và đâu là Iris của cô.
Tình cảm ấy có thật, họ đã từng yêu nhau. Kí ức cũng có thật, họ đã từng bên nhau.
Akari yêu Izana.
Akari yêu Izana, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Tình yêu của một mình cô quá nhỏ bé, vốn không thể thắng nổi sự chảy trôi của thời gian, cũng chẳng thể ngăn được sự sói mòn của kí ức. Kí ức trong Akari về tình yêu của bọn họ là một thước phim dài, thước phim xưa lắm, thước phim biến dạng cũ kĩ, mờ nhoè bởi vô số viết xước.
Cô đã tua đi tua lại những thước phim ấy vô số lần, để rồi tuyệt vọng mỗi lần nhận ra nó mờ đi, và gương mặt anh đang dần loang ra. Nhưng Akari không thể ngăn những vết xước đó thôi không xuất hiện, chúng từ hư không hiện ra, hoặc có lẽ là từ chính bản thân cô. Những vết xước trong tim, những vết xước trong kí ức, và những vết xước từ đôi tay.
Do em quá tự cao, em tin rằng tình cảm của em có thể chiến thắng giông gió. Ngờ đâu trải qua bão giông, chút tình cảm nhỏ bé đã bị đánh tan tác không còn gì. Giống như em sau 12 năm đằng đẵng, cũng giống như anh sau nhiều năm chịu sự giày vò của chính mình. Một người đã nhắm mắt, đã yên nghỉ và một người một mình ở lại chống trọi với gió tuyết.
Giá như em quên đi những ngày ấy, ngày chúng ta bên nhau, ngày anh chưa rời đi với bao niềm tiếc nuối. Giá như em chưa từng biết đến hạnh phúc lứa đôi, có lẽ hiện tại em sẽ không tuyệt vọng đến vậy. Không biết thế nào là hạnh phúc, vậy thì cũng sẽ không biết thế nào là bất hạnh. Không yêu sẽ không nhung nhớ. Chưa hề có được sẽ không sợ mất đi. Luôn nghĩ rằng tháng năm sau này sẽ có anh, em và con chúng ta, chẳng ngờ được rằng ruốt cuộc chỉ có mình em và đứa trẻ chưa ra đời của mình.
Thế gian nợ Akari một Kurokawa Izana, cũng nợ Akari một tương lai hạnh phúc.
Năm ấy, Akari cùng Izana đã bên nhau, và đã nói về tương lai của hai người.
Tương lai có một đứa trẻ bé bỏng.
Để rồi sau đó, không còn Izana nữa, nhưng Akari đã có Iris. Cái tên mà khi ấy họ đã muốn đặt cho đứa nhỏ của mình. Akari đã kì vọng vào đứa nhỏ ấy biết bao. Cô muốn cho con bé tất cả những thứ mà hai người họ đã không có.
Giá như ngày ấy, Iris bé nhỏ có thể được nhìn thấy thế giới, có lẽ Akari sẽ không đi đến ngày hôm nay. Đứa trẻ ấy mang ý nghĩa của một niềm an ủi, một sự kí thác, một kỳ vọng. Rằng chúng ta, dù tội lỗi, vẫn có thể mang đến hạnh phúc. Rằng sự đau khổ của chúng ta nhất định sẽ không truyền lại cho con bé. Chẳng qua, rốt cuộc thì những kẻ tội đồ không có tư cách được an nhiên.
Thế gian nợ Akari một Iris, cũng nợ Akari và Manjirou một niềm hi vọng.
Akari hận Mamuri, hận kẻ đã cướp đi đứa trẻ của cô. Đồng thời cũng hận bản thân mình, chỉ cần lúc đó cô không bất cẩn nhẹ lòng chắc chắn Mamuri đã không có cơ hội cướp đi Iris và con bé có thể ra đời. Chỉ cần đợi đến hoàng hôn ngày mai thôi, lúc đó Akari có thể chấm dứt nỗi hận này. Mamuri phải trả giá vì đã giết chết niềm hi vọng của họ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong biển người mênh mông, có ai biết được ai đang đau lòng?
Akari đang đợi Sanzu theo như lời của Mikey, trên con đường lớn nằm ở trung tâm thành phố. Dòng người ồn ào, cũng vội vã. Mỗi người đều có công việc của riêng họ. Họ bận bịu, nên cũng không màng để tâm đến một ai đó xa lạ đang cảm thấy lạc lõng. Giữa thế gian ồn ã được tạo nên bởi vô số con người, biết đâu sẽ có một Akari cũng giống như họ, chưa từng gặp Izana, cũng chưa từng gặp Manjirou, bận rộn với cuộc sống của riêng mình.
Có người than khóc với trời vì những bất công, giãy lên và rồi điên cuồng trách móc. Có người đau khổ, rồi từ từ nguôi ngoai, tự sống cuộc sống của chính mình. Đôi lúc có thể nhớ lại, nhưng sẽ không còn khổ sở, không than oán. Cho dù khi xưa như muốn chết đi, nhưng họ vẫn sẽ sống, sẽ vươn lên. Nhưng cũng có người mãi mãi không thể ngồi dậy. Mất mát lớn quá, cho nên không thể chữa lành. Tự sụp đổ trong âm thầm, rồi yên lặng mà biến mất. Để một khi nào đấy ai đó thắc mắc họ đâu và nhận được câu trả lời rằng họ không còn nữa.
Người ở lại lưu luyến người đi, thương nhớ người đi. Nhưng người đi không thể trở về.
"Em hối hận rồi, vì ngày ấy đã gặp anh."
Sanzu đến đưa Akari đi, trên áo lấp lánh vài hạt băng nhỏ. Có lẽ vừa trở về từ xưởng làm cá hoặc một kho đông lạnh nào đó. Akari nói muốn ra biển. Cô không vội, vì hiện tại vẫn còn khá sớm so với thời gian dự tính. Sanzu đồng ý.
Sau đó, chỉ có một mình Akari ngắm biển.
Biển hôm ấy xanh ngắt, rực rỡ dưới ánh nắng. Nhưng sao Akari thấy mặt biển kia cô độc đến lạ, giống như một cá thể dù mang gương mặt tươi cười nhưng lại chất chứa trong lòng hàng vạn tâm sự cùng nỗi đau. Biển xanh loang lổ những vệt sẫm màu, phải nhìn ngắm thật kĩ mới có thể nhận ra. Những vệt ấy đan lẫn giữa dòng nước xanh, cùng những lấp lánh từ ánh nắng phủ lên những con sóng bạc. Nhỏ bé nhưng hiện hữu. Phải chăng sự hiện diện kia cũng giống Akari, từng chút từng chút một bị bóng tối che mờ. Rồi một lúc nào đó mất đi trong lòng những mảng tối lạnh lẽo.
Giống, nhưng lại không giống. Mặt nước mênh mông đó đen sẫm lại, rồi lại sáng bừng lên thuở sớm mai. Còn Akari biến mất đi, rồi không còn Akari nữa.
Không còn Izana, không Iris, không Manjirou, không Akari.
"Đi thôi Akari. Đến giờ rồi."
Akari cố ý nán lại, vờ như không nghe thấy. Cô muốn nghe nốt âm thanh từ những con sóng, nhẹ nhàng như một khúc tiễn đưa. Khúc nhạc đệm chưa nghe hết, đã bị cắt ngang bởi âm thanh cao vút, chói tai như muốn xuyên thủng Akari.
Đây là giai điệu đưa tiễn Iris, cũng là khúc nhạc đệm tiễn đưa người tiếp theo, và người tiếp theo nữa.
"Đi thôi, Sanzu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro